Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Văn tế đất quê hương


Sáng 24/4, UBND huyện Văn Giang (Hưng Yên) đã thực hiện cưỡng chế 5,8 ha đất của 166 hộ tại xã Xuân Quan. Đây là phần diện tích nằm trong tổng số 72 ha sẽ giao đợt hai cho chủ đầu tư xây dựng khu đô thị thương mại du lịch Văn Giang (Ecopark). Vụ việc trên đã khiến dư luận bức xúc, nhất là khi có nhiều ý kiến cho rằng vụ cưỡng chế nói trên là không đúng nguyên tắc pháp lý và hàng chục bức ảnh cùng video đăng tải trên báo và các trang mạng cho thấy lực lượng cưỡng chế đã đánh người dân trong quá trình cưỡng chế.

Nguyễn Việt Hùng


Hỡi ơi !
Súng nổ đất rền;
Lòng dân trời tỏ.
Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn nuôi nổi các con;
Một trận cướp đất cày, thế là mất còn đâu ngô lúa.




Nhớ linh xưa
Cui cút làm ăn;
Toan lo nghèo khó,
Chưa quen dự án, đâu tới chung cư
Chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ.

Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm;
Bán đất, bán vườn, chuyển nhà, tái cư, mắt chưa từng ngó.

Tiếng phong hạc phập phồng mấy mươi tháng chờ đền bù như trời hạn trông mưa;
Mùi tiền bạc mù quáng đã bao năm, thói ăn bớt trả dân không thỏa đáng.

Bữa thấy xe tải chạy rầm rầm, phải đến đưa đơn;
Ngày xem xe ủi chạy đen sì, nên ra phản đối.

Một tấc đất cha ông, há để ai đến cướp lấy đi;
Bao thế hệ tương lai, đâu dung lũ vì tiền cướp đất.

Nào đợi ai sáng suốt ở trên, phen này xin ra sức tự cường
Chẳng có vua sáng, quan hiền, chuyến này lấy tấm thân ra mà giữ đất
Khá thương thay!
Hàng nghìn cảnh sát được huy động tham gia cưỡng chế đất tại Văn Giang - Hưng Yên vào ngày 24 - 4 - 2012. Ảnh: Nguyễn Lân Thắng.
Sáng sớm ra thấy quân cơ (động), quân vệ, theo xe bồng súng diễn binh;
Thức suốt đêm chỉ phụ nữ, người già, vì sinh kế mà đem thân bảo vệ


Mười tám ban võ nghệ, chẳng tấc sắt trong tay;
Phía bên kia quân lính, trận đồ bày bố sẵn.
Ngoài mũ bảo hiểm phòng khi tai nạn, làm sao chống được súng ống
Chỉ áo vài khẩu trang làm sao phòng được hơi cay lựu đạn
Cảnh sát đã dùng lựu đạn khói để ném vào dân chúng. Ảnh: Nguyễn Lân Thắng.
Chỉ vài tiếng hô vang của lãnh đạo, cũng đốt xong nhà chưa giải tỏa kia;
Chỉ mấy cú dùi cui bọn dân quân, cũng khiến người vô tội đầu sưng máu chảy.

Chi sợ quan quân súng to súng sỏ, vẫn kiên cường đứng vững, coi chúng cũng như không;
Nào sợ công an bắn đạn nhỏ, đạn to, giữ cửa giữ nhà, liều mình như chẳng có.

Kẻ đấm ngang, bọn đá ngược, làm cho dân thất đảm hồn kinh;
Bọn hè trước, lũ ó sau, xua già trẻ gái trai trốn chạy.

Ôi!
Những tưởng quan quân vì nước vì dân, đâu biết lũ bất nhân độc ác.
Một lòng tin tưởng vào chính quyền, nào hay lãnh đạo làm ngơ;
Trăm năm gìn giữ hương hỏa tổ tiên, không biết được đồng tiền khuynh đảo

Hàng nghìn cảnh sát được trang bị vũ khí đầy đủ để sẵn sàng trấn áp. Ảnh: Nguyễn Lân Thắng.
Nhìn sông Hồng chảy, cỏ cây mấy dặm sầu giăng;
Chân cầu Thanh Trì, già trẻ hai hàng lụy nhỏ.

Chẳng phải ăn cướp, ăn trộm phương nào, mà dân chúng biết đường phòng bị
Vốn là công an, quân đội nhà mình, sớm đánh úp dân đành chịu trận

Nhưng nghĩ rằng:
Tấc đấc ngọn rau ơn chúa, dùng cung cấp cho thành phố quanh ta;
Bát cơm manh áo cháu con, giờ nó cướp thành tay trắng

Vì ai khiến quan quân khó nhọc, thành thù của dân;
Vì ai xui nhà cửa tan tành, dân phiêu bạt xứ.

Sống làm chi theo quân giải tỏa, quẳng bát hương, xua máy ủi, thấy lại thêm buồn;
Sống làm chi ở lính cơ động, bắt phụ nữ, đánh thanh niên, nhìn càng thêm hổ.
Thà dâng đất đai làm trường dạy học, xây công viên cho trẻ vui chơi
Còn hơn đem hương hỏa làm chung cư, cho bọn nhà giàu phè phỡn.

Một đoạn video đăng tải trên trang mạng Youtube cho thấy lực lượng cưỡng chế đã đánh người dân:


Ôi thôi thôi!
Chốn Kinh Kì nghìn năm lương tướng minh quân, tấm lòng son dân còn trông ngóng;
Nơi Phố Hiền vạn thủa cần lao, cam chịu, vì kinh đô xả lũ chẳng tiếc mình.

Đau đớn bấy! Mẹ già ngồi khóc trẻ, giờ các con bị bắt ở phương nào;
Não nùng thay! Vợ yếu chạy tìm chồng, anh bị đánh hội đồng trước ngõ.

Ôi!
Một trận khói tan,
Nghìn năm nhục nhã.

Binh tướng nó hãy đóng bên sông Cái, ngồi liên hoan mừng chiến thắng dân đen;
Ông cha ta còn ở đất Phụng Công, ai cứu được tương tai không sinh kế.

Mất đất rồi lấy gì mà canh cư, dân khốn khổ một huyện tiếng oán than
Mất cửa nhà vợ con lưu lạc, người tha phương mấy tỉnh tủi hờn

Sống giữ đất, chết cũng giữ đất, linh hồn về với tổ tiên, muôn kiếp nguyện được nằm lại đất kia;
Sống ở quê, chết cũng ở quê, thân xác cùng con cháu, dẫu thành ma cũng bóp chết bọn cướp này
Nước mắt lương dân lau chẳng ráo,thương vì hai chữ ngu dân;
Cây hương đồng bào thắp thêm thơm, cám bởi một câu thời thế.

Hỡi ôi, thương thay!
Có linh xin hưởng.

mathanninh.blogspot.com/2012/04/van-te-at-que-huong.html

Ngày còn đi học, hay khóc khi đọc bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Nay một lần nữa lại ứa nước mắt khi đọc bài này. Vốn vẫn buồn và thẹn vì chẳng giúp gì được bà con nông dân, nay muốn cảm ơn tác giả bài văn tế này rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001