Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Con đường đi tìm công lý, dẫu chông gai nhưng vẫn cứ phải đi. 

Mấy ngày nay, tôi được nhiều người gọi điện, gửi thư chia sẻ và ủng hộ cũng như bày tỏ sự phẫn nộ về việc tôi “được” chính quyền phường sở tại đứng ra quản lý và giáo dục. Thậm chí có những lời bảy tỏ khiến tôi còn cảm thấy ngượng ngùng, nghĩ mình không xứng đáng được quan tâm đến thế. Nhưng có lẽ đó chính là tình đồng đội, hay sự tương thân tương ái giữa mỗi con người khi bất kể ai đó gặp hoạn nạn, hoặc “ giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.
Nhân thấy lại bức ảnh nhà báo Hoàng Khương đứng trong thùng xe chở tù, cố ghé nhìn về phía đồng nghiệp, nước mắt lại chan chứa khi nhớ mình cũng đã lao về phía khu thẩm vấn, chỉ hòng nhìn thấy bạn bè chốc lát trước khi bị đưa đi như thế nào.Vậy nên thay vì e ngại bị “tâng bốc” quá, tôi lại cảm thấy xúc động, vì chả cứ ở cái tuổi được cho là đã “chín chắn”, đâu có ai muốn “nổi tiếng” vì phải để cho người khác giáo dục mình đâu.
Xin có vài lời cảm tạ tấm lòng thân thiết của mọi người đã dành cho em/tôi. Con đường đi tìm công lý dẫu chông gai đến mấy nhưng vẫn cứ phải đi.
Một người bạn facebook gửi cho tôi hai câu thơ trích ở đâu đó:
"Thân không trôi dạt mà mưa gió
Lòng chẳng gươm đao cũng chiến trường”



Ánh mắt đau đáu của nhà báo Hoàng Khương nhìn về phía đồng nghiệp như cứa vào lòng tôi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001