1. Sự bình
yên, liệt kháng đáng hổ thẹn.
Một dân tộc liệt kháng bình yên, dân tộc đó đang tự
nguyện chết dần chết mòn. Một tác động do một lũ côn đồ quậy phá dù mang mục
đích gì cũng có giá trị đánh thức cái thể trạng đang liệt kháng bình yên phải
cựa quậy, phải tỉnh thức. Nó như tín hiệu sáng được lóe lên ở cuối một đường hầm
tăm tối chết người và chưa tìm được lối ra.
Dân tộc ta hiện nay cơ bản đang ở thể trạng liệt kháng
bình yên và đang tự nguyện chết dần, chết mòn. Do vậy, sự đấu đá của các phe
nhóm lợi ích và quyền lực trên võ đài đang diễn ra có ý nghĩ như là một đốm sáng
lóe lên ở cuối đường hầm tăm tối.
Vì vây, trong lúc này tôi đóng vai quan sát và có "
tiếng nói kịp thời" để nhận chân giá trị thật của cuộc đấu đá
này..
Vậy, sự thật trong cuộc đấu đá này là gì?
Thực chất, cuộc
đấu đá này không phải là cuộc đấu mang tính mâu thuẩn đối kháng, mâu thuẩn của
dân với quan, của đất nước với dân tộc, của giầu sang và nghèo nàn, của dân chủ
và độc tài, của tiến bộ và phản động, của mất nước và giữ nước… mà chỉ là mâu
thuẩn của mấy con hổ trong cùng một bày đàn tranh ăn, tranh quyền lực. Những con
hổ này biết quá rõ rằng, nếu đấu nhau đến mức "không đội trời chung" thì tất cả
chúng cùng phải chết.
Cho nên, bản chất của cuộc đấu, chẳng qua là nhằm rằn
mặt nhau tí chơi, nhằm phân chia cỗ bàn mang tính " phân phối lại cái "đĩa xôi,
con gà" cho nhau, để khỏi chướng mắt nhau, để khỏi đánh vào lòng tự trọng bất
công bằng của các "quan" với nhau mà thôi.
" Tao chức tước kém gì mày, công trạng kém gì mày, sao
"mâm cỗ" của tao lại chỉ có chân gà, không có má lợn, không có sừng tê, đồi mồi;
sao mày lại chỉ chăm chắm vào mâm cỗ của mày mà không đếm xỉa đến mâm cỗ của
tao"; mày chỉ trọng cái của mày, không trọng cái của tào?".
Bới vậy, sau bầu Kiên bị bắt, mặc dù QLB đã thông tin
vanh vách người bị bắt tiếp theo sẽ là… nhưng cuộc đấu mở màn sang tuần thứ 3
rồi mà chưa có đại gia thứ 2 nào nào bị bắt nữa.
Tôi cho rằng, không còn ai bị bắt sẽ là xu hướng chủ
đạo của vụ đấu đá này.
Như vậy, có thể nhận định, cuộc đấu quyết liệt của hai
nhóm lợi ích đang từ từ hạ màn.
Mọi việc sẽ trở về như cũ. Kết cục là chẳng có ai thua,
ai thắng ở đây. Xã hội Việt Nam chưa nhận được bất kỳ một sự chuyển dịch hay
tiến bộ đáng kể nào.
Tôi tin chắc điều này vì nằm lòng các lý do
sau:
Các đối thủ đã quá hiểu về nhau. Họ biết nằm lòng, họ ở
đâu, từ đâu mà ra, mà trưởng thành rồi xưng hùng xưng bá, trong đó có một điểm
nổi bật là họ đều có trái tim "đỏ hồng" như nhau vì đều phải qua lò luyện " bát
quái" Mac- Lenin.
Hơn nữa, một bên là kẻ tham lam. Và vì là kẻ tham lam
thường nhát gan và rất quý mạng sống. Cho nên, khí thấy mạng sống bị đe dọa,
đương nhiên kẻ tham lam sẳn sàng đem xôi gà cung kính lại quả cho đối thủ, ở mức
làm sao cho sự chênh lệch "giầu nghèo" giữa "ta với ta" cũng chỉ ở cỡ trứng gà,
trứng vịt là được.
Ôi chao, cái trứng gà, trứng vịt mà tôi nói đây nó là
cả một núi tiền vàng.
Chung quy lại chỉ có vậy. Tôi dám cá với tất cả các nhà
bình luận chính trị xã hội không chỉ ở riêng Việt Nam và tòan thế giới về sự
thật và kết cục cuộc đấu sắp hạ màn này vì yếu tố quyết định hiện vẫn chưa chín,
chưa sẳn sàng và vẫn thích " nằm yên" và chịu chết mòn. Họ chưa biết rằng " chết
mòn" vô ích còn đáng hổ thẹn hơn sự đấu đá, đổ vỡ. Vì sự đấu đá, gây nên sự đổ
vỡ, ít nhất có tác dụng làm cho cái sự vật đang chết mòn buộc phải cựa quây. Giá
trị tích cực của cuộc đấu đá đang diễn chỉ có ý nghĩa như vậy. Ngoài ra, chúng
không còn ý nghĩa nào khác. Người dân suy cho cùng cũng chẳng được gì ở đây.
Tiến bộ xã hội suy cho cùng cũng chẳng có gì ở đây.
2. Tham lam, bản tính và sự lựa
chọn.
Bản tính của con người là một khái niệm chỉ ra một
thuộc tính căn bản của con người, để phân biết nó khác với bản tính của một con
thú.
Trong xã hội lòai người, khái niệm bản tính lại được
phân loại cho các nhóm người có bản tính giống và khác nhau, nghĩa là chia bản
tình ra nhiều loại khác nhau. Chẳng hạn, người có tính tắt mắt, người có bản
tính lương thiện, từ bi…
Bản tính từ đâu mà có? Suy cho cùng là do môi trường
sinh ra và lớn lên mà có. Một xã hội có nhiều người ăn cắp sẽ liên tục sản sinh
ra nhiều người có bản tính ăn cắp.
Và khi anh ta đã có bản tính ăn cắp, thì dù anh ta có
giầu "nứt đổ đổ vách" nhưng cứ hễ thấy ai hở của cải ra cái gì thì anh ta cũng
tìm cách thó cho kỳ được.
Còn giang sơn? Hiểu nôm na là đất nước. Đất nước có thể
thay đổi do thời tiết, môi trường; thay đổi do chính sách cai trị của kẻ thống
trị đưa lại. Ví dụ, hôm nay nước mình độc lập, nhưng ngày sau lại phụ thuộc vào
nước khác, thậm chí bị thôn tính, sát nhập hoặc chia ra, vân vân
Trong cuộc đấu đã diễn ra và đang ở kỳ hạ màn, tôi tạm
chia thành hai phe: Phe có bản tính tham lam và phe có bản tính thuộc ý thức hệ
và đem lăng kính lợi hại trước mắt và lâu dài cho dân tộc, cho đất nước ra để
soi xét.
Tất nhiên, cũng như nhiều khán giả, tôi không muốn phải
xem một trận đấu với tỷ số hòa. Vì trận đấu hòa thường là trận đấu " ăn gian",
trận đấu mà mới nhìn cũng nhận ra ngay "quân xanh, quân đỏ".
Vậy, trong hoàn cảnh này, tôi đứng về phe nào? Tôi
chẳng đứng vào phe nào cả.
Nếu đứng về phe tham lam và đương nhiên mong cho phe
tham nhũng thắng, cái lợi có thể lờ mờ mà đoán định rằng, của cải của anh ta hắn
vẫn còn đó. Anh ta vì có bản tính tham nên đương nhiên cũng là kẻ nhát gan.Vì
vậy, khi toàn dân đoàn kết lại với cùng một ý chí đến "kho thóc" của anh ta mà
"phá kho thóc của Nhật" thì thóc đó vẫn còn cho dân mình dùng. Hơn nữa, nói như
Nhà sử học Dương Trung Trung hoặc GS Nguyễn Lân Dũng: đất ở phố cổ Hà Nội có đắt
giá bao nhiêu, người Việt Nam mua bán với nhau thì nó vẫn còn ở nước Viêt, nhưng
bất kỳ nhà đất nào dù bán đắt gấp bao nhiêu nhưng bán cho nước ngoài thì đất đó
không còn là của Việt.
Trong trận đấu này, kẻ tham lam lại ít học. Anh ta chỉ
có hệ tư tưởng là tham lam, còn chính trị, tư tưởng, ý thức hệ của anh ta cũng
chỉ giống như một con cày con cáo luôn ham muốn bắt con gà, con lợn.
Vì anh ta có bản tính tham nên anh ta thuộc loại người
" dễ đổi". Giữ lại cái "dễ đổi" để thuần phục anh ta thì vẫn hơn và có khi là
không muộn.
Còn đối thủ của kẻ tham lam thì khác. Anh ta có tố chất
học hành, lại trui rèn bài bản để chỉ thuộc bài và nhất nhất hành động theo bài
bản mà anh ta đã học đó. Sự biểu lộ của anh ta trong bao nhiêu năm nay đã xác
nhận điều đó.
Cái sự " làu lầu" đó đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng,
vào dòng máu, con tim khối óc và trở thành " lời ăn, tiếng nói", thành hệ tư
tưởng, thành bản tính của anh ta rồi. Mà đã là bản tính thì khó mà chuyển dời
lắm. Cho nên, nếu ta mong người có bản tính khó rời thắng thì khả năng lớn nhất
là cả dân tộc này phải đi theo cái bản tính, tức là hệ ý thức đó của anh
ta.
Thế thì dân tộc ta sẽ đi về đâu rồi? Đất nước ta có con
hay không? Nó đã rõ như ban ngày rồi: một là hướng Bắc, hai là hướng chủ nghĩa
cộng sản.
Thế thì rồi đời đất nước, rồi đời dân tộc mình rồi còn
gì? Còn đâu để mà tính, để mà bàn chuyện tham quan hay không tham quan
nữa?!
P.T
nguồn:http://badamxoe.blogspot.com/2012/09/nha-van-pham-thanh-tham-lam-ban-tinh-va.html
==================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001