Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

Thư giãn cuối tuần: ÔNG HUYỆN XỬ TỘI MỘT CON RUỒI  


Lời dẫn của bác Ha Le: Lại cuối tuần rồi. Xin đóng góp với mục Thư giãn của Hiên Trà bác Tễu bằng cách tình nguyện gõ lại nguyên văn một vài chuyện trong tập Chuyện Đời Xưa, bản Quốc ngữ của Petrus Ký. Đây cũng là cách tỏ lòng biết ơn bác Nguyễn Văn đã chia sẻ văn bản quí giá này.

Tễu Blog xin cám ơn bác Ha Le và bác Nguyễn Văn, và hoan hỷ giới thiệu cùng các bác.

ÔNG HUYỆN XỬ TỘI CON RUỒI

Một người kia ở xứ rẫy bái quê mùa. Đến bữa nó đơm quải, dọn ra một mâm cúng; thì con ruồi lên đậu ăn. Thì người chủ giận sao nó có xấc; mới đi thưa với ông huyện rằng: "Lạy ông, tôi cúng cho cha mẹ tôi, mà con chi không biết nó bay lên, nó ăn trước đi, hỗn hào quá lắm." Ông huyện mới biểu nó: "Hễ nó hỗn hào vô phép, thì gặp nó đâu đánh nó đó!" Nói vừa buông miệng, con ruồi ở đâu bay lại, đậu trên má ông huyện ấy. Thì thằng ấy nói: "Bẩm ông, ông mới xử nó làm vậy, mà nó còn dể ngươi, nó tới đậu rên mặt ông." Và nói và giơ tay ra, giăng cánh, đánh một vả lên mặt ông huyện xửng vửng.

CON THỎ CỨU CON VOI MÀ NHÁT CỌP

Lần khác, con thỏ đi chơi, gặp con voi đang rầu rị quá; mới hỏi vì làm sao mà làm bộ buồn bực làm vậy. Thì con voi nói: "Bữa hổm con cọp gặp, biểu tôi thì ngày kia tháng nọ tới chỗ nọ, nộp mình cho nó tới nó ăn thịt, mà nay đã gần tới kỳ; không biết liệu làm sao." Thỏ thấy tội nghiệp thì nói: "Thôi để tôi tính giùm mà cứu cho cho khỏi nó ăn thịt! Hễ tới ngày thì lại rước tôi; tôi đi với, tôi làm phước, tôi cứu cho."


Đến ngày đi nộp mình, thì voi tới rước thỏ cỡi trên lưng mà đem tới chỗ hẹn. Thỏ dặn voi: "Cứ nằm đó, đừng nói gì hết! Để mặc tôi!" Dặn dò xong rồi, cọp đâu vừa tới. Thỏ thấy cọp đến, thì nhảy ra trước đầu, táp một miếng, và táp và nói: "Không có con chi vừa." Nhảy đàng sau, nhảy bên nầy bên kia, cũng nói làm vậy. Rồi ngó quanh ngó quất, thấy cọp lại: "Ờ! Ờ! Có cọp đây. Thịt cọp ngon hơn thịt voi!" Cọp nghe nói, thất kinh, không hiểu đặng con gì nhỏ mà dữ làm vậy, vật voi xuống mà ăn, lại đòi ăn tới thịt cọp nữa. Nên nhảy trái ra, chạy miết dài. Bầy khỉ thấy cọp chạy, thì kêu hỏi: "Việc gì mà chạy hung làm vậy?" Thì cọp nói: "Úy! Đừng hỏi! Cái con chi nhỏ thó mà nó vật voi nó ăn! Nó thấy tôi, nó nói: 'Ờ! thịt cọp ngon hơn thịt voi.' Tôi sợ, tôi chạy." "Anh dắc với tôi tới coi cho biết với." Cọp nói: "Tao mạnh, lại lẹ chơn. Có sao tao chạy được. Mà bay, đến chừng làm vậy, mà chạy sao khỏi?" Khỉ nói: "Không hề gì! Để mấy tôi bứt dây xâu lại với nhau, rồi cột vào mình anh. Rủi có làm sao, anh chạy, anh kéo đùa với tôi theo; có hề gì?" Cọp chịu. mới để cột dòng theo sau một bầy khỉ, dắc nhau tới. Tới nơi, ngó vào; thấy con thỏ còn đang táp, làm ào ào trên mình con voi; cọp lại sợ, quày chạy đi. Kéo lết nầy khỉ, va đầu trong gai gốc, chết nhăn răng cả bầy. Tới chỗ khỉ, mới dừng lại; thả khỉ ra. Ngó ngoái, lại thấy bầy khỉ nhăn răng nằm thài lai; thì cọp la, mắng nó: "Tao chạy mệt đà hết hơi, mà bay còn vui sướng! Nòi gì mà cười?"

Mạnh, mà dại, mắc chúng quỉ quái hãm mà thua, thì là cọp.

CON CHỒN CÁO VỚI CON CỌP

Trong thú vật thì con cọp làm lớn có oai quờn. Hễ nó đi tới đâu thì con nào cũng đều sợ nó. Có một con chồn cáo hay phản nghịch, kiêu ngạo lại dể ngươi, gặp cọp thì nhún trề cho nó, rồi chạy tách đi mất. Cọp giận sao nó có khinh đi mình làm vậy. Bữa nọ chồn cáo nằm ngủ, cọp đi tới gặp chụp bắt lấy, muốn ăn thịt đi, mới mắng chồn ba đều rồi có trị tội nó: "Mầy ỷ mầy có tài chạy hay, nên chi mầy khinh dể tao ghe phen. Bây giờ tới số mầy rồi, tao nhai xương mầy, tao chẳng tha." Con chồn mới nói với cọp rằng: "Mầy đừng làm phi nghĩa, mà tao biểu các muông thú hại mầy mà khốn giờ!" Cọp mới nói: "Mầy ấy là giống gì mà mầy làm đều đó được, mầy nói, tao nghe coi thử!" Chồn mới nói lại như vậy: "Tao có phép mà sai khiến được, vì Ngọc-hoàng có phong cho tao làm vua quản trị hết thảy: mầy cũng phải kính sợ tao nữa." Cọp nói: "Tao không tin ngay. Có lẽ nào mầy hèn hạ làm vậy mà ai đi cho mày chức quờn sang trọng thế ấy! Mầy nói láo mà thôi." Chồn cáo lại gán đều nầy nữa: "Như mầy không tin, thì mầy để tao leo lên lưng mầy, tao cỡi mà đi dạo các nẻo đàng rừng mà coi, thì mầy biết, chớ tao nói đôi với mầy cũng không cùng." Cọp chịu: "Ừ, thì mầy đã quả quyết làm vậy, thì mầy leo lên, tao đem mầy đi; nếu không có thiệt như lời, thì tao sẽ nhai xương mầy đi cho đáng." Khi ấy chồn lên cỡi cọp, đi tới đâu tới đó, thì con chi cũng đều thất kinh chạy hết, mà con cọp dại tưởng chúng nó sợ con chồn; chớ không dè là chúng nó sợ mình; cho nên trở lại xin lỗi với chồn cáo, vưng phục đầu lậy con chồn. Cọp bái tạ đi, thì chồn dặn biểu cọp: "Từ này mà đi mầy đừng còn dể ngươi tao nữa. Mới một lần thì tao tha đi cho, mà sau có làm vậy, thì tao không dung nữa."

Chuyện này nói xàm kẻ tiểu nhân hèn hạ bất tài mà hay nượng thế kẻ có oai quờn mà húng hiếp người bình dân. Lại nói biếm người có quờn thế hùng hào mà lại hữu dõng vô mưu để cho kẻ dưới mình gạt được.
________

(Ghi chú: chữ "dõng" trong câu cuối cùng, trong bản in là "dỏng" - dấu hỏi. Tôi nghĩ cái này do lỗi... cậu đánh máy của nhà in.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001