Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Toàn văn lá thư của Con C** gửi trung tá Vũ Văn Hiển 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXk2q3EzKZRyuTr4CyucpB2EmCSZjsSh4CCIP_6HchmX8u0unJKeCJYT8xx9q0wCKKNiEf0wv4P2WFOnDOBHR9G3sL7fVS3I97pL-_zKtbJHz9Cp04exL0QdNzwoVsSg7eIvKtAf4JwBTF/s1600/LOICUADANG-danlambao.jpg

Các bạn trong thôn thân mến,

Phát biểu của Trung tá công an Vũ Văn Hiển đã tạo nên một nguồn phẫn nộ trong dư luận. Chưa bao giờ chúng ta phải đối diện và phải đăng những bản tin, viết lên những lời phản hồi, nhận định liên hệ đến sự kiện này một cách vừa bức xúc, vừa trong tâm trạng chẳng đặng đừng như thế. Bài viết  cũng đã được gửi đến các bạn trong thôn với tâm trạng đó.
*

THƯ CẢM TẠ

Kính gửi Trung tá Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa Trung tá,

Lời đầu tiên, cho phép tôi được tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đến Trung tá, người đã vinh danh tôi với hơn 80 triệu người Việt Nam trong nước và nước ngoài trong ngày hôm qua, 24 tháng Chín năm 2012. Xin Trung tá cho tôi được tự giới thiệu mình, tôi: CON CẶC. Dạ, nhiều người bảo như thế là tục tĩu, nhưng tôi biết nói thế nào thưa Trung tá, khi mọi người đều gọi tôi như vậy.

Mặc dù tôi là một cơ quan sinh dục, thực hiện chức năng bài tiết, chức năng truyền giống, giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại của loài người, nhưng không phải ai ai cũng tôn trọng tôi đúng với vai trò của mình. Khi giận, người ta gào vào mặt nhau: CON CẶC! Khi khinh bỉ, người ta nhổ vào mặt nhau: CON CẶC! Để chửi một thằng tồi, người ta bảo: CÁI THẰNG CẶC! Làm ăn tệ lậu như Vinashin, người ta bảo: LÀM ĂN NHƯ CẶC! Và còn hàng khối câu cửa miệng khác với giọng điệu coi thường tôi lắm, thưa Trung tá. Trong khi tôi, CON CẶC, không xấu xí, đê tiện, tồi mạt, kém cỏi như những kẻ bị ví von. 

Ngược lại, cũng có những người tung hô tôi một cách quá đà, thưa Trung tá. Họ gọi tôi là Ngọc Hành, là Của Quý. Cũng có người đặt tên tôi dễ thương: Cậu Nhỏ, nghe cứ như Hoàng tử bé vậy đó. Rồi bao nhiêu người, vì nghe lời báo lá cải, vì tin vào kinh nghiệm truyền miệng trên lauxanh.us mà nỗ lực không ngừng để cải thiện vóc dáng của tôi. Họ còn giết tê giác lấy sừng, nấu ngẩu pín dê, ăn tay gấu… và đổ lỗi là vì tôi mà họ phải tàn ác với thú vật như vậy. 

Nhưng dù họ có nâng niu tôi, hay chà đạp tôi, cũng không ai tôn trọng tôi cho bằng Trung tá cả. Trung tá đã nâng tôi lên một tầm cao mới, một tầm cao mà ai ai cũng nỗ lực để có được. Giữa trụ sở công an phường 6 quận 3 trước mặt đông đảo mọi người, cấp dưới của mình, Trung tá đã thét lên lời thét đầy uy lực: Tự do cái Con Cặc! Vâng, đây chính là lời thét vĩ đại nhất nhằm vinh danh mình mà tôi từng biết đến, thưa Trung tá. 

Tự do! Hai chữ đó mới quý giá làm sao! Người ta đã đổ bao nhiêu xương máu để dành lấy tự do từ cường quyền, bạo chúa, từ độc tài, phát xít. Thưa Ngài, người Pháp chọn Tự do là từ đầu tiên trong ba tiêu chí: Tự do – Bình đẳng – Bác ái, và vì vậy mà họ chọn quốc kỳ của họ có ba màu Xanh – Trắng – Đỏ. Tự do là một trong ba từ mà chúng ta viết phía dưới quốc hiệu. Tự do là từ mà ông Hồ Chí Minh đã trích từ tuyên ngôn của nước Mỹ khi ông ta đọc tuyên ngôn độc lập ở Ba Đình năm 1945. Và tôi cũng nghĩ rằng, nếu ngày đó ông Hồ không nhân danh tự do, thì chắc gì hàng triệu người Việt Nam đã đổ máu cho cái gọi là “cách mạng” ấy. 

Tự do là điều mà – ngay khi Trung tá xưng tụng tôi, hét vào mặt vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, thì tại tòa án – ông Hải đã đổi lấy 12 năm tù giam, bà Tạ Phong Tần phải đổi lấy 10 năm tù giam, chưa kể những năm quản chế sau khi mãn hạn. 
Thưa Trung tá, tôi không biết lấy gì để đền ơn Trung tá vì những lời có cánh mà Trung tá đã dành cho tôi. Thực hiện theo khẩu hiệu mà Trung tá nêu ra, các bạn trẻ trên facebook đã thi nhau thay hai chữ Tự Do bằng tên của tôi. Họ nói: không có gì quý hơn độc lập Con Cặc, Con Cặc – Bình Đẳng – Bác Ái, Hiệp định thương mại con cặc (FTA – có lẽ sẽ đổi thành DTA (dick trade agreement) hoặc PTA (penis trade agreement)), rồi chưa kể đến các quyền như quyền con cặc đi lại, quyền con cặc ngôn luận, quyền con cặc kết hôn, quyền con cặc biểu tình… Nhiều đến mức tôi thiết nghĩ họ phải có một từ mới: cặc quyền!

Thôi, dù tôi có kể ra bao nhiêu cũng không sánh hết được công lao trời bể của Trung tá. Và đêm đã khuya, thư đã dài, tôi còn phải vào với ông chủ để vui vẻ với bà chủ. Tôi xin dừng bút tại đây. Cuối thư, không có gì hơn, xin chúc Trung tá và gia đình sống vui vẻ, mạnh khỏe trong con cặc, hạnh phúc.

Nay kính thư,
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/toan-van-la-thu-cua-con-c-gui-trung-ta.html#more
=====================================================================
"Tự do cái con c..."

Sep 24, '12 9:45 AM
Thành phố cả ngày chìm trong màu xám với mưa phùn dai dẳng. Cơn mưa chẳng phải ngẫu nhiên của đất trời. Cơn mưa dường như có chủ ý, cơn mưa hoài vọng của lòng người, cơn mưa đau đớn của sự chia ly, cơn mưa niềm tuyệt vọng trông chờ vào sự xa xỉ của công lý, cơn mưa mưu cầu hai chữ tự do đồng nghĩa với vật nằm trong đáy quần được lôi lên miệng đời vung vẫy, đung đưa cùng với lòng thù hận chưa còn tìm kiếp để phôi pha. Cơn mưa hoà vào nhịp đập của từng cái con C của tự do mà vùng vẫy não nùng tuyệt vọng trong bạo lực.

Cả ngày ngồi im lặng để lắng nghe sự cuồng nộ của đất trời. Lắng nghe ngoài kia mưa rơi, sao chan hoà vị mặn của giọt nước mắt lòng người. Từ một cõi nào đó ta mơ về sự thánh thiện của lòng người còn chút gì vương lại cho đời. Tiếc thay cái ảo tưởng trên nền cái hư vô bất chợt đè nén tâm trí của kẻ ngục tù thêm phần tù ngục. Tuần tự chuỗi thời gian cứ như vô tận được xướng lên kìm hãm đời người. Các con số của kẻ tham tàn hư vô nhảy ra từ miệng quan "4, 10,12....."Và còn bao lâu nữa hằng số này sẽ khép lại?

Sự ích kỷ, lòng tham chen chân vào ngự chiếm lòng vị tha, san sẻ yêu thương. Thù hận thay cho cởi mở. Độc tài thay cho bao dung,...Tất cả những thói hư đổ đốn đó bỗng đâu tìm được miền đất buồn hiu này thi nhau đâm chồi nảy lộc. Nơi đó người ta chỉ còn thấy một miền sa mạc khô cằn và sỏi đá. Dòng sông tình tự, dòng sông vị tha, dòng sông tắm mát và gột rửa linh hồn nhơ nhóp đã thôi không còn hiền hoà chảy êm về phía biển nghìn trùng. Sông nay nằm chết lặng với đôi bờ cỏ cháy. Con ngựa hoang buồn bã gục đầu trên vũng nước đã cằn khô. Bầy khỉ đánh đu bên hàng cây trơ trọi lá, không ngừng tìm kiếm nhau hung hãn cắn giết để hút từng giọt máu đồng loại mặn chát thoả cơn khát điên cuồng.

Hành trình sự sống đang diễn tiến theo chiều hướng của huỷ diệt ấy liên tục lập đi lập lại không ngừng nghỉ. Sự thoả mãn cơn khát cháy cổ bằng máu của đồng loại trong từng khoảnh khắc tồn tại của chúng dường như đã quá đủ với chúng thay vì tìm kiếm một dòng sông có thể ở phía xa xa nằm khuất nơi chân trời!? Tiếc thay bầy khỉ được lập trình bằng bản năng và thói quen bầy đàn sinh tồn trong một không gian hẹp không suy tư. Trong cái khoảng ngục tù hẹp ấy, chúng thay nhau tranh giành sự sống bằng cái chết của đồng loại. Chúng thấy cái chết trong đấu tranh bầy đàn như là một mục đích cuối cùng của hành trình tiến hoá lên thành thằng người mà chúng đã mơ quá dài từ khi con đu bám trong rừng xanh, cho đến khi rừng đã tàn, rừng đã cháy chỉ còn trơ cành đen sạm cùng với sa mạc mênh mang hoang tàn! Đáng sợ thay những sinh vật tồn tại bằng máu th
t của đồng loại thường có một sức mạnh bạo tàn vô biên? Từ đấy một xã hội "thú cao cấp" đội lốt người hân hoan ca hát trong ánh bình minh của một ngày mới nhuộm sắc hồng nỗi đau con người. Chúng trở thành kẻ thống trị kỳ lạ vì thứ ngôn ngữ na bằng biểu cảm, na của thứ người dang dỡ. Sự lạ lẫm của ngôn ngữ lại chính là trợ thủ đắc lực thu hút con người mụ mị. Dẫn dắt con người hoá thanh bầy cừu lý tưởng. Gã mục đồng lông lá từ rừng xanh ngang nhiên đày doạ chúng.

Dòng sông của sự sống, dòng sông của tình yêu con người sao không còn róc rách tiếng lòng. Nó nghiêng người thật nhẹ để lắng nghe cái âm vang mật ngọt ấy. Tiếc thay, thứ mà nó nghe thấy lại là dòng sông của cục cằn và ngôn ngữ dã thú đang cuồn cuộn chảy. Mãnh lực của dòng nước hận thù làm xói lở đôi bờ, cuốn phăng đi bao làng mạc hiền hoà vốn đã ngụ cư tự bao đời.

"Tự do cái con c..."Ngày hôm nay nó thẩn thờ nghe điều ấy từ dòng chảy sân si ngu muội của lũ thú người hát ca. Vâng khi tự do cái con c...là khi ấy chúng ta tuần tự thay nhau di chuyển thân phận vốn ngục tù từ nhà lao lớn sang nhà lao nhỏ với thời gian hằng định vô hạn. Sự nhất thể của một vòng tròn tù ngục chỉ mang tính biểu tượng tương đối của mất tự do. Biểu tượng phồn thực được so sánh với thứ tự do tuyệt đối của tên cai ngục mới thực là từ trải nghiệm đau đớn của tên tù đại bàng mang án chung thân. Nhà tù mà hắn tự giam hãm hay bị ràng buộc giam hãm luôn mang màu sắc của tự do phồn thực, thứ tự do của dồn ứ tinh lực được một lần bùng nổ bằng khoái cảm ảo giác! Tự do ấy gieo vào đầu tên cai ngục thứ lạc thú khoái cảm, ám ảnh hắn, mụ mị hắn, khiến hắn cuồng si tôn thờ hình tượng, tự giam cầm đời hắn để đổi lấy khoái cảm bản năng!

Cái tự do là hình ảnh phồn thực trong mắt tên tù đại bàng chung thân khổ sai chỉ là thứ tự do cầm thú. Còn các anh, chị và chúng ta đang mang thứ tự do không hình ảnh, tự do phi thời gian, tự do không tư tưởng, không ngôn ngữ,... luôn là thứ bất biến với không gian và thời gian.
Những con số vô hồn 12, 10, 4 năm chẳng còn có ý nghĩa gì cả khi sự vật hiện tượng ấy đang băng hoại từng ngày với thứ tự do cái con c...

Gã đại bàng chúa ngục có ngờ đâu sau cuộc chơi của ngôn ngữ đánh đĩ cùng với bạo lực đã đưa vào buồng giam với hắn một lượng lớn những "thằng tù" mà tự do không phải là cái con c...như hắn thấy mỗi ngày khi tự sướng một mình! Thương thay liệu có còn thời gian đủ dài để cho gã nhìn những người tù ấy trong không gian hẹp của đời mình!?

* Trung tá văng tục trong ngày xử bloggers

nguồn:http://nghianhan.multiply.com/journal/item/458/458
=====================================================================
747- Từ đũng quần vươn lên…
Ngâm thơ ta vốn không ham
Nhưng ở trong ngục biết làm chi đây
Ngày dài ngâm ngợi cho khuây
Vừa ngâm vừa đợi đến ngày Tự do
(Trích “Ngục Trung Nhật Ký” – Hồ Chí Minh)
Vậy mà, có anh trung tá công an ở “Thành phố mang tên Bác”, hôm qua lại văng:
Thật không còn gì để mà nói nữa. Cảm kích trước phát ngôn táo bạo này, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã cẩn thận lồng kiếng treo cao thay cho khẩu hiệu “đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép” (cũng trích từ lời Cụ Hồ dạy CAND) cho nó trang trọng:



Nhà văn Quê choa còn viết thư cho bạn Nghiã, người đồng hương xứ Ba Đồn Quảng Bình, hiện đang là Phó Thượng thư Bộ Học (Thứ trưởng Bộ GD-ĐT), đề nghị:
Từ trước đến nay anh rất khó chịu đến mấy cái đề thi văn vì nó bày cho các cháu nói dối và xem thường văn chương…
Nay anh gửi đến em đề thi văn khối C cho mùa thi tới. Em xem có dùng được không nhé:
Bác Hồ nói “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Trung tá công an Vũ Văn Hiển nói: “ Tự do là cái con cặc!” Từ những gì trải nghiệm ở nước ta, bạn hãy viết một bài luận về vấn đề này để chứng minh phát ngôn của trung tá công an Vũ Văn Hiển về tự do ở Việt Nam là hoàn toàn chính xác.”
Cuối thư Bọ Lập còn tái bút nhắc nhở: Nếu dùng thì dùng sớm đi, không sẽ chẳng còn cơ hội để dùng đâu em ạ. (http://quechoa.vn/2012/09/25/tu-do-la-cai-con-cac/)
Thiết nghĩ, lời đề nghị của Bọ Lập là rất nghiêm túc. Nhất là trong ngữ cảnh hiện nay, “các thế lực thù địch” đang ra công bêu riếu nói xấu lãnh đạo. Như chỉ thị ngày 12/9/2012 của TT Nguyễn Tấn Dũng đã nêu. Thì cái tay trung tá Vũ Văn Hiến kia chính là tên thù địch to nhất đã lộ mặt kể từ khi Bản chỉ thị ra đời.

Trong lúc đảng và nhà nước ta đang tốn bao công của để phát động phong trào “Học tập tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh” một cách rầm rộ thì tên sỹ quan CA này lại buột mồm văng ra những thứ tục tĩu đến vậy. Thử hỏi có sự xúc phạm đối với lãnh tụ nào lớn hơn thế? Sểnh chân thì đỡ chứ sểnh miệng thì khó gỡ lắm! Nên lời viên trung tá CA Thành Hồ đã vang khắp năm châu bốn biển: Tự do là cái con cặc…


Vậy nên có thơ rằng:
Tự do thử hỏi đâu xa
Đáy quần CON CẶC chính là tự do
*
* *
Suốt hai ngày hôm nay, hàng triệu cư dân mạng trên khắp hành tinh này đã được khai huệ nhãn vì quan niệm mới về tự do của hậu duệ Cụ Hồ. Ôi hai tiếng CON CẶC (Tự do) ấy mới quý giá làm sao! Vì không có nó chắc gì loài người này đã duy trì được nòi giống cho đến bây giờ?! Người ta đã đổ bao nhiêu xương máu từ thế hệ này tới thế hệ khác để dành lấy CON CẶC (tự do) từ bạo quyền.
Để biết ơn trung tá Hiển, CON CẶC đã thốt lên một cách vô cùng xúc động như thế này, xin trích:
“Thưa Trung tá, tôi không biết lấy gì để đền ơn Trung tá vì những lời có cánh mà Trung tá đã dành cho tôi. Thực hiện theo khẩu hiệu mà Trung tá nêu ra, các bạn trẻ trên facebook đã thi nhau thay hai chữ Tự Do bằng tên của tôi. Họ nói: không có gì quý hơn độc lập Con Cặc (và câu Blatt treo cao trong mọi văn bản của xứ ta sẽ là: CHXHCN Việt Nam/ Độc lập-Con Cặc-Hạnh phúc – GCM); Con Cặc – Bình Đẳng – Bác Ái; Hiệp định thương mại con cặc (FTA – có lẽ sẽ đổi thành DTA (dick trade agreement) hoặc PTA (penis trade agreement)), rồi chưa kể đến các quyền như quyền con cặc đi lại, quyền con cặc ngôn luận, quyền con cặc kết hôn, quyền con cặc biểu tình… Nhiều đến mức tôi thiết nghĩ họ phải có một từ mới: cặc quyền!” (http://…./toan-van-la-thu-cua-con-c-gui-trung-ta.html#more)

Khi Tự do=Con Cặc thì biểu ngữ này sẽ là: Con Cặc cho người yêu nước, hu hu
Bởi thế cái giá mười mấy năm lao lý mà ông Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải đánh đổi để CON CẶC đang từ thân phận hèn kém xấu xa (theo quan niệm truyền thống) vươn lên… được tôn vinh trên quốc hiệu quốc kỳ của nhiều quốc gia như thế thì sự hy sinh đó đâu uổng phí. Thế mới thấy triết lý qua câu chuyện Tái Ống mất ngựa: “trong cái rủi lại có cái may” thật chí lý!
Gocomay
nguồn:http://gocomay.wordpress.com/2012/09/25/747-tu-day-quan-vuon-len/
=====================================================================
KHÁI NIỆM MỚI VỀ TỰ DO ?

Hình ảnh từ rất sớm trước cổng tòa
Vào buổi sáng ngày 24-9-2012 trong khi đi tới tòa án ND thành phố Sài Gòn để xem phiên tòa xét xử 3 nhà báo tự do . Đoàn người hơn chục chị em chúng tôi đã bị chặn lại ngay ngã 4 Võ Văn Tần- Nam Kỳ Khởi Nghĩa....Chỉ một quãng đường đi từ dòng chúa cứu thế Kỳ Đồng ra tới nơi này mà đoàn người và thân nhân những người đang bị xét xử gặp không biết bao nhiêu chuyện nhiễu sách
Công an- mật vụ. , lực lượng trật tự các loại được huy động đứng chật 2 bên đường. Cả dọc con đường từ Bà Huyện Thanh Quan mà đoàn người nhỏ bé ấy đi qua đều bị hàng vài chục ống kính camera chĩa thẳng ngay mặt mà quay chụp. Chúng tôi làm gì mà ghê gớm và quá "quan trọng" đối với chính quyền như thế? Chúng tôi chỉ hơn chục công dân- Lầm lũi, công khai đi đến nơi thể hiện cái gọi là công lý xem nó như thế nào thôi mà.
Đáng lẽ ra, những phiên tòa như thế này, nếu đúng người , đúng tội thì còn phải truyền thông cho dân chúng được nghe , được nhìn để mà "ủng hộ" để mà tin rằng chính quyền luôn luôn làm đúng, luôn luôn vì bình yên cho Nhân Dân mới phải chứ
Vậy mà trái với tất cả những gì gọi là "quy định của pháp luật"
Những nhân viên dưới màu áo "công quyền" được xua ra đường để trấn áp chúng tôi. Nếu đất nước này có luật pháp nghiêm minh , có tôn ty trật tự thì tại sao họ cần phải làm những hành vi: lén lút đi theo, lén lút nhòm ngó, lén lút chụp hình quay phim để cho những con người bị họ gọi là "phản động" là "gây rối" lại có thể hiên ngang - điềm tĩnh đi trước bàn dân thiên hạ như vậy?
Sao họ không dám thử hỏi một người dân bất kỳ qua đường trong buổi sáng ấy xem rằng hình ảnh hơn chục con người ngẩng đầu đi giữa phố đòi tự do công lý cho người thân - mặc trên mình những chiếc áo với khẩu hiệu đòi tự do cho những công dân vô tội , cầm những băng rôn ghi rõ nội dung chữ nghĩa....Là những con người công chính - cao đẹp hay hình ảnh của những kẻ "hớt hơ , hớt hải" bấn loạn theo sau mới là công chính, công quyền?
Chẳng cần hỏi quá nhiều người thì ai ai cũng nhìn thấy hành vi của những người gọi là nhân viên "công quyền " kia đã chẳng thể có một chút gì thể hiện được cái uy quyền của chính nghĩa
Họ thì thụt- thập thò quay phim chụp hình lén. Trong khi đó họ giấu nhẹm và cúi mặt, che đi thân phận họ khi bị những người công chính hay người đi đường chụp hình lại..Nhìn những hình ảnh ấy, người còn liêm xỉ bỗng thấy xấu hổ thay cho họ.Họ có biết rằng : HỌ LÀ AI trong mắt người dân?
Nhiều khi tôi thấy chạnh lòng thương và "tội nghiệp" cho những khuôn mặt , những bộ dạng hèn khốn của họ. "Công" thì đúng rồi! Họ đang thực thi "công việc" mà..Nhưng còn "Quyền"...quyền của họ đâu khi họ không thể có chính nghĩa và sự thât?
Quyền của họ ở đâu khi khi họ không hề có đủ lý lẽ và luật pháp để nói chuyện phải trái ? để mà thực thi "quyền hạn" của họ với Nhân Dân một cách có hiệu lực , một cách tâm phục khẩu phục?
Họ có trong tay chính quyền. Họ có trong tay vũ khí, họ có trong tay "chức vụ tự phong"- hay do mua bán mà có- Nhưng họ lại không thể làm được một điều hiên ngang - công chính như những người dân ...
Bởi một điều họ không hề làm theo LUẬT PHÁP

Công an giao thông sách nhiễu vô cớ trên mọi chặng đường
Bộ áo "công quyền " khoác lên người chỉ để làm tấm bình phong - áo giáp cho những việc làm sai trái của họ
Trên đường đi không biết bao lần đoàn người nhỏ bé chúng tôi bị đe dọa bằng những việc như : dừng xe vô luật lệ đòi kiểm tra giấy tờ, Khi thấy không còn "thủ tục" gì khác để sách nhiễu thì họ đã trắng trợn hơn là cho người xông vào đoàn người để tấn công , cướp giật tài sản của các Cha ngay giữa con mắt của bao người dân. Không biết rằng những con người có tên là an ninh , mật vụ đó họ có còn biết suy nghĩ "động não" hay không khi họ nghĩ rằng họ có cái "quyền" hành xử như côn đồ du đãng?
Bà cán bộ phường và cả đám "công bộc" cũng đã tái mặt và cúi gằm khi an ninh cho người cướp đồ của chúng tôi ngay trước mặt họ. Nhưng khi chúng tôi hô lên CƯỚP...Thằng kía bỏ chạy , lực lượng trật tự có mặt phản ứng đuổi theo thì ngay lập tức công an và an ninh đứng dang tay chặn những người này và hô lên thật "hùng hồn" Người của TA.".....Ha..ha..ha..ha..ha
Thấy chưa hả bà cán bộ phường? Thấy chưa hả những chú "lính chì"? Thấy chưa hả những thanh niên xung phong? Thấy chưa hả bà con dân chúng đi đường? Màn "biểu diễn " rất sống động của an ninh mật vụ Sài Gòn đã cho các quý vị mục sở thị về bản chất và con người thật của họ đấy nhé! Không phải rằng "thế lực thù địch" nào dựng lên bôi xấu họ đâu nhé! Họ tự nói về mình cả đấy thôi
Đoàn người nhỏ nhoi bị chặn lại giữa ngã tư ấy chẳng "giúp" gì cho chính quyền trong việc "biểu dương lực lượng" hay gây thanh thế , mà trái lại chỉ với hơn chục con người bé nhỏ, bất bạo động và vô cùng ôn hòa họ đã góp phần làm cho những "công bộc " của dân phơi bầy ra những trò tồi tệ nhất
Đã không thể đưa ra bất cứ lý do gì hợp pháp cho việc ngăn chặn đoàn người đến tòa trong cái thông báo: Đây là phiên xử công khai , mà trái lại họ lại tự vạch trần những khuất tất dối trá . lừa bịp , bưng bít của họ trong tất cả những "nỗ lực" ngăn trở đoàn người. Họ đã khiến cho nhiều người, cả trong chính hàng ngũ của họ phải đón nhận những thông tin từng bị họ bưng bít bằng những "bằng chứng sống". Đó chính là những con người thật đang đứng trước mặt họ., đang diễn thuyết SỰ THẬT cho họ nghe , mà chắc chắn tôi tin rằng rất nhiều người trong số họ, cho dù chưa bao giờ biết gì cũng se giật mình tìm hiểu
Luật pháp bất chấp- lý lẽ bất cần- lương tri bất ổn thì cuối cùng họ sinh ra bất nghĩa với dân . Họ vận dụng cái suy nghĩ của một loài thú hoang rằng họ sẽ "cai trị" những con dân bé nhỏ này bằng bạo lực nên sau khi không thể tranh cãi lý lẽ với những con người công chính thì trưởng công an phường 6 Q3- thành phố Sài Gòn hô to, ra lệnh rất hùng hồn:" Bắt hết chúng nó lại..."
Bắt bắt nữa bắt cho bằng hết
Giết! giết nữa giết không ngừng nghỉ.......
Hay lắm, với hơn chục con người không một tấc sắt trong tay
Với hơn chục con người chỉ có "nợ vay" ( Nợ vay công lý) Thì rõ ràng lực lượng chẳng "tương quan " chút nào

Những khát khao của thân nhân và bè bạn và cũng là bao tiếng nói chung
Thế là cứ 5-7 người khiêng một người dân bé nhỏ, thì vài người lại phải chạy theo đấm đá phụ họa những tấm thân đang bị nhâng lên không thể còn cơ hội chống trả như những con heo mang đi giết, mổ thế kia
Tôi đã gào đến lạc cả giọng trong phẫn uất đến tột cùng: " Không được đánh người! Không được đánh nguoiiiiiiiiiiiiiiii"
Nhưng rồi những công bộc của dân trong cơn say máu họ không hề đếm xỉa đến tiếng kêu thét của đồng loại và họ đã biến đổi gen để trở thành những giống loài khác, khi không còn một chút gì cảm xúc để coi những con người bé nhỏ chúng tôi là ĐỒNG BÀO
Nếu ai chưa một lần mục sở thị thì khó lòng tin rằng : Những hình ảnh xấu xa- tồi tê nhất, Những ngôn ngữ vô văn hóa nhất và bẩn thỉu nhất lại có sẵn trong lực lượng công an nhân dân như ngày nay
Họ xông vào bắt dân , hình như họ đồng thời phải "vận nội công" bằng những ngôn từ bẩn thỉu như Đ cha , Đéo mẹ cho xứng với những hành động "ngoại lực" tàn bạo , độc ác mà họ đang thi hành.
Thật không thể nói hết ra những gì mà người dân chúng tôi đã chứng kiến và gánh chịu từ công an, an ninh
Vậy thì thử hỏi rằng làm sao các Ngài muốn "cai trị" con dân khi lòng tin đã bị chính các ngài hủy diệt. Sự tôn trọng thì đã thay thế bằng những Ghê Tởm qua những hành xử bất minh , bất chính của cả một hệ thống "công bộc" chắp vá về kiến thức- rách rưới về tri thức và nghèo hèn về Tâm thức?
Chỉ riêng những hành xử qua một phiên tòa mà tầm ảnh hưởng lan tỏa ra tầm Quốc Tế như ngày 24-9-2012 này thôi . Đã có đủ cho những gì về cái gọi là Dân Chủ và Pháp luật mà người Việt Nam chúng ta đang " thụ hưởng" Phải chăng đây là thành quả của 'dân chủ gấp ngàn lần bọn tư bản giãy chết"
Hay đây chính là TỰ DO CÁI CON CẶC như nguyên văn câu nói của ngài Vũ Văn Hiền- Phó công an phường 6- Q3 đã "long trọng" tuyên bố như lời tường trình của chị Dương Thị Tân - vợ cũ anh Điếu Cày khi chị bị bắt giữ trái phép trong đồn và ông phó phường này biểu diễn màn" võ công xé áo" 2 mẹ con chị... Vừa xé vừa hô vang: "Tự Do này, Tự Do cái CON CẶC........"
Ha...ha...ha...ha..ha....Cảm ơn ngài trung tá CAND- Cảm ơn ông đã cho cả thế giới biết về Tự Do ở đất nước chúng ta. Nếu ông không nói thì dân đen chúng tôi có nói cũng chẳng ai tin

Sau khi bị bắt vào đồn công an phường 6 và bị lột áo Mẹ con chị Tân ra về trong cảnh thế này đây
Viết trong ngày đi xem phiên tòa xử 3 nhà báo TỰ DO
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001