Sau bao nhiêu biến cố thăng trầm, đánh nhau máu chảy thành sông, xác chất thành
gò, đến năm 1990, Việt Nam và Trung Quốc lại bắt tay làm lành với nhau. Kể từ đó
đến nay, bộ máy tuyên truyền của cả hai phía đều dùng hết nội công thâm hậu của
mình để nhả ngọc phun châu, nói với nhau những lời có cánh, nào là bạn vàng bốn
tốt, nào là đồng chí môi hở răng lạnh, nào là vân vân… Đến nỗi nghe đi nghe lại
nhàm cả tai.
Thế nhưng, giả sử bây giờ thử tập trung ngẫu nhiên một
nhóm người bất kỳ không kể tuổi tác, thành phần rồi hỏi: Ai còn tin Trung Quốc
là bạn, giơ tay lên? Liệu có bao nhiêu người giơ tay nhỉ? Chắc chắn không nhiều.
Vì sao? Đơn giản, vì thằng trẻ con nó cũng thừa biết thế nào là Trung Quốc. Hàng
giả từ đâu vào Việt Nam? Trung Quốc. Sữa, thực phẩm chứa chấn ung thư từ đâu
tới? Từ Trung Quốc. Phụ nữ bị bắt cóc rồi thì bán đi đâu nhiều nhất? Sang Trung
Quốc. Ai khai thác Bô xít ở Tây nguyên? Trung Quốc. Ai bắt bớ đánh đập ngư dân
Việt Nam? Vẫn là Trung Quốc. Ai chiếm biển đảo của ta? Trung Quốc chứ ai nữa.
Thế thì tại sao ta vẫn gọi Trung Quốc là bạn? Chịu,
không biết, nghe nói thế thì biết thế, nhưng không bao giờ tin thế. Không bao
giờ Trung Quốc là bạn của Việt Nam, đừng tiếp tục lừa dối nhau điều
đó!
Đó là
nói trong nhân dân, còn trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng, nhà nước, bạn hãy
tưởng tượng xem, giả sử trong một cuộc họp của Bộ chính trị, đặt ra câu hỏi như
trên: Ai còn tin Trung Quốc là bạn, giơ tay lên?
Có bao nhiêu cánh tay giơ lên nhỉ?
Đó là những cánh tay của ai nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001