Một cô gái mới 25 tuổi, hay viết thơ tình.
Thơ của cô bé già dặn hơn cái tuổi hai mươi lăm, nồng nàn như cái tên của blog
vậy.
Khi tôi khen thơ cô bé hay, một người bạn bảo, hay thì có hay, nhưng chỉ là thơ tình vớ vẩn thôi. Hôm nay đọc được bài thơ này, thấy cảm động quá. Vì thực lòng trước tôi vẫn thấy tiếc, nếu một tâm hồn hay thơ như thế mà chỉ để dành cho tình yêu đôi lứa, không quan tâm gì đến xã hội quanh mình thì quả là tiếc lắm. Hóa ra không phải vậy. Cảm ơn Nồng Nàn Phố nhé.
Chắc các chú, các anh sẽ buồn khi thấy
Những đứa con chỉ biết đọc tiểu thuyết diễm tình và nghe KPop
Ưa mặc váy ngắn, áo hai dây, quần jean thủng lỗ và ngả ngớn trên xế hộp
Lắc quay, quay lắc trong bar
Bao nhiêu lần dành ánh mắt thiết tha
Không phải cho bà cụ nhặt ve chai, hay ông già bán vé số
Cho cô bé mười hai đang run lên trước đôi dày búp bê trên phố
Mà đắm đuối dành cho thần tượng nhạc Hàn phương xa
Một thế hệ thờ ơ với tiếng chim ngân nga
Từ chối bầu trời xanh, tiếng đàn bầu, lời mẹ ru và cả miếng trầu của ngoại
Nhiều lúc cong môi lên vì quen nhạo nhái
Âm thanh rên rỉ của người đàn bà nghèo bế đứa con chột mắt ngả nón chờ nơi góc ngã tư
Chắc các chú, các anh sẽ lắc đầu trước vô vàn thói hư
Trước sự vô tâm của một thế hệ chỉ quen đòi hỏi, đón nhận và hưởng thụ
Đứng trước lá cờ Tổ Quốc đang chảy máu từng giây, từng phút, từng giờ kia ai trong chúng em dám mở lòng tự thú
Sự hèn nhát, thói vị kỉ đã góp một phần cho kẻ thù cắt xén hình hài chữ S thân thương
Đối lập với đứa trẻ được chăm bẵm, ươm mầm dưới mái nhà và những ngôi trường
Là đứa trẻ không cha, không mẹ ôm lá cờ với sao vàng năm cánh tung hô vào những ngày chủ nhật
Ngày lễ đẫm lệ, ngày chủ nhật cho cả thế hệ em biết rằng lâu nay mình đánh mất
Chí khí hào hùng, bất khuất của con Lạc cháu Rồng...
Hôm nay khi nghe tin máu lênh loáng ở biển Đông
Những chiến sĩ, những chú, những anh đang hòa mồ hôi, nước mắt, máu nóng xuống đại dương xanh ngắt
Ai trong thế hệ hèn nhát dám nhìn, dám nói thật
Dám trút bỏ lốt đê hèn để gồng gánh Giang Sơn
Ở ngút ngàn biển xanh có triệu mắt căm hờn
Đang nhìn về đất liền nơi thế hệ hèn nhát đang giả tạo sống và quên đi quá khứ, tương lai, hiện tại
Nguồn: http://blog.yahoo.com/_A77ATHPKCTVEBLIBCAISF3R74A/articles/961357?fb_action_ids=410099572375255&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=246965925417366
Khi tôi khen thơ cô bé hay, một người bạn bảo, hay thì có hay, nhưng chỉ là thơ tình vớ vẩn thôi. Hôm nay đọc được bài thơ này, thấy cảm động quá. Vì thực lòng trước tôi vẫn thấy tiếc, nếu một tâm hồn hay thơ như thế mà chỉ để dành cho tình yêu đôi lứa, không quan tâm gì đến xã hội quanh mình thì quả là tiếc lắm. Hóa ra không phải vậy. Cảm ơn Nồng Nàn Phố nhé.
Chắc các chú, các anh sẽ buồn khi thấy
Những đứa con chỉ biết đọc tiểu thuyết diễm tình và nghe KPop
Ưa mặc váy ngắn, áo hai dây, quần jean thủng lỗ và ngả ngớn trên xế hộp
Lắc quay, quay lắc trong bar
Bao nhiêu lần dành ánh mắt thiết tha
Không phải cho bà cụ nhặt ve chai, hay ông già bán vé số
Cho cô bé mười hai đang run lên trước đôi dày búp bê trên phố
Mà đắm đuối dành cho thần tượng nhạc Hàn phương xa
Một thế hệ thờ ơ với tiếng chim ngân nga
Từ chối bầu trời xanh, tiếng đàn bầu, lời mẹ ru và cả miếng trầu của ngoại
Nhiều lúc cong môi lên vì quen nhạo nhái
Âm thanh rên rỉ của người đàn bà nghèo bế đứa con chột mắt ngả nón chờ nơi góc ngã tư
Chắc các chú, các anh sẽ lắc đầu trước vô vàn thói hư
Trước sự vô tâm của một thế hệ chỉ quen đòi hỏi, đón nhận và hưởng thụ
Đứng trước lá cờ Tổ Quốc đang chảy máu từng giây, từng phút, từng giờ kia ai trong chúng em dám mở lòng tự thú
Sự hèn nhát, thói vị kỉ đã góp một phần cho kẻ thù cắt xén hình hài chữ S thân thương
Đối lập với đứa trẻ được chăm bẵm, ươm mầm dưới mái nhà và những ngôi trường
Là đứa trẻ không cha, không mẹ ôm lá cờ với sao vàng năm cánh tung hô vào những ngày chủ nhật
Ngày lễ đẫm lệ, ngày chủ nhật cho cả thế hệ em biết rằng lâu nay mình đánh mất
Chí khí hào hùng, bất khuất của con Lạc cháu Rồng...
Hôm nay khi nghe tin máu lênh loáng ở biển Đông
Những chiến sĩ, những chú, những anh đang hòa mồ hôi, nước mắt, máu nóng xuống đại dương xanh ngắt
Ai trong thế hệ hèn nhát dám nhìn, dám nói thật
Dám trút bỏ lốt đê hèn để gồng gánh Giang Sơn
Ở ngút ngàn biển xanh có triệu mắt căm hờn
Đang nhìn về đất liền nơi thế hệ hèn nhát đang giả tạo sống và quên đi quá khứ, tương lai, hiện tại
Nguồn: http://blog.yahoo.com/_A77ATHPKCTVEBLIBCAISF3R74A/articles/961357?fb_action_ids=410099572375255&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=246965925417366
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001