Không yêu cầu giám định thương tật, xin không khởi tố hình sự các công an và côn đồ đánh hai hai nhà báo, xử lý theo...
Đó là tin trên báo nói vậy. Còn hai phóng viên VOV là Ngọc Năm và Phi Long thì im như thóc, không có một lời xác nhận với công luận về những gì báo nói.
Không như Tiến sỹ Nguyễn Minh Phong, sau khi báo Nhân dân đăng bài của ông, cắt xén và bịa đặt thì ông phải lên tiếng ngay bởi dân mạng chửi dữ quá, đến cả tại bạn bè thân thiết nên ông không thể im lặng để báo Nhân dân làm nhục mình. Ông sứng đáng là một nhân sỹ, không sợ miếng ăn nhục nhã là hòng thanh danh của mình.
Còn hai phóng viên VOV, nếu họ vì một lý do nào đó , có thể là tiền bồi thường đi đêm của Ecopark quá nặng, có thể vì sự đe dọa của lãnh đạo VOV, lãnh đạo lại là dân Hưng yên nên dàn xếp theo kiểu đi đêm ?
Dù gì thì hiển nhiên như báo chí nói là hai phóng viên xin không khởi tố các công an và côn đồ đánh mình thì đường nhiên họ đã bán rẻ đồng nghiệp của mình. Quyền tự do tác nghiệp của báo chí được cả Thế giới ghi nhận, nhất là khi Việt nam là một thành viên của Liên hợp quốc, nghiêm cấm mọi hành vi cản trở tác nghiệp chứ chưa nói đến hành hung nhà báo.
Sự vụ Văn giang liên quan đến hành hung hai nhà báo của VOV và kết quả xứ lý vụ này đã mặc nhiên xác nhận chấp nhận cho các nhà báo bị hành hung bởi mọi thế lực. Nó như một tiền đề công khai tuyên bố tại Việt nam đang tồn tại những vi phạm nghiêm trọng về tự do báo chí và quyền tác nghiệp của các nhà báo. Vậy chính quyền sẽ trả lời thế nào khi điều trần trước Quốc tế, hạng báo chí của Việt nam trên toàn cầu sẽ là thứ bao nhiêu, khi nào thì đội sổ ?
Riêng hai nhà báo VOV thì họ nên bị hội nhà báo tẩy chay, dư luận nên án vì những gì họ làm trong vụ việc liên quan đến họ. Sự minh bạch ở đây không phải chỉ liên quan đến riêng hai nhà báo mà liên quan đến tất cả những ai đang làm báo tại Việt nam, ngay cả khi hai nhà báo có thực sự xin miễn truy tố hình sự các ác thủ kia thì cũng được pháp luật chấp nhận - đó mới là một xã hội văn minh, tội ác cần phải nghiêm trị theo đúng các qui định, công bằng với tất mọi công dân trong xã hội.
Hai nhà báo hãy xem vài ví dụ về các vụ việc bé xíu : cô gái tát cảnh sát - 9 tháng tù, ném đá cảnh sát - 16 năm tù...rồi suy ngẫm mình có còn xứng đáng giữ cái thẻ nhà báo trong túi ở mông quần nữa không nhé.
Đó là tin trên báo nói vậy. Còn hai phóng viên VOV là Ngọc Năm và Phi Long thì im như thóc, không có một lời xác nhận với công luận về những gì báo nói.
Không như Tiến sỹ Nguyễn Minh Phong, sau khi báo Nhân dân đăng bài của ông, cắt xén và bịa đặt thì ông phải lên tiếng ngay bởi dân mạng chửi dữ quá, đến cả tại bạn bè thân thiết nên ông không thể im lặng để báo Nhân dân làm nhục mình. Ông sứng đáng là một nhân sỹ, không sợ miếng ăn nhục nhã là hòng thanh danh của mình.
Còn hai phóng viên VOV, nếu họ vì một lý do nào đó , có thể là tiền bồi thường đi đêm của Ecopark quá nặng, có thể vì sự đe dọa của lãnh đạo VOV, lãnh đạo lại là dân Hưng yên nên dàn xếp theo kiểu đi đêm ?
Dù gì thì hiển nhiên như báo chí nói là hai phóng viên xin không khởi tố các công an và côn đồ đánh mình thì đường nhiên họ đã bán rẻ đồng nghiệp của mình. Quyền tự do tác nghiệp của báo chí được cả Thế giới ghi nhận, nhất là khi Việt nam là một thành viên của Liên hợp quốc, nghiêm cấm mọi hành vi cản trở tác nghiệp chứ chưa nói đến hành hung nhà báo.
Sự vụ Văn giang liên quan đến hành hung hai nhà báo của VOV và kết quả xứ lý vụ này đã mặc nhiên xác nhận chấp nhận cho các nhà báo bị hành hung bởi mọi thế lực. Nó như một tiền đề công khai tuyên bố tại Việt nam đang tồn tại những vi phạm nghiêm trọng về tự do báo chí và quyền tác nghiệp của các nhà báo. Vậy chính quyền sẽ trả lời thế nào khi điều trần trước Quốc tế, hạng báo chí của Việt nam trên toàn cầu sẽ là thứ bao nhiêu, khi nào thì đội sổ ?
Riêng hai nhà báo VOV thì họ nên bị hội nhà báo tẩy chay, dư luận nên án vì những gì họ làm trong vụ việc liên quan đến họ. Sự minh bạch ở đây không phải chỉ liên quan đến riêng hai nhà báo mà liên quan đến tất cả những ai đang làm báo tại Việt nam, ngay cả khi hai nhà báo có thực sự xin miễn truy tố hình sự các ác thủ kia thì cũng được pháp luật chấp nhận - đó mới là một xã hội văn minh, tội ác cần phải nghiêm trị theo đúng các qui định, công bằng với tất mọi công dân trong xã hội.
Hai nhà báo hãy xem vài ví dụ về các vụ việc bé xíu : cô gái tát cảnh sát - 9 tháng tù, ném đá cảnh sát - 16 năm tù...rồi suy ngẫm mình có còn xứng đáng giữ cái thẻ nhà báo trong túi ở mông quần nữa không nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001