Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2012

THƯ GIÃN 27/7/2012 
Khả năng ỡm ờ
Posted: 26 Jul 2012 12:09 AM PDT
Một cô nàng đến công ty K.K xin việc. Tại đây người ta phát cho cô một tờ khai theo mẫu của công ty.
Cô lần lượt khai hết, duy chỉ có dòng “Mức lương mong đợi” thì cô để trống. Khi được người phỏng vấn hỏi, cô thẽ thọt trả lời:
- Nếu em nói cao quá thì có thể công ty không đáp ứng nổi, nhưng nếu em nói thấp quá thì biết đâu lại thiệt cho em. Nói vừa vừa thì công ty lại hiểu năng lực của em chỉ ở dạng trung bình.
Và kết quả cuối cùng cô được tuyển thẳng vào phòng thư ký bởi khả năng… ỡm ờ.
*
* *
Tập làm triết gia
Những câu nói bất hủ đọc trước khi ngủ của triết gia Đu Đủ:
- Hãy đưa cho một người chiếc cần câu và họ sẽ không làm phiền bạn trong một ngày; hãy dạy một người sử dụng internet và họ sẽ không làm phiền bạn trong nhiều tuần!
- Khi bạn sống bạn có rất nhiều cơ hội để ngậm miệng lại và không nói nữa. Hãy tận dụng tất cả các cơ hội đó!
- Một người trượt vỏ chuối trước sự có mặt của 10 người. Nếu anh ta cười, anh ta thật hài hước. Nhưng khi mười người trượt bởi 10 vỏ chuối trước mặt anh ta. Nếu anh ta cười, anh ta thật là thiếu suy nghĩ!
*
* *
Sự chuẩn xác và cẩn thận của người Đức
Vị khách bước vào, gọi bồi bàn:
- Cho tôi một ly cà phê không kem nhé!
Người bồi bàn trả lời:
- Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng chúng tôi không có kem. Ngài uống cafe không sữa có được không ạ?
*
* *
Câu chuyện hậu trường
Ca sỹ nghiệp dư K, tham gia chương trình “Song ca cùng thần tượng” được thần tượng nhận xét như sau:
- Mỗi lần bạn cất lên tiếng hát tôi nghĩ rằng bạn đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người…
Ngừng giây lát, rồi thần tượng nói tiếp:
- … Đó là tất cả những người hát trước bạn và sau bạn.
*
* *
Trí tuệ đàn ông
Một người đàn ông tình cờ phát hiện ra rằng, con mèo nhà mình là một con mèo rất thông minh, luôn hiểu ý chủ và biết nói. Nhân tiện hàng xóm sang chơi, để chứng minh, anh ta quay sang hỏi con mèo:
- Hãy kể tên một loại động vật ở biển có vỏ cứng?
- Ngao! Ngao! – Con mèo kêu lên.
Anh ta còn cho biết từ sáng tới giờ, anh ta hỏi đi hỏi lại câu này hàng trăm lần, nhưng lần nào con mèo cũng trả lời đúng
*
* *
Không thể bịa ra được
Không rõ do không hiểu từ Hán Việt hay cố tình “vui vẻ” mà cuốn “Tân từ điển Hán Việt” 2010, nhà xuất bản G, ở trang 249 đã định nghĩa:
- Cụ già to con, cao lớn: Cố Đô
- Người nước ngoài có thân hình vạm vỡ: Tây Đô
- Người có cái đầu rất to: Thủ Đô
( Theo 24h )
*
* *
Vịnh Cam Dai
Một du khách nước ngoài sau hơn tháng chu du khắp Việt Nam,
nhưng vẫn luyến tiếc vì cái gì đó nên chưa muốn về.
Anh ta tâm sự với người hương dẫn viên:
- Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần và tôi biết đất nước của bạn có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là “Nha Trang Bay” và “Ha Long Bay”. Nhưng sao còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi mà anh vẫn giấu chưa dẫn tôi đi?
Anh hướng dẫn viên vội vã hỏi:
- Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó.
Ông khách liền chỉ lên bức tường ở bên đường rồi bập bẹ đánh vần:
- Cam Dai Bay.
*
* *
Tận thu
Vốn rất thích hai nhân vật Chí Phèo và Thị Nở, nên khi nghe tin khu du lịch làng Vũ Đại mở ra đón khách, tôi nhào đến ngay.
Ngay tại lối vào làng, một chiếc cổng to đùng chắn ngang với biển đề đỏ chót: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”. Tôi dừng lại, ngước nhìn, gật gù vỗ vai tay bảo vệ:
- Chuẩn không cần chỉnh!
Tay bảo vệ kiêm nhân viên bán vé gật đầu:
- Vâng, vậy mời quý khách vui lòng mua vé vào cửa.
Chuyện nhỏ, tôi hất hàm:
- Bao nhiêu?
- Năm đồng!
Tay bảo vệ nhìn vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của tôi, gằn giọng:
- Là năm chục đó, cha nội!
Không sao, để được nhìn tận mắt, sờ tận tay nơi anh Chí sinh ra, chỗ anh Chí ngồi uống rượu… mà chỉ mất có hai ly cà phê máy lạnh thì nhằm nhò gì.
Vừa bước qua khỏi cổng, một cô gái xinh như… Thị Nở nhào đến nắm tay tôi, liến thoắng:
- Anh ơi, có muốn em làm hướng dẫn viên không?
Tôi lắc đầu:
- Không, cả cái làng Vũ Đại này, cái gì tôi cũng biết, cần gì hướng dẫn.
Cô gái nhìn tôi, nói khẽ:
- Vậy anh có biết vì sao ông Bá Kiến lại giàu không?
- Vì ổng có nhiều ruộng.
Cô gái nhếch mép:
- Trật lất! Nhiều ruộng mà giàu cái gì, ổng giàu vì nhà ổng bán đồ lưu niệm cho khách du lịch. Không tin anh ghé nhà ổng coi.
Vừa nói cô gái vừa kéo tay tôi, lôi đến nhà Bá Kiến. Nơi đây đúng là có bán rất nhiều đồ lưu niệm như cây gậy cụ Bá, con dao Chí Phèo, váy áo bà Bá… Hỏi thấy giá quá đắt, tôi định quay ra. Ngay lập tức, một anh chàng cởi trần, mặt đầy sẹo đứng chắn ngang cửa, lè nhè:
- Mẹ cha con Nở… Mẹ cha cái làng này… Mẹ cha đứa nào sáng sớm coi hàng mà không mua!
Cô gái đi theo tôi thì thào:
- Nó là Chí… Phổi, cháu tám đời của Chí Phèo, liều lắm…, thôi anh ráng mua vài món.
Cháu Chí Phèo giờ đi làm bảo kê cho cửa hàng đồ lưu niệm của dòng dõi cụ Bá Kiến, hay thật. Tôi hỏi cô gái:
- Sao cháu anh Chí không bán thứ gì, ví dụ như mảnh chai rạch mặt chẳng hạn.
Cô gái lại kéo tay tôi:
- Có sao không, nhưng họ liên kết với cháu bà Thị Nở để bán cháo hành gia truyền. Đến đây mà không ăn món đó, coi như chưa đến.
Nghe thật hấp dẫn, tôi theo cô gái đến quán cháo hành.
Hỏi giá cẩn thận tô cháo xong, tôi thong thả ngồi thưởng thức hương vị món ăn giúp anh Chí tỉnh táo sau cơn say. Ăn xong, cô chủ quán Thị Nẻ, vốn là người dòng dõi Thị Nở nổi tiếng, chìa cho tôi một tờ hóa đơn dài như cái sớ. Tôi tròn mắt liếc qua, lẩm nhẩm:
- Cháo hành, hai chục. Trà đá, năm chục. Công bê cháo lên, năm chục. Công dọn bàn sau khi ăn, năm chục. Ghế ngồi, năm chục. Tiền đi vệ sinh, ba chục…, tổng cộng…
Tôi nhìn Thị Nẻ, hét lên:
- Thế này là ăn cướp chứ bán buôn gì, tôi không trả!
Thị Nẻ nhếch mép cười, quay vào trong gọi to:
- Anh Chí… Lòng ơi!
Ngay lập tức, một gã tay cầm dao, cởi trần, đầy sẹo khác bước ra, dáng xiêu xiêu vẹo vẹo, lè nhè:
- Cái gì? Mẹ cha con Nẻ… Mẹ cha cái làng này… Mẹ cha đứa nào ăn cháo xong không chịu trả tiền.
Tôi hốt hoảng rút ví, vứt tiền lên bàn, ra khỏi quán rồi chạy nhanh về phía cổng. Cô gái hướng dẫn viên chạy theo kéo tay tôi, gào lên:
- Định trốn hả cha? Trả tiền hướng dẫn đây chứ!
Tôi tròn mắt:
- Hả, bao nhiêu?
- Mỗi phút 20 ngàn, nãy giờ là ba tiếng đồng hồ, tự nhân lên đi.
Nhìn quanh không có ai cởi trần, đầy sẹo cả, tôi dúi vào tay cô ta tờ trăm ngàn, gào lên:
- Nhiêu đây à, không lấy thì thôi.
Cô gái cười khẩy, lôi điện thoại ra:
- Alô, anh Chí… Gan hả…
Lại phải móc tiền ra.
Khi đến cổng, tôi thở phào vẫy tay vĩnh biệt làng Vũ Đại. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ phía sau, giọng khàn khàn:
- Quý khách vui lòng mua vé… ra cổng!
Tôi quay lại, hét vào mặt tay bảo vệ:
- Ra cổng sao phải mua vé? Tôi không mua!
Tay bảo vệ khoanh tay, tỉnh bơ:
- Được thôi, vậy thì cứ ở trỏng mà… du lịch tiếp!
THỤC ANH
( Theo TTCT )
*
* *
Làng Vũ Đại ngày nay
Giữa đình Vũ Đại ngày nay
Chí Phèo – Bá Kiến khoác vai nhau ngồi
Thị Nở biết trát son môi
Nước hoa ngào ngạt ngồi coi việc làng
Lò gạch đổ, chuột làm hang
Gắn bia di tích cả làng đều sang
Nam Cao bác có biết chăng
Quê hương còn đó việc làng khác xưa
Chuyện đời thực thực hư hư
Hai ông Hộ Pháp vô tư mỉm cười.
(Theo vietnamsingle)
nguồn:khakha,com
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001