Dùng từ “Đa năng” còn sợ không xứng mà phải là “siêu đa năng” mới xứng, bởi nó dùng được cho cả triệu người, đủ mọi tầng lớp, đủ mọi địa vị và đủ mọi góc độ phải trái, cả kẻ cướp và quan tòa, cả cấp trên đúng - cấp dưới sai hay ngược lại…
Không những không mất tiền mua mà còn vì việc sản xuất
cực kỳ đơn giản nên ai cũng tự làm thậm chí sản xuất vô thưởng, vô phạt, tồn kho
hằng hà sa số, không đủ kho chứa, có khả năng phải xuất khẩu làm quà biếu sang…
Cu Ba hoặc đâu đó…
Chỉ cần dùng mực in hoặc dùng nước bọt ghép 11 chữ cái
lại với nhau là đã có một chiếc phao cực kỳ hiệu quả đủ cho… không biết bao
nhiêu người bấu víu vào….
Chì cần vài cái gõ bàn phím và 0,09 giây thì Google đã
ra mắt quý vị 25,7 triệu chiếc phao đa năng muôn màu, muôn vẻ ấy, thế mới biết
là nó phổ biến và hữu dụng đến mức nào!
Là phao gì vậy?!?
Thành thật xin lỗi vì cứ “chém gió”, “nổ bom” quá có
thể làm quý vị ngạc nhiên và sốt ruột, tưởng có điều gì mới. Không đâu, không
có gì mới cả, thậm chí là…CŨ RÍCH!!!
Chiếc phao mang
thương hiệu nổi tiếng:
PHÊ BÌNH VÀ TỰ PHÊ BÌNH
Xin quý vị đừng vội mắng tôi là Hâm, là có vấn đề về
thần kinh nhé! Hãy để ý sự hiện hữu của nó ở mọi nơi, mọi lúc; từ các phủ đệ, hội
trường sang trọng của quan chức cao cấp cho đến các phòng họp xập xệ ở xã, phường
hay ở cả các khoảng sân hội họp, quán triệt của thôn… mới thấy được cái tính
năng siêu phàm của nó:
- Tôi xin tự phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc…
- Tôi không phê bình các đồng chí vì muốn để các đồng chí…tự
phê bình.
- Tôi đã quán triệt chủ trương rồi nhé! Nếu còn tồn tại khuyết
điểm là do các đồng chí tự phê bình kém chứ không phải lỗi của tôi nhé!...
- Các đồng chí hãy tự phê bình đi nhé, tôi còn bận phải đi trao
đổi kinh nghiệm xây dựng… các loại với bạn bè các nước; phải lo tái cấu trúc… đủ
thứ nữa nhé!
- Tổ chức của các đồng chí vô cùng yếu kém, tôi nghiêm khắc phê
bình vì sự thiếu trách nhiệm của các đồng chí trong việc…tự phê bình.
- …..
Cứ vậy nhé! Không cần phải “đau đớn” đưa ra bất kỳ một
sai phạm cụ thể nào, chỉ cần nhắm vào tấm bia sai phạm về “ý thức tự phê bình
kém” để quán triệt, chỉ đạo thật lâu, thật thẳng thắn; phê bình thật nghiêm khắc
và quyết liệt nhé!
Cứ vậy nhé! Kẻ đã lỡ để lộ cái đuôi sai phạm ra rồi thì
thật nhanh chóng xin tự phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm, rút kinh nghiệm
sâu sắc…; người được xem là đúng nhưng vì lý do tế nhị hay không tế nhị, mờ ám nào
đó không mở miệng phê bình được thì cũng có thể rất quyết liệt chỉ đạo hay đề nghị… tự phê
bình đi nhé!
Cứ vậy
nhé! Cứ vậy rồi "tiêu cực sẽ được hạn chế", "tham nhũng sẽ được đẩy lùi"
và hàng triệu tỷ đồng tài sản của Quốc gia mỗi năm; mồ hôi, nước mắt
của Nhân dân lại tiếp tục biến thành USD hay 9999 rồi lọt vào các dinh thự của các đồng chí đã từng rất nghiêm túc nhận khuyết điểm, thẳng thắn tự phê bình rồi nhé!
Cứ vậy nhé! Cứ vậy rồi cùng nhau ôm phao để cùng nổi bềnh bồng ở…trên cạn nhé (đừng dại nổi trên biển đâu vì lúc này “Tàu” đang bị lạc đường, chạy lung tung lắm nhé!).
Cứ vậy nhé! Cứ vậy rồi cùng nhau ôm phao để cùng nổi bềnh bồng ở…trên cạn nhé (đừng dại nổi trên biển đâu vì lúc này “Tàu” đang bị lạc đường, chạy lung tung lắm nhé!).
Quý vị đã bình tĩnh nhìn ra tính đa năng và cực kỳ lợi
hại của loại phao này chưa? Vậy là hết bực mình vì tội “chém gió” của tôi rồi
nhé!
Có điều, tôi cũng thành thật với quý vị là tôi vẫn ngạc
nhiên và kính nể vô cùng với sự tài giỏi của các tổ chức và cá nhân chuyên sản
xuất phao. Cụ thể hơn chính là tài chọn lọc, kế thừa rất biện chứng truyền thống
quý báu của các thế hệ cha ông. Chỉ là biện chứng thôi, còn khách quan biện chứng
hay chủ quan ngụy biện thì xin quý vị hãy tự xét về bối cảnh của từng thời kỳ,
nhân cách và uy tín của các đối tượng sản xuất và sử dụng phao nhé!
Và quý vị để ý xem, ngoài cái tính đa năng, phổ biến
đó, thương hiệu phao càng nổi tiếng bởi có thêm 2 điều lạ nữa nhé!
Điều lạ thứ nhất là nó lại rộ lên trong thời điểm kỷ
niệm ngày sinh của một Tổng Bí thư tiền nhiệm, người mà tôi nghe đồn (chỉ nghe
đồn thôi vì bậc hậu sinh lại chưa được tìm hiểu kỹ lắm) là rất điển hình cho
thương hiệu “Phê bình và tự phê bình” ở cái thời mà:
"Phải giữ gìn tỉ mỉ, Như tròng mắt con ngươi, Đến cạn
máu tàn hơi, Không xa rời hàng ngũ” đến mức không dám “Ăn đi vài con cá, Năm bảy
cái chột nưa…”.
Cái thời mà rất sợ
bị hiểu nhầm là tiểu tư sản, là xa rời quần chúng khi có vài mét mảnh vườn riêng, chiếc
xe đạp mới hay cái bộ áo quần tươm tất… chứ không phải là thi nhau khoe mẽ từ biệt
thự, nhà vườn, ô tô sang trọng cho đến cơ ngơi tập đoàn, doanh nghiệp của con
cháu, anh em dòng họ như thời này đâu.
Cái thời mà quan
niệm của công bộc là “Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng,
đều do mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng
đáng cho nhân dân. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải cố gắng thực hiện, cần,
kiệm, liêm, chính” và ước nguyện của
công bộc là “làm sao cho… đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học
hành”, “Đem lòng chí công mà đối với người, với việc”, “Làm bất cứ việc gì cũng
đừng nghĩ đến mình trước”, “Không ham người tâng bốc mình”, sống chân thành
khiêm tốn, sống cho dân, vì dân, sống cho đời chứ không sống cho mình, thường
tìm cách vắng nhà để tránh việc mọi người đến chúc thọ, tặng quà; sống trong
sạch, không tham lam, không tham tiền tài danh vọng, không cậy quyền thế mà ăn
của đút, đục khoét, để khỏi phạm vào vòng tội lỗi…..
Thời
kỳ đó, thương hiệu này là vũ khí như thanh
đao, khẩu súng để kiềm chế tham vọng của mỗi người, đấu tranh với chính
mình để đạt mục tiêu quan trọng nhất là nhận được trọn vẹn niềm tin của
nhân dân. Cái tài biện chứng ở chỗ là các vị thời nay lại kế thừa và phù
phép biến nó thành cái
phương tiện phao cứu sinh để cùng nhau bềnh bồng lướt sóng sau khi đã
thi nhau nhà
cao cửa rộng, ăn uống no nê, béo tốt, còn đồng bào thì … “đã thiếu ăn
ngày nào
chưa mà cứ đi kiện cáo?”
Xin thưa, các vị chỉ phù phép với chính mình thôi, chẳng
ai không nhận diện ra đâu. Chỉ là đến mức mà ai cũng chán lắm rồi, chẳng thèm đề
cập đến nữa!
Điều lạ thứ hai là loại phao này vốn đã được nhiều người dùng
rồi mà vẫn chưa thỏa, nó lại còn được cưỡng bức dùng cả với những loại người
không phải là đối tượng dùng nó. Phê bình và tự phê bình là áp dụng cho đối tượng
vi phạm nhẹ và do sơ ý, do hoàn cảnh khách quan còn tâm vẫn hướng thiện, vậy mà bây giờ nó lại được
dùng cho cả những đối tượng sai phạm bằng sự chủ ý, cố tình có kế hoạch, có chiến
lược và gây tổn thất lớn về tài sản thậm chí là cả thương tật, tính mạng của người
khác… Nếu quý vị thử tự mình đoán xem loại sai phạm có chủ ý chiếm tỷ lệ bao
nhiêu % trong toàn bộ các sai phạm thời nay thì mới thấy cái tài biện chứng “tự
phê bình” mới dối trá và đáng mĩa mai đến nhường nào?!
Biết đâu trong một cuộc say sưa quán triệt nào đó, có thể lại
có người dẫn chứng hùng hồn rằng “vẫn còn một bộ phận không nhỏ ý thức tự phê
bình còn chưa cao, điển hình như…. Cục trưởng Cục hàng hải Dương Chí Dũng!!!”
Chỉ luận vậy
thôi, không viết thêm được nữa. Càng viết càng mất dần cảm xúc hài hước dù đã cố gượng gạo,
chỉ còn lại một cảm giác khó chịu và bất bình mà thôi. Chưa kịp trọn vẹn bộc lộ
hết suy nghĩ (và có lẽ cũng không nên nói rõ ràng thái quá) nhưng mong là quý vị
có thể đồng tình với một góc nhìn về thực trạng rất biện chứng đến mức trơ trẽn này!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001