Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Phim Hay Coi Chờ Đón Năm Mới 

Hoàng Nhất Phương


Dương Lịch 2012 sắp qua, nhường ngôi vị "lãnh đạo" thời gian lại cho Tân Niên 2013. Trong giây phút chuẩn bị chào tạm biệt năm cũ chờ đón năm mới, ai cũng muốn tạo không gian êm đềm thân ái cho gia đình và bằng hữu, khi cùng quây quần trong căn phòng ấm cúng để "ôn cố tri tân." Chuyện cũ mười điều chín chẳng như, hay những phiền muộn có trong suốt 365 ngày vật vã vì khủng hoảng kinh tế, vì công việc bấp bênh, vì nỗi buồn này niềm đau khác đều lắng đọng. Xin giới thiệu những bộ phim hay để các bạn cùng xem với người thân và bằng hữu trong lúc "count down" chờ giao thừa. Ước mong những câu chuyện bất hủ trên màn bạc, cũng sẽ mang đến ý nghĩa đặc biệt cho mỗi người chúng ta. Kính chúc các bạn và bảo quyến Thân-Tâm-Thường An Lạc, khi bước vào Tân Niên 2013. Hoàng Nhất Phương

1*. Trading Places - 1983



https://www.youtube.com/watch?v=ZjDbJQKDXCY
Thật rất đáng kinh ngạc nếu chúng ta nhìn thấy nhà môi giới của giai cấp thượng lưu là Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) kết bạn với Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), một kẻ lang thang nghèo khổ cùng khốn. Tại sao lại có sự lạ lùng như vậy? Tất cả bắt nguồn từ ý nghĩ điên rồ của Randolph (Ralph Bellamy) và Mortimer (Don Ameche), hai ông chủ lớn của tập đoàn tài chính Duke & Duke. Họ đánh cá 1 mỹ kim, đồng ý tiến hành thử nghiệm hoán chuyển vị trí giữa giám đốc điều hành tài giỏi của họ là Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd), với anh chàng hành khất, lang thang nghèo khổ trên đường phố tên Billy Ray Valentine (Eddie Murphy). Một người cho rằng kẻ hành khất mãi mãi là kẻ hành khất, dù có tiền tài danh vọng. Một người lại khẳng định, nếu có quyền thế kẻ hành khất cũng sẽ thành công trong lãnh vực kinh doanh. “Âm mưu” đặc biệt của họ tạo ra một trận "gió tanh mưa máu," gây tai họa và đau khổ cho biết bao người.


Hai ông chủ của Duke & Duke quá tự cao tự đại, nghĩ rằng tiền tài giúp họ có quyền lực thay đổi cuộc đời của nhân viên, của những người thấp kém hơn họ. Số phận của một người chỉ bằng 1 đồng mỹ kim mà họ cá cược hay sao? Hãy xem “Trading Place - Địa Điểm Giao Dịch” để thấy không phải có tiền mua tiên cũng được, và không phải cứ "bần cùng sẽ sinh đạo tặc" hay sẽ là kẻ không có lương tâm. Bộ phim hài “Trading Place” do hãng Paramount Pictures phát hành, được đề cử nhiều giải thưởng tại Goden Globe Awards lần thứ 41. Tài tử Denholm Elliott được trao giải Nam Tài Tử Phụ Xuất Sắc Nhất (Best Actor in a Supporting Role), và Jamie Lee Curtis được trao giải Nữ Tài Tử Phụ Xuất Sắc Nhất (Best Actress in a Supporting Role) trong Liên Hoan Phim Anh Quốc lần thứ 31.

2*. Holiday Inn - 1942



https://www.youtube.com/watch?v=-n7sBZKcEOM
“Holiday Inn” không chỉ là tên của một lữ quán, mà còn là tựa đề của bộ phim âm nhạc nổi tiếng năm 1942. Hai người bạn thân Jim Hardy (Bing Crosby) và Ted Hanover (Fred Astaire) cùng là nhạc sĩ, cùng yêu cô bạn đồng nghiệp Lila Dixon (Virginia Dale). Jim chuẩn bị buổi trình diễn cuối cùng, trước khi làm đám cưới với Lila. Nhưng Lila không chịu bỏ nghề ca hát, cô bỗng khám phá ra rằng người cô yêu là Ted chứ không phải Jim. Không theo Jim trở về trang trại ở Connecticut, Lila ở lại New York trở thành bạn đồng diễn của Ted. Jim một mình lên đường. Cuộc sống tại trang trại mỗi ngày một khó. Jim lại đến New York, dự định biến đổi trang trại gia đình thành nơi giải trí với tên gọi "Holiday Inn - Lữ Quán Bình An." Anh gặp Linda Mason (Marjorie Reynolds), hát ca khúc “White Christmas” cho cô nghe. Cũng trong lúc này, cả hai chợt nhận ra họ từng phỉnh lừa nhau "một cách đáng yêu."


Câu chuyện cũng không chỉ ngừng ở đấy. Như vòng quay rất vô thường của cuộc đời, những người xưa rất yêu thương nhau bỗng nói lời giã biệt, bỗng tự gây ra những cảnh ngộ trớ trêu. Nhưng khi giòng nhạc bất hủ “White Christmas” vang lên. Giai điệu vô cùng sâu lắng đẹp như tơ trời này đã giúp họ nhận ra khuôn mặt đích thực của tình yêu. “Holiday Inn - Lữ Quán Bình An” không phải là một bộ phim âm nhạc bình thường, mà là bộ phim trình bày những ca khúc độc nhất vô nhị xuyên suốt trong các đêm canh thức chờ đón Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh, và Năm Mới. Giai điệu tuyệt vời của từng ca khúc dàn trải trong phim, đã giúp “Holiday Inn” đoạt giải Oscar dành cho phim có ca khúc chủ đề hay nhất trong năm 1943, và những đề cử đặc biệt khác. Khán giả hâm mộ ca khúc “White Christmas” của nhạc sĩ Irving Berlin và giọng vàng Bing Crosby sẽ được mơ về một giáng sinh trắng, về một tương lai xán lạn khi để lòng hòa nhập vào giòng suối nhạc dư đầy tình yêu của “Lữ Quán Bình An.”

3*. The Time Machine - 1960



Ngày 05-01-1900 bốn người bạn được mời đến dùng bữa tối tại ngôi nhà gần Luân Đôn, nhưng chủ nhân mời họ là H.George Wells (Rod Taylor) lại vắng mặt. Thể theo lời yêu cầu từ trước, họ tự nhập tiệc dù không có George. Bất ngờ George xuất hiện đầu bù tóc rối, mặt mũi nhợt nhạt như người sắp tàn hơi. Ông kể lại cho họ nghe những cuộc phiêu lưu của ông, từ lúc họ gặp nhau lần cuối vào đêm Giao Thừa năm 1899. George nói với các bạn thời gian là "chiều thứ tư - the fourth dimension,” cho họ xem cỗ máy nhỏ có khả năng đưa họ về quá khứ hay đến tương lai. Các bạn của George gọi những điều ông nói là ảo thuật. David Filby (Alan Young) đề nghị George phá hủy cái máy bất thường này. Họ hẹn sẽ gặp lại nhau vào tuần tới. Trong thời gian này, George dùng chiếc máy để đi vào tương lai. Tại đây ông gặp Jame Filby (cũng do Alan Young đóng), lầm tưởng Jame là David. Nhưng Jame nói cha anh đã qua đời trong chiến tranh, và rằng Vương Quốc Anh bắt đầu đánh nhau với Đức năm 1914… Chuyện quá khứ, tương lai do George kể, khiến những người gặp ông đều kinh ngạc, đều bối rối, và đều không hiểu hư thực thế nào.


https://www.youtube.com/watch?v=A9miqKm0aB0
“The Time Machine - Cỗ Máy Thời Gian” là bộ phim khoa học viễn tưởng dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Herbert George “H.G.” Wells (21-09-1866 * 13-08-1946), nhà văn nổi tiếng chuyên viết về thể loại khoa học giả tưởng. “The Time Machine” do George Pal đạo diễn. Khán giả thật sự hâm mộ Pal, khi ông đưa dẫn đưa họ đi về giữa hiện tại, quá khứ và tương lai bằng cỗ máy thời gian của H.G Wells. Bộ phim bắt đầu từ tuần lễ đầu tiên của thế kỷ 20, để rồi trôi theo giòng hồi tưởng lâu dài của George, khi ông cho những người bạn của ông biết: Một tuần trước khi năm mới đến, ông đã phát minh ra chiếc máy tuyệt vời. Không ai biết sẽ ra sao ngày sau. Nhưng với tiến bộ vượt bậc của khoa học và kỹ thuật ngày nay, khi con người đã có thể lên Nguyệt Cầu, đã có thể dùng máy móc tân kỳ khám phá Sao Hỏa, thì việc đi và về giữa thời gian - chiều thứ tư của vũ trụ - là điều có thể trở thành hiện thực. Tại sao lại không thể? Chẳng phải những suy nghĩ thần kỳ đầy giả tưởng đã đang và mãi mãi là bệ phóng, giúp nhân loại tiếp tục khám phá, tiếp tục tìm kiếm để có thể đạt được những thành tựu phi thường nhất hay sao? Đây chính là nội dung của “Cỗ Máy Thời Gian,” là mộng đời bất tận của cõi người ta khi muốn tự mình trở về ngày xưa, đi đến ngày mai.
Hoàng Nhất Phương
11:45am Chủ Nhật ngày 23 tháng 12 năm 2012
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Hai, 24/12/2012          
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20121224/phim-hay-coi-cho-don-nam-moi
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001