Hiệu Minh - Văn sỹ, thi sỹ, còm sỹ và chuyện…tắc đường
at 8/07/2013 08:13:00 AM
Hiệu Minh
Tắc đường anh Thăng vẫn làm thơ.
Hồi xưa mình quen một nhà thơ. Chị bảo, thơ và văn khác nhau nhiều. Thơ
nhìn đời qua lăng kính vạn hoa, cái gì cũng đẹp, văn nhìn đời qua kính
lúp, thấy rõ cả con vi trùng ngoe nguẩy cái đuôi. Mình cứ nghi nghi, chả
biết đúng sai.
Chuyện chả có gì đáng nói nếu như mình không đọc tin anh Thăng vừa cử
bảy thứ trưởng Bộ GTVT “vi hành” tới các địa phương nắm tình hình và
giải quyết việc đảm bảo an toàn giao thông, quản lý vận tải.
Lại ra quân kiểu La Thăng, chả hiểu có cơm cháo gì không, hay tắc vẫn hoàn tắc.
Hôm qua, đọc báo Lao Động online thấy đưa tin “Người dân bắt gặp Bộ
trưởng đứng đợi xe ở trạm xe buýt. Ông đi một mình, không thư ký, đệ tử
điếu đóm, hầu hạ lon ton. Gương mặt ông trầm ngâm, lẩn trong đám đông
như những người dân bình thường.
Trên xe buýt, bộ trưởng ngồi đọc tờ báo khá phổ biến để nắm thông tin.
Ông không có nhiều thời giờ, nên trên chặng đường đi phải tranh thủ cập
nhật tin tức trong nước và quốc tế.
Những lúc xe buýt đông người, bộ trưởng đứng chen chúc trong đám đông.
Ông không kiểu cách, không cần đàn em hay đệ tử sắp xếp hầu hạ. Ông là
một thường dân như những người dân thường khác, không một chút trịch
thượng, riêng biệt.
Bộ trưởng không phải làm màu mè thử đi một chuyến xe buýt rồi trống
giong cờ mở, báo chí đưa tin. Bộ trưởng đi nhiều lần, lặng lẽ và ông nói
rằng phải đi như vậy để kiểm tra hệ thống giao thông.”
Đọc mà choáng, cứ tưởng anh Đinh La Thăng đang vi hành, hóa ra là ông
Lui Tuck Yew – Bộ trưởng GT Singapore. Anh nhà báo câu views giỏi thật,
còn đá đểu Bộ trưởng Thăng “nói nhiều làm ít” này.
Giá như anh Thăng đi thử xe bus, chị Tiến vào nằm thử bệnh viện, các bác
cao cao cho con cháu thử học trong nước, có lẽ cả ba ngành Giao thông, Y
tế và Giáo dục đã thăng tiến như tên của hai Bộ trưởng, vượt xa thế
giới rồi.
Nói chuyện tắc đường triền miên, mấy người bạn sang công tác DC kể, dù
lịch sự đến mấy, nếu đi xe đoạn Ngã Tư Sở về Hà Đông hay bất kỳ ngã nào
quanh Hà Nội vào giờ cao điểm, thế nào cũng văng bậy. Hôm nào anh Cua
về mà chiêm nghiệm.
Anh gửi cho tôi truyện “Tắc đường” của nhà văn (?) Phan Trang Hy. Ông
này viết buồn cười, trong khi kẹt xe, nóng nực như thiêu đốt, lại nghĩ
đến sex.
Rồi chửi bậy thì kinh hồn “Từ ngày sắm được chiếc xe mới, hắn những
tưởng sẽ đi làm đúng giờ, tưởng sẽ ra người sang trọng. Nhưng, giờ đi
làm vẫn trễ. Và trong cái hỗn độn người và xe, xe và người chen chúc,
dính kết, hắn cũng chẳng là người sang trọng được. Hắn cũng như mọi
người. Cũng lầm rầm chửi đổng. Mà cái miệng muốn chửi thiên hạ thì là
người sang được sao? Hắn biết vậy, nhưng không muốn chửi cũng không
được.
” Đột nhiên, hắn nghe nhiều tiếng nói ở chung quanh. Nào là giọng lè nhè
của một anh chàng có chút cồn trong lời nói: “Đù mẹ! Tắc đường rồi. Tao
chẳng về kịp đâu. Mày ở nhà lo cơm nước, đón con chưa?”.
Nào là giọng chát chua của một ai đó: ” Mày kẹt đường ở đâu? Bộ mình mày
bị tắc đường chắc?”. Và có tiếng phẫn nộ của một thằng: “Mẹ kiếp! Vợ
với con!”.
Tiếng bóp còi, rú ga. Cả đám đông cũng bóp còi, rú ga, và giữ thắng.
Tiếng còi, tiếng xe nổ to, nhưng chẳng có chiếc xe nào nhích lên được
một tí nào cả.
Lần đầu tiên, hắn tức mình và chửi: “Đù mẹ!”. Bên cạnh hắn vang lên
những tiếng chửi đù mẹ, đù má, tiên sư thằng chó chết nào làm tắc đường.
Đủ giọng chửi. Bắc có, Trung có, Nam có. Đàn ông, đàn bà, con trai, con
gái, đều chửi cho hả cơn tức tối vì bị tắc đường.”
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Thật kỳ lạ, hôm qua cô bạn vừa gửi bài thơ của ông Bùi Sim Sim nào đó.
Thi sỹ nhìn cảnh người đẹp lái xe đi ngược chiều lãng mạn, mong tắc
đường để cho lòng vô định, ngẫm nghĩ về tình yêu và tín hiệu khó giải.
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Cảnh sát giao thông nên phạt ông Sim vì dám làm thơ tuyên truyền đi
ngược đường. Chiều hè ngột ngạt, đi từ nội thành ra phía Hà Đông, mặt
trời hướng Tây chiếu thẳng vào mặt dưới cái nóng 40oC, gió thốc vào từ
phía sông Tô Lịch hôi thối, xe nhích từng cm một, liệu cô gái có còn
nông nổi tìm người yêu. Đảm bảo ông thơ Sim ngồi trên xe máy, bị tắc
đường, sẽ chửi “đù” hay hơn ông văn Hy
Sau nửa đời phiêu bạt, bây giờ mình mới hiểu văn và thơ khác nhau trời
vực, như chị bạn từng nói. Giới này nhiều người không ai phục ai. Chả
thế mà người ta đùa, xây khu tập thể cho họ, không cần nhà vệ sinh.
Sao thấy giống vài còm sỹ hang Cua. Một số nhìn đời thấy cái gì cũng
xấu, số khác thấy thế này là tươi, y chang giới văn thơ chẳng bao giờ
ngồi với nhau được nửa phút mà không nhét vào mồm nhau những từ ngữ đáng
lẽ không nên dùng như lúc tắc đường.
Viết tới đây định văng “đéo” cho bõ tức, nhưng Cua Times lịch sự, cố nhoẻn cười như anh Thăng ở trên
HM. 30-7-2013
PS. Bạn nào có sưu tầm thơ, văn hay hay về tắc đường, xin gửi lên comment. Tổng Cua thu thập và gửi tặng anh Đinh La Thăng
nguồn:http://www.diendantheky.net/2013/08/hieu-minh-van-sy-thi-sy-com-sy-va.html
=======================================================================

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001