Phan Hải - Nào, tử hình nào!
Phan Hải
Tính để khi nào thật rảnh mới viết về cái vấn đề xóa bỏ án tử hình ở
VN như đã hứa, nhưng thấy nó cứ lởn vởn trong đầu nên thôi thì viết
quách đi cho rảnh nợ.
Đây là vấn đề có nhiều tranh cãi, và các cuộc tranh cãi đã diễn ra nhiều năm lắm rồi nên nếu bạn search trên Internet thông thường thôi thì cũng đã có đủ hết mọi lí luận vì sao nên giữ, vì sao nên bỏ rồi. Do đó, mình sẽ không tổng hợp hay trình bày gì nữa. Mình chỉ muốn nhắc lại một vài con số, rồi cùng bạn xem xét nhanh trường hợp Philippines và sau đó nói thêm chút xíu nữa về VN thôi.
Theo Tổ chức Ân xá thế giới, tính đến năm 2008 đã có 139 nước xóa bỏ án tử, trong số đó 94 bỏ đối với tất cả các loại tội, 10 chỉ áp dụng với các tội đặc biệt, ví dụ như tội phạm chiến tranh, 35 xem như đã xóa trên thực tế (giữ trên lí thuyết nhưng không thi hành án nào trong vòng 10 năm trở lại trước 2008). Như vậy nghĩa là chỉ còn 1/10 số nước vẫn đang áp dụng án tử. Trong số những nước vẫn áp dụng, có 4 nước chính chiếm đến 94% án tử hình gồm Trung Quốc, Iran, Arab Saudi, Mỹ. Nhưng chỉ riêng TQ đã khoảng 75% tổng số án tử, Mĩ thì khoảng 3.5%. Có thể thấy một xu thế rất rõ ràng về việc bỏ án tử khi kể từ nước đầu tiên bỏ thì trong vòng 106 năm mới có thêm 21 nước nhưng từ sau năm 1980 trở lại đây có thêm hơn 110 nước.
Philippines là quốc gia hơi đặc biệt nên mình chọn làm case study. Là nước đầu tiên và duy nhất (?) ở châu Á bỏ án tử cho tất cả các loại tội năm 1987, khôi phục lại năm 1994, đến năm 2000 thì tạm đình không thi hành và đến năm 2006 thì bỏ, gần đây lại có người đòi khôi phục dù Philippines đã kí cam kết với LHQ vĩnh viễn không khôi phục nữa. Thoạt nhìn, có thể thấy từ chuyện bỏ, khôi phục, bỏ, đòi khôi phục này phản án bản chất gây tranh cãi của vấn đề. Nhưng nếu biết rằng việc khôi phục án tử năm 1994 chính là một lá bài chính trị mà ông Ramos lúc đó dùng để tranh cử (ông hứa nếu trúng cử thì việc đầu tiên ông làm là việc này), và những người đòi khôi phục gần đây cũng là vì động cơ chính trị thì sẽ thấy vấn đề đâu có phải quá gây tranh cãi từ bản chất và không thể phân định. Cần lưu ý là trong thời gian sau khi bỏ án tử hình lần 1, tình hình tội phạm có xu hướng tăng mạnh khiến cho Ramos thấy lá bài “án tử” có đủ sức nặng. Trong cuộc tỉ thí võ miệng vận động bỏ hay vẫn giữ (lần 2), những người cho rằng áp dụng án tử hình là biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chết tội phạm đã phải tâm phục khẩu phục khi không đưa ra được bằng chứng (bản thân mình cũng chưa thấy có nghiên cứu nào chỉ ra mối liên hệ này) trong khi phía phản đối đã chỉ ra rằng khoảng thời gian áp dụng trở lại án tử từ 1994-2006 tình hình tội phạm không hề giảm đi. Nhưng lí lẽ mạnh nhất có khiến những người phe bỏ thuyết phục được mọi người là ở Philippine, hệ thống tư pháp còn rất yếu, nguy cơ một người bị kết án tử oan do thiếu trợ giúp từ các luật sư, những sai sót về điều tra của phía cảnh sát, sự phán xét mang tính định kiến, áp lực từ hình cung, suy diễn sai bằng chứng,.. là rất hiện hữu. Trong khi Mĩ là quốc gia có ngành khoa học pháp lý phát triển nhất, nền tư pháp có tiếng là mạnh nhất mà 2/3 vụ án tử sau đó một thời gian lại thấy họ bị oan sai! Tất nhiên, trong quá trình vận động đi tới hủy bỏ vĩnh viễn thì vai trò của các tổ chức nhân quyền, tôn giáo với những lí do nhân đạo cũng đóng vai trò phụ thêm đáng kể.
Giờ quay lại đến VN. Philippines và VN cùng nằm trong khu vực Asean, nền tư pháp của 2 nước chưa biết ai hơn ai cả (!) Tuy VN đã có nhiều bước tiến khi đã giảm số tội trong khung án tử xuống khoảng ½ và cũng có một số động thái đầu tiên để tiến tới hội nhập xu thế thế giới trong vấn đề này; nhưng vẫn giữ án tử với cả những tội bất bạo động và nhiều người vẫn còn nghĩ giữ hình phạt này để hạn chế tội phạm. Giữ nhưng chuyện thi hành án như thế nào cũng còn lắm chuyện khôi hài. Bắn thì quân không chịu (nhiều đồng chí không chịu được đã xin ra khỏi ngành hoặc nhiều người đã bị các chứng bệnh tâm thần), tìm trường bắn khó khăn vì hết đất rồi. (Những chuyện này chính do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm nói và cũng được báo đài nhắc đến trong những lần họp quốc hội vừa qua trước khi quốc hội biểu quyết đồng ý chuyển sang dùng thuốc độc). Ngay đến chuyện lấy đâu ra thuốc độc cũng tức cười khiến quốc hội bối rối: các nước EU biết VN dùng các hóa chất độc để phục vụ án tử thì không chịu bán cho, thế là nước ta lại phải vất vả đình trệ gần 3 năm mới chế được thuốc độc để xử tử (ngày ấy mình có góp ý là dùng lá ngón, đưa lá ngón vào danh sách cây quý, cấm khai thác thì vừa giúp hạn chế đồng bào dân tộc tự tử, vừa tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, hehe). Như vậy, việc sử dụng thuốc độc thay thế bắn là việc “cực chẳng đã” chứ chưa hẳn thể hiện sự kém dã man của hình thức tử hình.
Đọc đến đây, có thể bạn thay đổi quan điểm, có thể không. Còn mình, dù thế nào đi nữa mình vẫn muốn bảo lưu quan điểm riêng của mình: bỏ án tử đối với tất cả mọi tội, các bạn ạ. Tuy vậy, chúng ta vẫn là bạn vì chúng ta đến với nhau vì những điểm chung đồng thời chấp nhận sự khác biệt mà.
P/S: Singapore, quốc gia nổi tiếng cứng rắn, một mình chống lại thế giới để áp dụng án tử với một thanh niên Úc gốc Việt hồi năm 2005, quốc gia nổi tiếng với câu nói của Lý Quang Diệu “cần phải tử hình những ai đòi xóa án tử hình”, thì năm 2010 đã sửa luật không nhất thiết xử tử với trường hợp tội ma túy quá cảnh tại sân bay, cũng như đang tiến tới tạm đình hoãn áp dụng án tử trong vài năm tới. Tín hiệu tốt và thêm một trường hợp nên xem xét cho VN chăng?
Admin gửi hôm Thứ Sáu, 09/08/2013
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130808/phan-hai-nao-tu-hinh-nao
=======================================================================
Đây là vấn đề có nhiều tranh cãi, và các cuộc tranh cãi đã diễn ra nhiều năm lắm rồi nên nếu bạn search trên Internet thông thường thôi thì cũng đã có đủ hết mọi lí luận vì sao nên giữ, vì sao nên bỏ rồi. Do đó, mình sẽ không tổng hợp hay trình bày gì nữa. Mình chỉ muốn nhắc lại một vài con số, rồi cùng bạn xem xét nhanh trường hợp Philippines và sau đó nói thêm chút xíu nữa về VN thôi.
Theo Tổ chức Ân xá thế giới, tính đến năm 2008 đã có 139 nước xóa bỏ án tử, trong số đó 94 bỏ đối với tất cả các loại tội, 10 chỉ áp dụng với các tội đặc biệt, ví dụ như tội phạm chiến tranh, 35 xem như đã xóa trên thực tế (giữ trên lí thuyết nhưng không thi hành án nào trong vòng 10 năm trở lại trước 2008). Như vậy nghĩa là chỉ còn 1/10 số nước vẫn đang áp dụng án tử. Trong số những nước vẫn áp dụng, có 4 nước chính chiếm đến 94% án tử hình gồm Trung Quốc, Iran, Arab Saudi, Mỹ. Nhưng chỉ riêng TQ đã khoảng 75% tổng số án tử, Mĩ thì khoảng 3.5%. Có thể thấy một xu thế rất rõ ràng về việc bỏ án tử khi kể từ nước đầu tiên bỏ thì trong vòng 106 năm mới có thêm 21 nước nhưng từ sau năm 1980 trở lại đây có thêm hơn 110 nước.
Philippines là quốc gia hơi đặc biệt nên mình chọn làm case study. Là nước đầu tiên và duy nhất (?) ở châu Á bỏ án tử cho tất cả các loại tội năm 1987, khôi phục lại năm 1994, đến năm 2000 thì tạm đình không thi hành và đến năm 2006 thì bỏ, gần đây lại có người đòi khôi phục dù Philippines đã kí cam kết với LHQ vĩnh viễn không khôi phục nữa. Thoạt nhìn, có thể thấy từ chuyện bỏ, khôi phục, bỏ, đòi khôi phục này phản án bản chất gây tranh cãi của vấn đề. Nhưng nếu biết rằng việc khôi phục án tử năm 1994 chính là một lá bài chính trị mà ông Ramos lúc đó dùng để tranh cử (ông hứa nếu trúng cử thì việc đầu tiên ông làm là việc này), và những người đòi khôi phục gần đây cũng là vì động cơ chính trị thì sẽ thấy vấn đề đâu có phải quá gây tranh cãi từ bản chất và không thể phân định. Cần lưu ý là trong thời gian sau khi bỏ án tử hình lần 1, tình hình tội phạm có xu hướng tăng mạnh khiến cho Ramos thấy lá bài “án tử” có đủ sức nặng. Trong cuộc tỉ thí võ miệng vận động bỏ hay vẫn giữ (lần 2), những người cho rằng áp dụng án tử hình là biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chết tội phạm đã phải tâm phục khẩu phục khi không đưa ra được bằng chứng (bản thân mình cũng chưa thấy có nghiên cứu nào chỉ ra mối liên hệ này) trong khi phía phản đối đã chỉ ra rằng khoảng thời gian áp dụng trở lại án tử từ 1994-2006 tình hình tội phạm không hề giảm đi. Nhưng lí lẽ mạnh nhất có khiến những người phe bỏ thuyết phục được mọi người là ở Philippine, hệ thống tư pháp còn rất yếu, nguy cơ một người bị kết án tử oan do thiếu trợ giúp từ các luật sư, những sai sót về điều tra của phía cảnh sát, sự phán xét mang tính định kiến, áp lực từ hình cung, suy diễn sai bằng chứng,.. là rất hiện hữu. Trong khi Mĩ là quốc gia có ngành khoa học pháp lý phát triển nhất, nền tư pháp có tiếng là mạnh nhất mà 2/3 vụ án tử sau đó một thời gian lại thấy họ bị oan sai! Tất nhiên, trong quá trình vận động đi tới hủy bỏ vĩnh viễn thì vai trò của các tổ chức nhân quyền, tôn giáo với những lí do nhân đạo cũng đóng vai trò phụ thêm đáng kể.
Giờ quay lại đến VN. Philippines và VN cùng nằm trong khu vực Asean, nền tư pháp của 2 nước chưa biết ai hơn ai cả (!) Tuy VN đã có nhiều bước tiến khi đã giảm số tội trong khung án tử xuống khoảng ½ và cũng có một số động thái đầu tiên để tiến tới hội nhập xu thế thế giới trong vấn đề này; nhưng vẫn giữ án tử với cả những tội bất bạo động và nhiều người vẫn còn nghĩ giữ hình phạt này để hạn chế tội phạm. Giữ nhưng chuyện thi hành án như thế nào cũng còn lắm chuyện khôi hài. Bắn thì quân không chịu (nhiều đồng chí không chịu được đã xin ra khỏi ngành hoặc nhiều người đã bị các chứng bệnh tâm thần), tìm trường bắn khó khăn vì hết đất rồi. (Những chuyện này chính do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm nói và cũng được báo đài nhắc đến trong những lần họp quốc hội vừa qua trước khi quốc hội biểu quyết đồng ý chuyển sang dùng thuốc độc). Ngay đến chuyện lấy đâu ra thuốc độc cũng tức cười khiến quốc hội bối rối: các nước EU biết VN dùng các hóa chất độc để phục vụ án tử thì không chịu bán cho, thế là nước ta lại phải vất vả đình trệ gần 3 năm mới chế được thuốc độc để xử tử (ngày ấy mình có góp ý là dùng lá ngón, đưa lá ngón vào danh sách cây quý, cấm khai thác thì vừa giúp hạn chế đồng bào dân tộc tự tử, vừa tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, hehe). Như vậy, việc sử dụng thuốc độc thay thế bắn là việc “cực chẳng đã” chứ chưa hẳn thể hiện sự kém dã man của hình thức tử hình.
Đọc đến đây, có thể bạn thay đổi quan điểm, có thể không. Còn mình, dù thế nào đi nữa mình vẫn muốn bảo lưu quan điểm riêng của mình: bỏ án tử đối với tất cả mọi tội, các bạn ạ. Tuy vậy, chúng ta vẫn là bạn vì chúng ta đến với nhau vì những điểm chung đồng thời chấp nhận sự khác biệt mà.
P/S: Singapore, quốc gia nổi tiếng cứng rắn, một mình chống lại thế giới để áp dụng án tử với một thanh niên Úc gốc Việt hồi năm 2005, quốc gia nổi tiếng với câu nói của Lý Quang Diệu “cần phải tử hình những ai đòi xóa án tử hình”, thì năm 2010 đã sửa luật không nhất thiết xử tử với trường hợp tội ma túy quá cảnh tại sân bay, cũng như đang tiến tới tạm đình hoãn áp dụng án tử trong vài năm tới. Tín hiệu tốt và thêm một trường hợp nên xem xét cho VN chăng?
Admin gửi hôm Thứ Sáu, 09/08/2013
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130808/phan-hai-nao-tu-hinh-nao
=======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001