Tọa đàm giao lưu Mười thế kỷ một hành trình văn học
Đặng Thị Hảo
Ảnh: Trần Văn Trọng – Khương Việt Hà
2
giờ chiều ngày 19-9-2013 tại Hội trường lớn Trung tâm văn hóa Pháp
(L’Espace) Hà Nội, 24 Tràng Tiền, đã diễn ra cuộc tọa đàm giao lưu Mười thế kỷ một hành trình văn học do Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh phối hợp với Trung tâm văn hóa Pháp đồng tổ chức, nhân dịp NXB Giáo dục cho ra mắt cuốn sách Văn học Cổ cận đại Việt Nam – Từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật
của GS Nguyễn Huệ Chi. Khoảng 250 người đã đến dự, trong đó có nhiều
học giả, nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà văn, sinh viên các trường đại học
và đông đảo bạn đọc các lứa tuổi.
Ông
Bí thư Đại sứ quán Pháp Gavois Jean-philippe đến rất sớm và ngồi dự cho
đến hết buổi. Số sách khiêm tốn mang đến bán tại hội trường không đủ
cung cấp cho người mua. Một không khí sôi nổi trao đổi về nội dung cuốn
sách và đối thoại với tác giả kéo dài cho đến tận khi phòng họp tuyên bố
hết giờ mà vẫn còn hào hứmg muốn nói thêm.
Ông Gavois, Bí thư thứ nhất ĐSQ Pháp đang xem sách
Nhà văn Văn Chinh trong số những người mua sách
GS Huệ Chi và Thu Hương bên quầy sách
Mở
đầu cuộc họp là những lời chúc mừng của ông Giám đốc Trung tâm Patrick
Girard, chúc thính giả có một chuyến đi thật thú vị xuyên suốt mười thế
kỷ văn học Việt Nam thông qua 4 vấn đề chính: (1) Chủ nghĩa nhân văn
trong văn học cổ điển Việt Nam; (2) Khát vọng tự do và khát vọng giải
phóng dân tộc; (3) Các trường phái và các tiến trình văn học; (4) Tư duy
nghệ thuật phương Đông trong mối quan hệ so sánh giữa Đông và Tây.
Ông Patrick Girard chúc quý thính giả có một chuyến đi thật thú vị xuyên suốt mười thế kỷ văn học Việt Nam
Chủ
trì cuộc tọa đàm, Nhà khoa học Chu Hảo chỉ định GS Nguyễn Khắc Phi,
người có dịp đọc bản thảo trước khi sách công bố, nay ở trong 4 người
trên bàn chủ tọa, phát biểu trước tiên. Bằng một bản thuyết trình dài và
tỉ mỉ, “châu phê” là chính nhưng thỉnh thoảng cũng nhặt những hạt sạn
mà theo ông, là một cách “cà khịa” với tác giả bạn mình, ông đề cập đến 3
phương diện mình tâm đắc: 1. Nhìn nhận về con người Nguyễn Huệ
Chi thể hiện qua các công trình khoa học, một người thực sự tài năng,
đúng như ý kiến của GS Vũ Khiêu “tài hoa, uyên bác”, có tư duy nghiên
cứu lô gích và minh xác, có khả năng nêu vấn đề, khả năng lập luận thấu
đáo trên những dữ liệu khách quan và thuyết phục, bản lĩnh bảo vệ các
luận điểm học thuật nhiều khi đến mức quyết liệt. Tố chất khoa học còn ở
chỗ có tư duy phản biện, có thể ít nhiều mang màu sắc “hiếu biện” (đối
thoại với mình là chính nhưng cũng dối thoại với những ai và những gì
mình thấy cần lên tiếng), mặt khác lại là người chân thành, thực sự cầu
thị và khiêm tốn, biết tiếp thu nghiêm chỉnh những góp ý đúng đắn của
người khác và kiên trì bảo lưu những gì mình chưa thông; 2. Công
trình này đã có những đóng góp lớn cho nhiều chuyên ngành khoa học xã
hội: văn bản học, Hán Nôm học, văn hóa học, từ điển học, lý luận và phê
bình văn học, văn học so sánh... và chủ yếu là nghiên cứu văn học. Người
viết không giới hạn trong những phương pháp cổ điển mà có ý thức vận
dụng nhiều phương pháp mới của nghiên cứu khoa học hiện đại, nhờ thế đã
góp phần đưa tới thành công, tuy cũng có những phương pháp vận dụng chưa
hết mức. Nhiều bài viết sắc sảo và phân tích sâu, toàn diện, cuốn hút
người đọc, nhưng cũng có bài cá biệt đáng ra có thể dùng so sánh để làm
nổi thêm ý mình muốn đề xuất, hoặc thay đối tượng so sánh này với một
đối tượng so sánh khác thì còn ý vị hơn; 3. Nguyễn Huệ Chi đã mở ra một quy trình nghiên cứu ngữ văn học cổ rất nhiều triển vọng, cụ thể là với 2 tập Thơ văn Lý – Trần
do ông chủ biên từ những năm 70 – 80 thế kỷ trước, mà nay vẫn chưa xong
hẳn, nên cái gánh để lại cho ông còn rất nặng, và tuy tuổi đã nhiều
nhưng nhà nghiên cứu vẫn phải gánh, không ai thay thế được ông. Văn học
cổ là rất quan trọng mà hiện lại đang bị quên lãng, ông càng không thể
thoái thác.
GS Nguyễn Khắc Phi đang “châu phê”, và cũng đang... nhặt sạn
Ý
kiến của GS Nguyễn Khắc Phi gợi lên nhiều tiếng nói hưởng ứng hoặc trao
đổi tiếp theo. PGS Trần Thị Băng Thanh cho rằng trong việc nghiên cứu
bộ sách lớn là Thơ văn Lý – Trần anh Huệ Chi có cái được và có cái còn “nợ” chưa trả xong, vì quá cầu toàn, nhưng theo chị, trong việc chỉ đạo chung đối với Nhóm Lý –
Trần mà chị là một thành viên trong hơn 40 năm, ưu điểm đáng kể của
người phụ trách là nghiên cứu cổ văn không chỉ trên văn bản mà còn biết
dẫn dắt anh chị em đi khảo sát thực địa, như một sự tìm hiểu địa – văn hóa,
và bám sát thực tiễn đời sống, nên từng góp phần lên tiếng giữ lại được
nhiều di sản quý, như khu vực Yên Tử nay là một di tích văn hóa nổi
tiếng, không bị phá đi để khai thác than như một số nhà chính trị thiên
về kinh tế thời bấy giờ đề nghị.
Thạc
sĩ Đào Tiến Thi: "Mỗi tác giả như Nguyễn Du, Lê Hữu Trác, Phan Bội
Châu... người viết đều đưa ra một đáp số cụ thể, đặc thù, giúp bạn đọc
tiếp cận sâu vào những gương mặt trữ tình phong phú, đa dạng, tuyệt
không ai giống ai. Đó là cái nhìn không sa vào “phản ánh luận” mà sớm
biết hướng tới chủ thể sáng tạo, tri âm tri kỷ với năng động tính của
chủ thể. Chứng tỏ phương pháp nghiên cứu của tác giả không cũ, trái lại,
đã vận dụng rất nhuần nhuyễn nhằm thích ứng với từng đối tượng riêng
của mình".
ThS Đào Tiến Thi phát biểu về vai trò của chủ thể sáng tạo trong quan điểm nghiên cứu của NHC
PGS
Đặng Anh Đào thì nêu 4 câu hỏi đề nghị tác giả giải đáp. Bốn câu tuy có
vẻ không to tát nhưng lại buộc phải lần sâu vào từng khái niệm, như
“văn hóa”, “mã nghệ thuật”... nên người viết đành xin sẽ trả lời riêng,
khỏi làm loãng điều mọi người đang quan tâm.
PGS Đặng Anh Đào nêu lên 4 câu hỏi khiến tác giả nghe cũng muốn toát mồ hôi
PGS
Phạm Vĩnh Cư đứng lên tuyên bố thì giờ eo hẹp quá nên nhường mọi người
nói, vì ông phải nói dài. Khi chúng tôi đến phỏng vấn ông thì ông nói sẽ
có một bài viết tỉ mỉ nêu rõ cống hiến khoa học của GS Huệ Chi trong
việc đi đầu, mở ra những thao tác của ngành ngữ văn học có tính chất hàn
lâm mà thế giới từ lâu đều tuân thủ. Tiếc là những việc đó như con én
báo hiệu mùa xuân đã không được học giới tiếp tục nhân lên, trái lại có
khi còn bị bỏ qua, đến nỗi không ít công trình về sau lộ ra nhiều sự kém
cỏi, người đọc nghiên cứu không dùng được, nhất là hệ thống bảng tra
cứu rất công phu, chuẩn mực của ông hầu như đã không được tiếp nối. Đó
là điều cần lên tiếng báo động, bởi không thể để học thuật... “đi bước
lùi”.
Học giả dương Danh Dy, với âm giọng cuồn
cuộn, đã làm sôi động phòng họp: "Nãy giờ khen thế tưởng cũng đủ rồi.
Lão già này đạp xe từ xa tới đây chỉ mong được hiểu từng bài cụ thể hay
như thế nào trong cuốn sách, xin các anh chị chỉ ra cho. Chưa có sách mà
đọc nên mong điều đó lắm". Cử tọa giật mình, nhiều người ngơ ngác nhìn
ông.
Lão già này đi từ xa đến đây, chưa được đọc sách nên muốn nghe giải thích cái hay của từng bài trong sách – Dương Danh Dy
Sau
yêu cầu của ông Dương Danh Dy, có ngay nhiều người giơ tay xin đăng
đàn: Nhà văn Vũ Ngọc Tiến nhận xét một chương mục trong sách: "GS Huệ
Chi đã chỉ trúng tim đen của Hoàng đế Minh Thành Tổ khi ông ta ban ra 2
đạo sắc bắt quân lính đốt hết sách vở của "An Nam". Thâm tâm ngài ngự
"thiên triều" chỉ muốn dân VN đừng tư tưởng nữa, và không tư tưởng, đầu
óc rỗng không, thì có nghĩa là không tồn tại".
Nhà văn Vũ Ngọc Tiến đăng đàn
Nhà
văn Hoàng Quốc Hải cũng phát biểu một ý ngắn gói trong 5 phút: "Phát
hiện ra Trần Tung của anh Huệ Chi làm cho một vị Hòa thượng làng Thiền
thuộc loại danh tiếng trong nước gần đây vẫn còn phải chữa lại chú dẫn
trong sách của mình, và một nhà tiểu thuyết lịch sử cũng rất quen tên,
cách nay vài mươi năm đã phải vứt bỏ 300 trang sách đã viết xong. Những
phát hiện như thế quả không tầm thường chút nào cả”.
Nhà
văn Hoàng Quốc Hải tuy có một tham luận dài nhưng cũng chỉ dám gói gọn
trong 5 phút để còn nhường lời cho TS Nguyễn Xuân Diện xin chia với mình
5 phút
Ở tư cách một người chuyên về triết
học, PGS Khiêm Ích rất tâm đắc với bài “Tư duy phương Đông nhìn dưới
ánh sáng học thuyết Einstein”. Theo ông, so với phần dẫn luận cuốn sách
của GS Cao Xuân Huy năm 1996 thì đây là một bước tiến lớn trong quan
niệm đổi mới tư duy tiếp cận học thuật của GS Nguyễn Huệ Chi, đã tiến
gần những trường phái hiện đại nhất, tuy chưa đầy đủ.
PGS Phạm Khiêm Ích, bạn cùng học đại học với GS Huệ Chi
Nhà
nghiên cứu Lại Nguyên Ân, bằng lối nói nhỏ nhẹ, đưa ra một gợi ý lý
thú, có giá trị đúc kết phong cách nghiên cứu của GS Huệ Chi: "Ở Viện
Văn có đến mấy dòng phong cách trong nghiên cứu, anh Huệ Chi, tôi nghĩ,
có thể đặt vào dòng tiếp nối Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Cao Huy Đỉnh".
Nhà
nghiên cứu Lại Nguyên Ân, người đã khôi phục lại giá trị nhà văn hóa
Phan Khôi bằng những pho sách dày mà thao tác văn bản học cũng không kém
vất vả
PGS Nguyễn Phạm Hùng là người nói
cuối cùng, đã cuốn hút cử tọa với 5 điểm nổi bật làm nên một Nguyễn Huệ
Chi nhà khoa học nổi danh, từ "Khảo luận văn bản Thơ văn Lý - Trần" đến
người chủ trang mạng BVN trong 4 năm nay. Không thể coi “Khảo luận văn
bản” là một nghiên cứu văn bản học đơn thuần; đó là một công trình
phương pháp luận hiện đại, đặt lý thuyết cơ bản cho nghiên cứu văn học
theo thể loại.
Khảo luận văn học Lý – Trần là một chuyên khảo phương pháp luận nghiên cứu văn học theo thể loại – Nguyễn Phạm Hùng
Cuộc
họp sôi nổi cho đến tận khi người phụ trách phòng họp của Trung tâm văn
hóa Pháp giơ tay báo hết giờ, vì đã vượt quá thời gian cho phép đến 45
phút. Cuối cùng thì GS Nguyễn Huệ Chi, tác giả của cuốn sách mà hôm nay
bạn đọc đưa ra những lời trao đổi, mổ xẻ, đứng lên nói mấy lời cám ơn.
Ở
chặng đầu của cuộc giao lưu, ông đã nói vài lời tâm sự dí dỏm về những
thuận lợi và những khó khăn của mình trong thời gian mới bước chân vào
con đường nghiên cứu. Thời ấy không khí dân chủ trong học thuật ở các
bậc học giả đàn anh còn thể hiện rất rõ, ông đã chịu ơn họ (như việc ông
và bạn ông đã phê bình rất nặng ông Văn Tân, vậy mà nhà học giả ấy đăng
ngay lên tờ tập san Văn sử địa do mình làm Chủ bút sau khi nhận
được bài. Rồi khi đến nhận tạp chí và nhuận bút, chính ông Văn Tân thân
ra tiếp và nói những điều khích lệ khiến hai anh sinh viên mới vào nghề
cảm động đến ngạc nhiên). Nguyễn Huệ Chi cũng đã phải vượt rất nhiều thử
thách sau khi được các cụ Đặng Thai Mai và Hoài Thanh phân công sang
mảng văn học cổ mà theo các ông là có vị trí rất quan trọng trong lịch
sử văn học dân tộc. Để chuyển từ việc cố tìm nghĩa đen nhiều khi gượng
ép trong văn bản – chỉ có giá trị thông báo bề ngoài: xã hội, chính trị –
đến việc hiểu ra được các tầng nghĩa ẩn, những giá trị tu từ, những
thông báo thẩm mỹ, dòng tư tưởng nghệ thuật... do nhà văn, nhà thơ gói
vào từng con chữ của họ, là cả một quá trình dài phải trả giá bằng những
bài viết xoàng mà ngày nay đọc lại vẫn còn cảm thấy thẹn, tuy bấy giờ
được các vị lãnh đạo khích lệ, vì quý mến lớp trẻ. Nói như Stéphane
Mallarmé: “La poésie... c’est une hésitation prolongée entre le sens et le son”
(Thơ ca... đó là một sự ngập ngừng kéo dài giữa nghĩa và âm thanh). Khi
thật ngấm được điều đó ông mới vượt thoát dần các thất bại để có được
những gì như bạn đọc thấy hôm nay.
Nhiều
người còn đứng nán lại, quây quanh các vị trên bàn chủ tọa vừa bước
xuống để hào hứng hỏi và trao đổi thêm. Một vài bức ảnh chụp chung với
bạn bè tri kỷ như Phạm Toàn, Nguyễn Khắc Mai..., và người vợ quyết định
thành công của mình, học trò, biên tập viên... sao lại không cần thiết
cơ chứ.
Trong
dòng người ra về, bất chợt nhìn thấy những gương mặt quen thuộc: KTS
Trần Thanh Vân vừa đi vừa gọi điện thoại cho xe đến đón, học giả Nguyễn
Trung vừa đi vừa mỉm cười như đang nghiệm ra một điều gì...
Trời
Hà Nội đã chuyển thu và hôm nay đúng là ngày rằm tháng Tám, mọi người
hòa ngay vào dòng người đông đúc trên đường phố Tràng Tiền.
Đ.T.H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Một phần đã đăng trên Facebook Đặng Hảo
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 02:07
nguồn:http://boxitvn.blogspot.com/2013/09/toa-am-giao-luu-muoi-ky-mot-hanh-trinh.html
=======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001