Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

TÙY VIÊN QUÂN SỰ ĐẠI SỨ QUÁN VN TẠI BẮC KINH ĐẠI TÁ QUÁCH HẢI LƯỢNG NHỚ VỀ MỘT VÀI KỶ NIỆM CŨ


-Ông là Tùy viên quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh 1981-1986; Với chức trách này, ông đã có những hoạt động gì ở Bắc Kinh để phối hợp với quân và dân trong nước có biện pháp phòng thủ chống lại các hành động bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh ?
-Đã đi làm ngoại giao thì phải có các hành động mang màu sắc ngoại giao; Khi tôi nhận nhiệm vụ tùy viên quân sự tại Bắc Kinh, việc tiếp xúc với giới ngoại giao của Bắc Kinh rất khó khăn vì họ tìm cách né tránh, họ không muốn gặp tôi vì tại biên giới hai bên còn đang đánh nhau; tuy vậy tôi vẫn chủ động gặp họ...Tôi đã nói với họ rằng: Trên biên giới hai bên còn đang đánh nhau, nhiệm vụ của tôi đến đây là tìm đến hữu nghị, dùng hữu nghị để giải quyết các vấn đề khác...Khi tôi nói với họ như vậy nên các cơ quan ngoại giao Trung Quốc đối xử với tôi khác, họ đã mời tôi tham gia các hoạt động ngoại giao...Thông qua các tiếp xúc tôi có điều kiện tìm hiểu xem Trung Quốc còn muốn gì nữa, còn làm gì nữa; và qua các thông tin này tôi báo cáo về bên nhà những động thái sắp tới của phía Trung Quốc... Kỷ niệm thứ 2 hồi tôi công tác ở Bắc Kinh hồi đó có 44 tùy viên quân sự của các nước và tôi đã kết giao gần hết với họ; tôi luôn phải trả lời họ: vì sao Trung Quốc đánh Việt Nam ? Tôi đã làm cho họ hiểu dã tâm của Trung Quốc đối với Việt Nam, coi như một tiếng chuông báo cho thế giới biết về Trung Quốc... Một kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi đó là một hôm Phó Đô đốc Hạm đội 7 là người đứng đầu của Hoa Kỳ về quân sự, vì Hoa Kỳ có đại diện của cả hải, lục, không quân tại Trung Quốc; Hôm đó là vào năm 1985, ông ta có hỏi hôi: Liệu Trung Quốc có định dạy cho Việt Nam một bài học thứ hai nữa không ? Tôi trả lời ông ta: Điều này đáng lý ra tôi phải hỏi ông mới đúng ! Vì Trung Quốc đánh Việt Nam bao giờ cũng bàn với Mỹ trước...Ông đã đánh nhau với Việt Nam nên ông biết, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu như thế nào! Các tùy viên quân sự khối Varsovi rất hoan nghênh câu trả lời đó của tôi... Qua những giao tiếp tôi thấy trên mặt trận ngoại giao có những nét đặc thù riêng, đó là nơi ta tìm cách để bào vệ hòa bình, ở đó không phải là nơi ta đấu súng với họ...Tôi đã góp phần tranh thủ sự cảm tình, ủng hộ của thế giới đối với Việt Nam...
Qua những năm tháng công tác ở Bắc Kinh ông thấy thái độ của quan chức và nhân dân Trung Quốc thực chất như thế nào đối với Việt Nam ?
-Tôi còn nhớ cuộc triển lãm về kinh tế Việt Nam do ông Phan Anh dẫn đầu tổ chức tại Bắc Kinh năm 1983; Đoàn ông Phan Anh sang để thăm dò xem hai bên có bình thường hóa quan hệ được không ? Khi triển lãm, ta có để cuốn sách ghi cảm tưởng; trong cuốn sổ ghi cảm tưởng đó, một người dân Trung Quốc đã viết như thế này: Hiện nay chúng tôi không biết vì sao lại đánh nhau trên biên giới; tôi cho rằng việc đưa con em chúng tôi đi đánh Việt Nam là không đúng... Tôi chứng kiến một cựu chiến binh Trung Quốc vào xem triển lãm, khi đứng trước ảnh Hồ Chủ tịch, ông ta suy nghĩ thế nào đó khiến cho ông ta bị ngất, phải đi cấp cứu; có gì đó xúc động trong ông ta...Qua những việc này theo tôi người dân Trung Quốc không giống với giới cầm quyền. Nhiều lần đi trên đường phố gặp tôi có người hô: Việt Nam muôn năm. Tại cuộc triển lãm đó tôi chứng kiến có 2 chị em người Trung Quốc vào xem, họ thấy hàng hóa của mình đơn giản vì phần lớn đều bán thành phẩm; Cô em buông câu; Sao lại triển làm toàn những thứ bán thành phẩm...Cô chị nhắc ngay: Sao em lại nói người ta như vậy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001