Thiện Tùng - Đòi Dân chủ, Đa nguyên chính trị không phải vô lý
Thiện Tùng
Những năm tháng gần đây, Việt Nam ta rơi vào tình trạng khủng hoảng
về mọi mặt. Lòng tin của nhân dân nói chung đối với thể chế chính trị
hiện hành giảm sút đáng kể. Ngoài những cuộc đấu tranh dân sinh, còn có
phong trào Trí thức và đảng viên CS cấp tiến tranh luận đòi thay đổi thể
chế độc tài Đảng CS trị bằng thể chế Dân chủ Đa nguyên cho phù hợp với
xu thế thời đại, nhằm kích thích cạnh tranh loại trừ tệ nạn, khắc phục
khủng hoảng mọi mặt trong đời sống xã hội.
Với bài viết nầy, tôi không đề cập đến Đa đảng mà chỉ tham kiến về Dân chủ và Đa nguyên chính trị do đa số dân chúng và phái bất đồng chính kiến yêu sách với Đảng CSVN. Dân chủ, Đa nguyên chình trị không nhứt thiết phải đa đảng mà nhứt thiết phải Dân chủ, Đa nguyên trong Lập quyền và Lập Hiến – tức là người dân được quyền đề cử, úng cử, bầu cử người vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và phúc quyết Hiền pháp. Nếu Đảng CSVN chấp nhận như vậy thì cơ quan quyền lực cao nhất (Quốc hội) đa nguyên về chính trị và Hiến pháp thật sự trở thành khế ước của toàn dân, mọi người sống và hành động theo Pháp Luật – Bộ máy quản lý Nhà nước được làm những gì Pháp Luật cho phép, người dân được làm những gì Pháp Luật không cấm. Và nếu Đảng CSVN chấp nhận như vậy cũng có nghĩa là Đảng CSVN chấp nhận sửa sai, làm 2 việc mà trước đây mình chưa chịu làm – còn nợ:
Nợ Dân chủ: Xin nhớ lại, trước 1975, Đảng Lao động Việt Nam – tiền thân của Đảng CSVN hiện nay, kêu gọi nhân dân Việt Nam góp sức người sức của làm cuộc Cách mạng “Dân tộc - Dân chủ”. Suốt 30 năm (1945-1975), nhân dân cùng Đảng chiến đấu núi xương sông máu cho mục tiêu độc lập cho Dân tộc, Dân chủ với nhân dân. Ngày 30/04/1975, coi như đã hoàn thành vế “Dân tộc” là đuổi được ngoại xâm ra khỏi cõi bờ. Lẽ ra bước kế tiếp là thực hiện vế “Dân chủ”để hoàn tất trọn vẹn mục tiêu cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ do Đảng đề xướng. Đàng nầy, Đảng CSVN bội ước, chiếm quyền, say mê chủ thuyết Cộng sản, nhận lớp bước Dân chủ, tiến hành cải tạo XHCN. Đã suốt 38 năm qua (1975-2013), một mình một chợ, Đảng CSVN bám lấy và sử dụng tối đa quyền hành để trục lợi, gần như quên cả việc quốc gia đại sự, để giặc thù xâm lấn biên cương, đàn áp không nương tay đối với bất cứ ai dám hé miệng đòi dân sinh, dân chủ. Không thể tiếp tục sống ngột ngạt trong thể chế độc tài, người dân ứng lên yêu cầu Đảng CSVN trả nợ Dân chủ. Nghe theo Đảng, họ đã đổi lấy nó bằng máu và nước mắt - Nợ thì phải trả, không xù được đâu?
Nợ Đa nguyên chính trị: Sau bao năm tháng nhầy nhụa bất thành trong đường lối cải tạo XHCN theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, kinh tế khó khăn, lòng dân ly tán…, năm 1986, lẽ ra Đảng CSVN chủ trương cải tổ kinh tế và chính trị theo thể chế Đa nguyên cho đồng bộ, cho phù hợp nguyên lý “tồn tại quyết định ý thức” mà học thuyết Mác cũng nói thế . Đàng nầy, Đảng CSVN chỉ cải tổ (đổi mới) kinh tế mà không cải tổ chính trị - Đảng CSVN cố giữ thể chế chính trị nhứt nguyên cho đến ngày nay, trên dưới chèo nghoe, gây bất ổn thường trực. Vậy là yêu sách đòi Đa nguyên chính trị của phái bất đồng chính kiến phù hợp với nguyên lý và đạo lý (1).Yêu sách nầy cũng phải được tôn trọng?
Việt Nam ta đã và đang Đa nguyên về kinh tế, Độc nguyên về chính trị. Sự không đồng bộ giữa hạ tầng và thượng tầng ấy, chẳng những trái nguyên lý mà còn đảo ngược nguyên lý, mang sắc thái Phong kiến và phản dân chủ .
Hạ tầng và thượng tầng không đồng bộ gây bất ổn đã rõ rồi, tôi chỉ nói thêm sự đảo ngược: Về nguyên lý “hạ tầng quyết định thượng tầng” - từ dưới lên, từ nhân dân mà ra. Dưới thể chế Độc tải Đảng CS trị hiện nay thì ngược lại “thượng tầng quyết định hạ tầng”- từ trên xuống, từ Đảng mà ra, giống như vua chúa ngày xưa “xã tắc và thần dân nầy là của trẵm”, “Quân xử Thần tử, Thần bất tử bất trung”.Từ cấu tạo bộ máy cầm quyền cho đến Hiến pháp, Luật lệ đều do Đảng xếp đặt để cai trị dân chúng, Đảng và bộ máy cầm quyền sống ngoài vòng Pháp Luật, được làm những gì mình muốn ; còn Dân được làm những gì Đảng và chính quyền cho phép theo kiểu xin-cho – Nếu làm trái coi như bất trung, là thế lực thù địch?!
Để giành giữ lợi quyền cho mình, một mặt Đảng CSVN quyết giữ thể chế Độc tôn Toàn trị, mặt khác áp dụng đường lối kinh tế lai căn - đầu gà đít vịt “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Đúng là động tác giả lộ liễu - đi đàng Tây mà nói sẽ đến đàng Đông, hoang đường hết chỗ nói. Thể chế Độc tài Toàn trị và cái đuôi Sao Chổi “Định hướng XHCN” mà Việt Nam ta đang áp dụng chỉ có lợi cho giới cầm quyền, chúng đã và đang gây bao thảm trạng cho đất nước và dân tộc Việt Nam :
- Đã 27 năm (1986-2013) làm kinh tế thị trường, nài nỉ khô nước miếng, thế mà cho đến nay chưa có một nước nào thừa nhận Việt Nam ta đã có nền kinh tế thị trường, khiến cho việc quan hệ làm ăn với các nước Tư bản gặp nhiều trở ngại, phải chấp nhận làm ăn với đồng chí láng giềng đểu cán, to xác, xấu bụng.
- Người trong nước ngại bỏ vốn ra kinh doanh ; người nước ngoài không mạnh dạn đầu tư, vì sợ một ngày nào đó Đảng CSVN quốc hữu hóa thì trắng tay.
- Dưới thể chế độc tài toàn trị, mọi người chỉ được tham gia ở hạ tầng cơ sở, mọi quyết sách đều do thượng tầng kiến trúc ban ra theo kiểu “thương nhờ ghét chịu”- đây là kẽ hở cho nhân vật cầm quyền bán chữ ký, nhận đút lót…Miễn có lợi cho mình,Thượng tầng vi phạm cả những quyền tối thiểu của người dân, bất cần đầu vào đầu ra, chẳng hạn như: tự định giá hàng, định thuế, thậm chí định lương cho người bán sức lao động cho giới chủ….
- “Kinh tế Quốc doanh đóng vai trò chủ đạo nền kinh tế Quốc dân”. Vậy là kinh tế Quốc doanh được xem là đứa con “trong giá thú”, được trọn quyền kế thừa tài sản quốc gia, độc quyền xuất nhập khẩu, gian lận thương mại bằng cách tự do nâng hay hạ giá những mặt hàng thiết yếu. Kinh tế Quốc doanh là hình thức kinh tế Tư bản Nhà nước, được Nhà nước đỡ đầu, phục vụ lợi ích băng nhóm trong giới cầm quyền. Ngoài được độc chiếm những ngành kinh tế then chốt, nó còn được ông bà chủ của nó “vắt sữa” của bá tánh đổ vào miệng khi nó “trái gió trở trời”như nhóm Vina, Điện lực, Khoáng sản, Dầu khí, Lương thực chẳng hạn. Giới cầm quyền thừa biết, chúng đang là những nghịch tử, phá của, nhưng “hùm dữ cũng không nỡ ăn thịt con”. Ỷ mình là những đứa con “trong giá thú” được cha mẹ cưng chìu, được ưu tiên về mọi mặt, chúng ngạo nghễ dẫm đạp lên hàng trăm ngàn đứa em “ngoài giá thú” lớp chết lớp bị thương, đẩy ra thị trường lao động hàng triệu người thất nghiệp.
- Bất kể nguồn gốc, Nhà nước Chuyên chính Vô sản phán “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý”, người dân chỉ được quyền sử dụng đất có thời hạn. Thế là đất ở, đất canh tác, không phân biệt ở thành thị hay nông thôn, chính quyền các cấp được quyền thu hồi theo ý muốn và được đền bù sản vật hiện có trên mặt đất theo giá nhà nước quy định, mã mồ tổ tiên phải tự đào bới di đi, ai bất tuân sẽ bị cưỡng chế. “Tức nước vỡ bờ”, phản ứng bằng bạo lực như vụ Đoàn văn Vươn, bất lực như uống thuốc độc, tự thiêu, tự lột quần áo trần truồng căng tay ngăn cản hung thần cưỡng chế. Cá nhân hay tập thể thưa kiện, biểu tình đứng, ngồi, nằm ngày nầy qua tháng nọ, hết lăn lê tòi lếch ở Huyện Tỉnh lỵ , đích đến cuối cùng của dân oan trên mọi miền đất nước là Thủ đô ngàn năm văn vật.
- Dưới thể chế độc tài bất kỳ, giới cầm quyền sống ngoài vòng Pháp Luật. Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp áp dụng không theo Tam quyền phân lập mà theo Tam quyền phân công , hành xử không theo Pháp Luật mà theo chỉ thị cấp trên. Pháp Luật để cai trị dân, họ có quyền xử tội người dân chớ không hề có ngược lại. Bỡi vậy, lộng quyền, lộng ngôn, tham nhũng.…thuộc những căn bịnh mãn tính gần như hết thuốc chữa.
- Độc tài đẻ ra thù hận – nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Để bảo vệ an toàn cho mình, Độc tài xí phần lực lượng vũ trang nói chung. Nếu gọi Việt Nam là chế độ Cảnh sát trị cũng không sai, lực lượng Cảnh sát, An ninh chìm nổi đông như kiến cỏ, chỉ một người bất đồng chính kiến như đảng viên Lê Hiếu Đằng chẳng hạn, cũng được An ninh, Cảnh sát… thường xuyên đến tận nhà “chăm sóc”. Ơn Đảng “vỗ béo”, Công an “Chỉ biết còn Đảng còn mình”. Trước sự “tận tụy” của Công an đối với Đảng, khiến người ta buộc miệng “Công an vì Đảng quên dân, vì thân phục vụ”.
- v.v...
Lịch sử dường như lặp đi lặp lại, mỗi khi thơ, ca, hò, vè… chôm chỉa châm chích là báo hiệu không lành cho thể chế cai trị hiện hành. Chúng ta gẫm xem mấy câu vần vè sau đây có phản ánh được phần nào hiện tình đất nước:
“Chế độ Cộng sản
Kinh tế Tư bản
Hàng hóa nhập cảng
Cán bộ Tư sản
Nhân viên chán nản
Nhân dân di tản”.
“Việt Nam cấp báo:
Nội bộ xào xáo
Cán bộ hư ráo
Nhân dân nhốn nháo….”
Câu nói truyền đời “Có áp bức có đấu tranh”. Ở Việt Nam ta đang nổ ra những phong trào đấu tranh dân sinh, dân chủ thì chắc chắn 2 mặt nầy đang bị áp bức. Mong rằng phong trào đấu tranh bất đồng chính kiến nầy được giải quyết theo phương pháp hòa giải trong khuôn khổ nội bộ giữa cai trị và bị trị.
Ngày 09/09/2013
Thiện Tùng
_______________________________
(1) Do Đảng cầm quyền hiện nay chưa chấp nhận đa nguyên chính trị, Pháp Luật không ghi, tôi không dùng chữ Pháp lý mà dùng chữ “đạo lý” – có nghĩa “theo lẽ phải ở đời”.
Admin gửi hôm Thứ Năm, 12/09/2013
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130912/thien-tung-doi-dan-chu-da-nguyen-chinh-tri-khong-phai-vo-ly
=======================================================================
Với bài viết nầy, tôi không đề cập đến Đa đảng mà chỉ tham kiến về Dân chủ và Đa nguyên chính trị do đa số dân chúng và phái bất đồng chính kiến yêu sách với Đảng CSVN. Dân chủ, Đa nguyên chình trị không nhứt thiết phải đa đảng mà nhứt thiết phải Dân chủ, Đa nguyên trong Lập quyền và Lập Hiến – tức là người dân được quyền đề cử, úng cử, bầu cử người vào Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và phúc quyết Hiền pháp. Nếu Đảng CSVN chấp nhận như vậy thì cơ quan quyền lực cao nhất (Quốc hội) đa nguyên về chính trị và Hiến pháp thật sự trở thành khế ước của toàn dân, mọi người sống và hành động theo Pháp Luật – Bộ máy quản lý Nhà nước được làm những gì Pháp Luật cho phép, người dân được làm những gì Pháp Luật không cấm. Và nếu Đảng CSVN chấp nhận như vậy cũng có nghĩa là Đảng CSVN chấp nhận sửa sai, làm 2 việc mà trước đây mình chưa chịu làm – còn nợ:
Nợ Dân chủ: Xin nhớ lại, trước 1975, Đảng Lao động Việt Nam – tiền thân của Đảng CSVN hiện nay, kêu gọi nhân dân Việt Nam góp sức người sức của làm cuộc Cách mạng “Dân tộc - Dân chủ”. Suốt 30 năm (1945-1975), nhân dân cùng Đảng chiến đấu núi xương sông máu cho mục tiêu độc lập cho Dân tộc, Dân chủ với nhân dân. Ngày 30/04/1975, coi như đã hoàn thành vế “Dân tộc” là đuổi được ngoại xâm ra khỏi cõi bờ. Lẽ ra bước kế tiếp là thực hiện vế “Dân chủ”để hoàn tất trọn vẹn mục tiêu cuộc Cách mạng Dân tộc Dân chủ do Đảng đề xướng. Đàng nầy, Đảng CSVN bội ước, chiếm quyền, say mê chủ thuyết Cộng sản, nhận lớp bước Dân chủ, tiến hành cải tạo XHCN. Đã suốt 38 năm qua (1975-2013), một mình một chợ, Đảng CSVN bám lấy và sử dụng tối đa quyền hành để trục lợi, gần như quên cả việc quốc gia đại sự, để giặc thù xâm lấn biên cương, đàn áp không nương tay đối với bất cứ ai dám hé miệng đòi dân sinh, dân chủ. Không thể tiếp tục sống ngột ngạt trong thể chế độc tài, người dân ứng lên yêu cầu Đảng CSVN trả nợ Dân chủ. Nghe theo Đảng, họ đã đổi lấy nó bằng máu và nước mắt - Nợ thì phải trả, không xù được đâu?
Nợ Đa nguyên chính trị: Sau bao năm tháng nhầy nhụa bất thành trong đường lối cải tạo XHCN theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, kinh tế khó khăn, lòng dân ly tán…, năm 1986, lẽ ra Đảng CSVN chủ trương cải tổ kinh tế và chính trị theo thể chế Đa nguyên cho đồng bộ, cho phù hợp nguyên lý “tồn tại quyết định ý thức” mà học thuyết Mác cũng nói thế . Đàng nầy, Đảng CSVN chỉ cải tổ (đổi mới) kinh tế mà không cải tổ chính trị - Đảng CSVN cố giữ thể chế chính trị nhứt nguyên cho đến ngày nay, trên dưới chèo nghoe, gây bất ổn thường trực. Vậy là yêu sách đòi Đa nguyên chính trị của phái bất đồng chính kiến phù hợp với nguyên lý và đạo lý (1).Yêu sách nầy cũng phải được tôn trọng?
Việt Nam ta đã và đang Đa nguyên về kinh tế, Độc nguyên về chính trị. Sự không đồng bộ giữa hạ tầng và thượng tầng ấy, chẳng những trái nguyên lý mà còn đảo ngược nguyên lý, mang sắc thái Phong kiến và phản dân chủ .
Hạ tầng và thượng tầng không đồng bộ gây bất ổn đã rõ rồi, tôi chỉ nói thêm sự đảo ngược: Về nguyên lý “hạ tầng quyết định thượng tầng” - từ dưới lên, từ nhân dân mà ra. Dưới thể chế Độc tải Đảng CS trị hiện nay thì ngược lại “thượng tầng quyết định hạ tầng”- từ trên xuống, từ Đảng mà ra, giống như vua chúa ngày xưa “xã tắc và thần dân nầy là của trẵm”, “Quân xử Thần tử, Thần bất tử bất trung”.Từ cấu tạo bộ máy cầm quyền cho đến Hiến pháp, Luật lệ đều do Đảng xếp đặt để cai trị dân chúng, Đảng và bộ máy cầm quyền sống ngoài vòng Pháp Luật, được làm những gì mình muốn ; còn Dân được làm những gì Đảng và chính quyền cho phép theo kiểu xin-cho – Nếu làm trái coi như bất trung, là thế lực thù địch?!
Để giành giữ lợi quyền cho mình, một mặt Đảng CSVN quyết giữ thể chế Độc tôn Toàn trị, mặt khác áp dụng đường lối kinh tế lai căn - đầu gà đít vịt “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Đúng là động tác giả lộ liễu - đi đàng Tây mà nói sẽ đến đàng Đông, hoang đường hết chỗ nói. Thể chế Độc tài Toàn trị và cái đuôi Sao Chổi “Định hướng XHCN” mà Việt Nam ta đang áp dụng chỉ có lợi cho giới cầm quyền, chúng đã và đang gây bao thảm trạng cho đất nước và dân tộc Việt Nam :
- Đã 27 năm (1986-2013) làm kinh tế thị trường, nài nỉ khô nước miếng, thế mà cho đến nay chưa có một nước nào thừa nhận Việt Nam ta đã có nền kinh tế thị trường, khiến cho việc quan hệ làm ăn với các nước Tư bản gặp nhiều trở ngại, phải chấp nhận làm ăn với đồng chí láng giềng đểu cán, to xác, xấu bụng.
- Người trong nước ngại bỏ vốn ra kinh doanh ; người nước ngoài không mạnh dạn đầu tư, vì sợ một ngày nào đó Đảng CSVN quốc hữu hóa thì trắng tay.
- Dưới thể chế độc tài toàn trị, mọi người chỉ được tham gia ở hạ tầng cơ sở, mọi quyết sách đều do thượng tầng kiến trúc ban ra theo kiểu “thương nhờ ghét chịu”- đây là kẽ hở cho nhân vật cầm quyền bán chữ ký, nhận đút lót…Miễn có lợi cho mình,Thượng tầng vi phạm cả những quyền tối thiểu của người dân, bất cần đầu vào đầu ra, chẳng hạn như: tự định giá hàng, định thuế, thậm chí định lương cho người bán sức lao động cho giới chủ….
- “Kinh tế Quốc doanh đóng vai trò chủ đạo nền kinh tế Quốc dân”. Vậy là kinh tế Quốc doanh được xem là đứa con “trong giá thú”, được trọn quyền kế thừa tài sản quốc gia, độc quyền xuất nhập khẩu, gian lận thương mại bằng cách tự do nâng hay hạ giá những mặt hàng thiết yếu. Kinh tế Quốc doanh là hình thức kinh tế Tư bản Nhà nước, được Nhà nước đỡ đầu, phục vụ lợi ích băng nhóm trong giới cầm quyền. Ngoài được độc chiếm những ngành kinh tế then chốt, nó còn được ông bà chủ của nó “vắt sữa” của bá tánh đổ vào miệng khi nó “trái gió trở trời”như nhóm Vina, Điện lực, Khoáng sản, Dầu khí, Lương thực chẳng hạn. Giới cầm quyền thừa biết, chúng đang là những nghịch tử, phá của, nhưng “hùm dữ cũng không nỡ ăn thịt con”. Ỷ mình là những đứa con “trong giá thú” được cha mẹ cưng chìu, được ưu tiên về mọi mặt, chúng ngạo nghễ dẫm đạp lên hàng trăm ngàn đứa em “ngoài giá thú” lớp chết lớp bị thương, đẩy ra thị trường lao động hàng triệu người thất nghiệp.
- Bất kể nguồn gốc, Nhà nước Chuyên chính Vô sản phán “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý”, người dân chỉ được quyền sử dụng đất có thời hạn. Thế là đất ở, đất canh tác, không phân biệt ở thành thị hay nông thôn, chính quyền các cấp được quyền thu hồi theo ý muốn và được đền bù sản vật hiện có trên mặt đất theo giá nhà nước quy định, mã mồ tổ tiên phải tự đào bới di đi, ai bất tuân sẽ bị cưỡng chế. “Tức nước vỡ bờ”, phản ứng bằng bạo lực như vụ Đoàn văn Vươn, bất lực như uống thuốc độc, tự thiêu, tự lột quần áo trần truồng căng tay ngăn cản hung thần cưỡng chế. Cá nhân hay tập thể thưa kiện, biểu tình đứng, ngồi, nằm ngày nầy qua tháng nọ, hết lăn lê tòi lếch ở Huyện Tỉnh lỵ , đích đến cuối cùng của dân oan trên mọi miền đất nước là Thủ đô ngàn năm văn vật.
- Dưới thể chế độc tài bất kỳ, giới cầm quyền sống ngoài vòng Pháp Luật. Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp áp dụng không theo Tam quyền phân lập mà theo Tam quyền phân công , hành xử không theo Pháp Luật mà theo chỉ thị cấp trên. Pháp Luật để cai trị dân, họ có quyền xử tội người dân chớ không hề có ngược lại. Bỡi vậy, lộng quyền, lộng ngôn, tham nhũng.…thuộc những căn bịnh mãn tính gần như hết thuốc chữa.
- Độc tài đẻ ra thù hận – nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Để bảo vệ an toàn cho mình, Độc tài xí phần lực lượng vũ trang nói chung. Nếu gọi Việt Nam là chế độ Cảnh sát trị cũng không sai, lực lượng Cảnh sát, An ninh chìm nổi đông như kiến cỏ, chỉ một người bất đồng chính kiến như đảng viên Lê Hiếu Đằng chẳng hạn, cũng được An ninh, Cảnh sát… thường xuyên đến tận nhà “chăm sóc”. Ơn Đảng “vỗ béo”, Công an “Chỉ biết còn Đảng còn mình”. Trước sự “tận tụy” của Công an đối với Đảng, khiến người ta buộc miệng “Công an vì Đảng quên dân, vì thân phục vụ”.
- v.v...
Lịch sử dường như lặp đi lặp lại, mỗi khi thơ, ca, hò, vè… chôm chỉa châm chích là báo hiệu không lành cho thể chế cai trị hiện hành. Chúng ta gẫm xem mấy câu vần vè sau đây có phản ánh được phần nào hiện tình đất nước:
“Chế độ Cộng sản
Kinh tế Tư bản
Hàng hóa nhập cảng
Cán bộ Tư sản
Nhân viên chán nản
Nhân dân di tản”.
“Việt Nam cấp báo:
Nội bộ xào xáo
Cán bộ hư ráo
Nhân dân nhốn nháo….”
Câu nói truyền đời “Có áp bức có đấu tranh”. Ở Việt Nam ta đang nổ ra những phong trào đấu tranh dân sinh, dân chủ thì chắc chắn 2 mặt nầy đang bị áp bức. Mong rằng phong trào đấu tranh bất đồng chính kiến nầy được giải quyết theo phương pháp hòa giải trong khuôn khổ nội bộ giữa cai trị và bị trị.
Ngày 09/09/2013
Thiện Tùng
_______________________________
(1) Do Đảng cầm quyền hiện nay chưa chấp nhận đa nguyên chính trị, Pháp Luật không ghi, tôi không dùng chữ Pháp lý mà dùng chữ “đạo lý” – có nghĩa “theo lẽ phải ở đời”.
Admin gửi hôm Thứ Năm, 12/09/2013
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130912/thien-tung-doi-dan-chu-da-nguyen-chinh-tri-khong-phai-vo-ly
=======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001