Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Lenin sống nhờ những khoản tiền nào? 

Nguồn: newsland.ru
Kichbu posted on 18.09.2012

Theo phân hạng hiện nay, Vladimir Lenin là một daunshifter kinh điển - trước năm 1916 ông sống nhờ lợi tức từ tài sản gia đình, cá nhân ông được hưởng 1500 ruble. Trong tiểu sử của ông có giai đoạn 5 năm ông quản lý điền trang của mình.
Đường đời của Vladimir Lenin cho đến hôm nay phải là tấm gương đối với những nhà đối lập cuồng nhiệt ở Nga. Và không chỉ về bình diện cuồng tín cách mạng, tự đào tạo (chẳng hạn, Lenin thông thạo tiếng Đức và nắm vững thêm 5 ngoại ngữ), những phẩm chất quản lý. Thêm một bình diện quan trọng nữa cuộc sống của ông: ông chưa bao giờ là người lao động làm thuê (ngoại trừ giai đoạn rất ngắn ông làm luật sư) và hầu như không bao giờ là nhà kinh doanh. Điều đó cho phép ông không phụ thuộc vào chính phủ, về phía mình chính phủ và các quan chức các loại không có bất kỳ đòn gây áp lực kinh tế nào lên ông. Sự độc lập kinh tế - điều kiện độc lập nhân cách của một con người.
Cơ sở tồn tại của Lenin là lợi tức từ tài sản của gia đình. Nhưng trong cuộc sống của ông có giai đoạn khi ông thậm chí đã làm việc ngoài cánh đồng. Nhân thể nói thêm, nhờ giai đoạn này của cuộc sống, ông rút ra được một kết luận quan trọng: nông dân Nga (mà ông đã tiếp xúc gần gũi) không thể là động lực của cách mạng.
Mùa xuân năm 1889, mẹ của Lenin, bà Maria Alexandrovna mua điền trang nhỏ ở làng Alakaevka cách Samara 40 km. Giá mua không đắt - chỉ 800 ruble. Nói trước rằng sau 10 năm điền trang này mẹ của Lenin bán được 3500 ruble.
Điền trang này giá không đắt bởi vì sao. Một tín đồ cựu giáo giàu có, nhà công nghiệp khai thác vàng Sibiryakov sở hữu mảnh đất này - gần 1200 ha. Ông chia mảnh đất ra thành những lô nhỏ và bán với giá tương đối thấp cho những người dân ý khá giả. Và bản thân Sibiryakov và những cả những người dân ý cho rằng những điền trang không lớn này sẽ trở thành mạng lưới các cộng đồng xã hội chủ nghĩa - tức là xây dựng chủ nghĩa xã hội cần bắt đầu từ bản thân mình.
Và như vậy, 45 ha đất và trại bò sữa 14 con đã một tay Volodia Ulyanov 19 tuổi quản lý. Những con bò cái, nói thêm, được đặt mua từ Đức và cho lượng sữa phi thường theo các tiêu chuẩn của vùng Povolzia - 2500-3000 lít mỗi năm (các con bò của nông dân - 800-1000 lít năm). Như những người một nửa Đức, họ nhà Ulianov đã xây dựng nhà máy nhỏ chế biến pho mát ở Povolzia, mà ở Nga lúc bấy giờ dân chúng không biết pho mát là gì. Ở trang trại cũng có 6 con ngựa Đan Mạch, 4 con trong số chúng - ngựa kéo có khả năng kéo cày nặng (cày này cày đất đến độ sâu 35 cm, còn những con ngựa yếu ốm của dân - chỉ 10-18 cm).
Trong 45 ha họ dành 30 ha để làm bãi chăn thả và nơi cắt cỏ, còn 15 - trồng kiều mạch và tiểu mạch và cũng chỉ để nuôi bò sữa và ngựa.
Theo kế hoạch kinh doanh của bà Maria Alexandrovna, trang trại này có thể mang lại mỗi năm đến 2 nghìn ruble lãi ròng (chỉ riêng pho mát đã sản xuất được đến 1 tấn năm).
Nhưng thực tế Nga hóa ra kém xa những tư tưởng Đức của nhà họ Ulianov. Ngay vào tháng sáu những người nông dân địa phương đã ăn cắp những con ngựa kéo, còn vào tháng bảy - 2 con bò sữa. Điều tra của cảnh sát không mang lại kết quả, rõ ràng, chúng đã bịăn cắp làm thịt.
Ở điền trang cần sử dụng những người cố nông, chủ yếu, là những nông dân địa phương ít đất đai. Nhưng những người đó làm việc cực kỳ tệ: nếu cày ruộng thì còn có thể thế nào đó, nhưng chăm sóc những con bò sữa Đức và ngựa Đan Mạch thì không thể nào. Vào tháng tám 1889, chẳng hạn, hai con bò sữa bắt đầu bị bệnh mastit. Bản tính nhu mì tự nhiên của Vladimir Lenin bộc lộ - đầu cần roi vọt, thì ông chỉ dùng lời nói.
Kết quả, nhà họ Ulyanov phải thuê nhà quản lý người Áo, và trang trại hàng năm chỉ thu được gần 400 ruble lãi ròng.
Tuy vậy, trong suốt 5 năm Vladimar Lenin đã tham gia vào cuộc sống trang trại của mình: đặt mua hạt giống cỏ ba lá từ Đông Prussia, chạy vạy lo tuk (lúc bấy giờ phân bón hóa học được gọi như vậy).
Cuối cùng, sau 5 năm điền trang đã được bán cho một Danilin nào đó. Và sau này mới biết, gia đình Ulyanov sáng suốt đến kỳ lạ: trong cách mạng 1905-06, trang trại ở Alakaevka đã bị nông dân phóng hỏa, còn ông địa chủ Danilin bị giết hại. Những người nông dân cũng không thương xót kể các trang trại lúc bấy giờ của còn thêm của hai nhà xã hội chủ nghĩa. Thí nghiệm của Sibiryakov sụp đ.
Nhưng điền trang khác của gia đình họ Ulyanov - ở Kukushkina (họ được kế thừa từ ông ngoại bên mẹ) - đã mang lại thu nhập khá tốtến 2000 ruble mỗi năm; anh chị họ của Lenin - họ Ardashev- theo dõi nó, còn Krushvis, ngườc Chek làm quản lý).
Dần dần hoạt động văn hóa và dịch sách đã mang lại thu nhập cho Lenin. Ví dụ, nhờ cuốn sách "Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Nga" của mình do nhà xuất bản Vodovozovaya phát hành 2400 bản, ông nhận được 120 ruble và thêm một số cuốn sách Đức miễn phícần thiết cho công việc của ông. Lenin cũng thường có cả những việc buồn cười. Chẳng hạn, vào năm 1904 từ Nga Valentinov, bolshevich, đến Geneve, nơi Lenin sống lúc bấy giờ. Lenin đã bố trí cho ông làm phu khuân vác ở ga. Valetinov biết tiếng Pháp kém cỏi và không biết định hứơng trong sinh hoạt ở địa phương, và lúc đó Lenin trong suốt ba ngày cùng với ông đẩy xe hàng, vừa làm vừa dạy Valentinov. Phần thưởng cho Vladimir Lenin là 3 frank Thụy Sĩ vì công việc khuân vác.
Một "khoản thu nhập" khác như thế này - vụ kiện tung ở Pháp. Vào tháng mười hai 1909 ông đi xe đạp đến Dzyuvizi-syu-Orz cách Paris 15 km để xem máy bay bay. Trên đường về nhà ông đã bị xe ô tô va phải. Lenin bị chấn thương khá nặng, còn chiếc xe đạp trở thành sắt vụn. May thay, có những người chứng kiến vụ tai nạn, và Lenin quyết định thông qua tòa án đòi bồi thường. Mong muốn đòi được công bằng đã đốt lên cảm giác marksist - người lái xe là vikont. Kết quả, tòa buộc vikont mua cho Lenin chiếc xe đạp giống như thế, nhưng mới, và đồng thời 115 frank bồi thường tinh thần.
Với học vấn RSDRP (РСДРП – tiếng Nga), Lenin đã bắt đầu nhận tiền từ đảng. Nói chính xác hơntừ nhà marksit Alexander Bogdanov, cán bộ tài chính của đảng. Nhưng ông không nhận thường xuyên (thường là những khoản tiền không nhiều – 50-70 ruble tháng) và, điều quan trọngLenin thường phải từ chối những khoản tiền này, nếu các quyền lợi của đảng trội hơnkinh phí in ấn, giúp đỡ những người lưu vong chính trị đến Thụy Sĩ từ Nga không đồng xu dính túi.
Nhưng thu nhập chính đối với Vladimir Lenin là lợi tức gia đình. Đây là thu nhập từ điền trại ở Kokushkina, cũng như từ bất động sản do bà mẹ quản lý. Như lệ thường, bà chuyển cho Vladimir 300-500 ruble 3-4 lần năm.
Nguồn lợi tức bất ngờ khác đến từ bố mẹ của vợ Leninbà Nadezhda Konstantinovna Krupskaya. Gia đình Kruskaya không giàu có: bố là sĩ quan về hưu, mẹ, bà Elizaveta Vasilevnatác giả của những cuốn sách giành cho thiếu nhi. Bản thân bà Elizaveta Vasilevna nương nhờ Lenin và Krupskaya, sống lưu vong với họ. Nhưng vào cuối năm 1913 chị/em gái của Elizaveta mất, và để lại cho bà tài sản khoảng 7 nghìn ruble. Tuy nhiên gần 3 nghìn ruble từ số tiền này đã dùng chi cho phẫu thuật của Nadezhda Krupskayabà bị bệnh basedow, và được giáo sư Koher (nói thêm, ông là người được giải thưởng Nobel về Y học năm 1909) mổ cho bà. Nói lạc đề một chút, ca phẫu thuật thực hiện trọn vẹn và không chữa được bệnh cho Nadezhda Konstantinovna, nhưng bệnh tình ngưng tiến triển.
Cần giữ lại số tiền đáng kể từ 4 nghìn ruble tiền thừa tự còn lại, cuối năm 1915 Lenin đã trích 1 nghìn ruble để phục hồi xuất bản báoNhà dân chủ xã hội”.
Thời kỳ khó khăn nhất trong cuộc đời của Leninnăm 1916: vào tháng bảy năm đó mẹ của ông qua đời, việc quản lý lợi tức được chuyển cho chị/em gái là Anna, nhưng chiến tranh bất ngờ cắt đứt khoản tiền lợi tức từ tài sản thuộc về ông. Cuối năm 1916 Vladimir Lenin và Nadezhda Krupskaya từ chăn nuôi lợn và bò sang nuôi ngựa thịt, áo quần mới không sắm nổi, chỉ mua được những đồ dùng văn thư rẻ tiền nhất. Đảng thực tế đã tan nát ở Nga, các khoản tiền giành cho những người lưu vong chính trị từ đảng đã chấm dứt.
Sự hỗ trợ cho Lenin và Krupskaya trụ được trong thời kỳ khó khăn này bất ngời đến từ phía kháctừ một nhà theo chủ nghĩa dân tộc người Estonia Alexander Keskuela. Từ tháng mười năm 1916 đến tháng hai 1917 ông chuyển cho họ khoảng 100 ruble hàng tháng. Sau này, những người chống đối bolshevich khẳng định rằng doanh nhân Parvus, thành viên của phái tả đảng dân chủ xã hội Đức chuyển thông qua Keskuela, còn thông qua ParvusBộ tổng tham Đức (căn cứ là Keskuela là bạn của công sứ Đức nam tước Gisbert fon Romberg tại Bern).
Còn từ tháng hai năm 1917 Lenin lại thường xuyên nhận các khoản tiền, nhưng đó là khoản tiền không phải vì daunshifing, mà vì hoạt động nhà nước.

---
Bản dịch chưa được hiệu đính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001