Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Người Buôn Gió - Trước một ngày Chủ Nhật


Người Buôn Gió
Thứ năm lúc 4 gờ 30 chiều. Hai bố con đến chân cầu thang gặp Z, đưa chìa khóa cho Tí Hớn bảo con lên nhà mở cửa vào nhà khóa cửa lại rồi bật tivi xem đợi bố. Tí Hớn hiểu cái âm điệu trong giọng bố nên chẳng nói gì chỉ vâng ạ rồi đi lên nhà.
Z hỏi về biểu tình. Trả lời không biết, mấy hôm chưa vào mạng. Hỏi về ai cũng không biết, mà nói thật thì cũng không biết thật vì mình có muốn biết những chuyện của ai đâu. Biết để trong đầu có khi bị hỏi loanh quanh lại bật ra. Cho nên tốt nhất là không biết gì là tốt nhất.
Z nhắc nhở, mình nói phải nấu cơm cho con, Z gật đầu ngừng câu chuyện hứa ngày mai hay ngày kia gặp lại.
Thứ sáu đón con về, nấu cơm ăn, tắm rửa. Lúc vợ về thì mình khoác túi đi. Dặn con bố đi mấy hôm, Tí Hớn bảo - bố đi mấy hôm con nhớ bố, có gì con gọi cho bố, bố lên mạng vào webcam cho con nhìn nhé.
Trưa thứ bảy hộ tịch gọi điện, trả lời anh đã về quê. Chiều thứ bảy một người bạn gửi xe cùng chỗ với mình gọi điện báo sáng thấy hai an ninh đứng từ sớm ở bãi gửi xe hỏi về mình. Lát sau ANTP gọi điện khuyên mai đừng ra Hồ Gươm. Mình trả lời em đang ở quê, chưa biết mai có về Hà Nội hay không. Nên không thể nói gì hứa hẹn được.
8 giờ tối thứ bảy về Hà Nội, qua Hồ Gươm thấy bình thường, chỗ nhà hát lớn người ta đang mang loa to đến để trên thềm. Còn tượng đài cảm tử thì vắng tanh, đứng chụp kiểu ảnh.


Sau đó lượn qua quán Lộc Vàng nghe nhạc, và về nhà anh bạn ngủ.
Cửa nhà anh bạn mở, vừa dắt xe vào. Bỗng có hai người từ đâu ập vào, chắc họ ở nhà chếch bên đường. Lúc mới đến mình đã chột dạ vì khuya thế, cái ngõ vắng này sao có nhà mở cửa, xe máy bên ngoài. Người kia vào nhà hỏi han anh bạn giọng chả phải hàng xóm, chả phải người thân hay bạn bè. Mình đứng dậy nhắc anh ý trả tiền trước Tết cho mình, rồi làm bộ mở balo lấy sổ sách, rồi lại nhìn người kia ra vẻ hơi ngại và nói.
- Thôi thế mai em qua cộng sổ vậy nhé.
Anh bạn gật đầu, mình ra cửa còn vờ vịt lầu bầu về khó khăn Tết nhất. Người đàn ông kia nhìn xoáy vào mặt mình. Mình nổ máy té, khi ra đầu ngõ thấy một đoàn tiếp ứng đến, mình đi ngược chiều rất nhanh nên họ khó mà quay xe đuổi kịp.
Đến nhà bà cô gọi cửa. Cô mở cửa, dắt xe vào nhà, cô đóng cửa, mình lên gác. Cô chả hỏi, cháu cũng chả nói gì. Dù cô và cháu một năm gặp nhau chỉ hai hay ba lần. Cởi quần áo vào bồn xả nước ngâm mình, bây giờ mới thấy mệt.


Cô mang phích nước, trà và mỳ tôm. Giờ cô mới nói một câu.
- Ăn xong rồi ngủ sớm đi, đừng thức nữa, tao thấy mày có vẻ mệt. Chú định lên nói chuyện nhưng tao bảo để mày ngủ đã.
Giờ đã nằm trong chăn ấm, nhưng lại khó ngủ, mọi hôm ở nhà toàn ngủ sớm.
Chắc tại lạ nhà, không có Tí Hớn ôm bố nên khó ngủ chăng?
Khách gửi hôm Chủ Nhật, 09/12/2012 
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20121208/nguoi-buon-gio-truoc-mot-ngay-chu-nhat
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001