Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Tài sản vô giá của bà Phóng? 

Nguyễn Quang Lập 


Đang bực mình về việc báo PetroTimes sửa cái tựa đề vụ giặc Tàu cắt cáp tàu Bình Minh 02, chữ ‘cắt cáp’ bị thay bằng ‘gây đứt cáp‘ , biến sự cố ý thành sự vô tình như ABS nói, nhằm làm giảm tội trạng cho ông bạn 4 tốt, thì đọc báo nghe bà Tòng Thị Phóng tiếp ông Lý Kiến Quốc đã ca ngợi “quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Việt Nam là tài sản quý báu chung” nghe thật ngứa gan sôi máu, phải viết mấy dòng mới yên tâm làm việc khác được.
Chả biết bà Phóng nói  hữu nghị  Trung Quốc – Việt Nam là hữu nghị nào? Nếu đó là sự hữu hảo nghìn đời của dân hai nước, qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử vẫn hữu hảo, thì đó là tình lân bang, tình hàng xóm, tình người với nhau. Cái tình ấy quí thật nhưng nó là lẽ đương nhiên nếu như muốn chung sống hòa bình, không việc gì phải bàn.
Báo giấy bên trái, báo mạng bên phải
Nhưng mình đồ rằng bà Phóng không nói đến cái tình ấy – vì nó là lẽ đương nhiên,  chắc bà muốn nhắc đến tình anh em XHCN Việt – Trung.
Nếu đúng vậy thì bà Phóng đã nhầm. Bà Phóng chắc đã đọc Sách trắng: Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua (Nhà xuất bản Sự Thật, 1979) ( tại đây).  Đọc rồi tại sao bà không biết cái tài sản vô giá ấy đã bị Trung cộng ngồi xổm lên từ lâu rồi, ngày càng chà đạp lên nó, đỉnh cao là việc cướp trắng Hoàng Sa năm 1974 và cuộc xâm lược trắng trợn và bỉ ổi năm 1979?
Có thể vì bà Phóng tin tưởng sâu sắc vào 16 chữ  vàng nên bà vẫn hy vọng cái tài sản vô giá ấy vẫn còn, dù thế nào nó vẫn còn đủ dùng chí ít ở đời bà và đồng chí của bà.
Ok không sao. Vậy thì bà dùng cái tài sản vô giá ấy để làm gì? Để đòi lại Hoàng Sa à? Hay là để mặc cả với mấy ông Trung cộng xóa bỏ cái lưỡi bò ngạo ngược trên Biển Đông? Không, hoàn toàn không.  Bà thừa biết khi bà cất cao lời ca ngợi về tài sản vô giá ấy thì ở Biển Đông  tàu giặc đang cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam, lời ngợi ca của bà chẳng làm Trung cộng mảy may rung động. Dù chỉ số IQ của bà nhỏ đến mấy bà cũng không ảo tưởng đến vậy. Bà và đồng chí của bà không ảo tưởng có thể dùng tài sản vô giá ấy để bảo vệ Tổ quốc.
Hay là cái tài sản vô giá ấy là của riêng bà và đồng chí của bà? Cũng có thể lắm. Tài sản vô giá ấy không thể dùng  để cứu quốc nhưng  dùng cho lợi ích nhóm – lợi ích của một bộ phận không nhỏ, thì rất tốt. Cái này thì ai ai cũng biết, không lẽ bà không biết?
Bây giờ thì hiểu rồi, chẳng phải riêng mình hiểu mà ai ai cũng hiểu, tại sao báo PetroTimes phải gỡ bỏ hai chữ ” cắt cáp” để thay bằng  ba chữ ” gây đứt cáp” nhằm gỡ tội cho ông bạn vàng 4 tốt.
Hảo lơ! Hảo lơ!
N.Q.L.
Nguồn: http://quechoa.vn/2012/12/04/tai-san-vo-gia-cua-ba-phong/
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/43247
======================================================================
Đọc Nguyễn Quang Lập càng nhớ chị Phóng

Thái Hữu Tình

Sáng nay đọc bài Tài sản vô giá của bà Phóng? của nhà văn Nguyễn Quang Lập tôi lại nhớ “chị Phóng” quá.
Năm 2007, cũng vào dịp tháng 12, trong lúc tin Trung Quốc ngang ngược cưỡng chiếm và hợp pháp hóa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang còn nóng hổi, sinh viên Việt Nam đã liên tục biểu tình phản đối Trung Quốc trong hai hôm cuối tuần ngày 9 và 16 tháng 12; nhưng theo bản tin của China Today, Thông Tấn Xã Việt Nam, thì bà Phóng – đại diện cho Quốc hội Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc – đã không (dám) phát biểu gì liên quan đến Hoàng Sa và Trường Sa (*).
Không biết tiệc chiêu đãi chuốc rượu đoàn của bà Phóng tại Bắc kinh có ngọt bùi không, nhưng với người Việt Namthì những cuộc rượu làm nhục quốc thể chỉ có mùi cay đắng. Khi ấy tôi đã tặng “chị Phóng” bài thơ “thất ngôn lục cú” như sau:
Hỏi bà Tòng Thị Phóng
Sang đấy làm chi chị Phóng ơi?
Biển Đông chúng cướp trắng tay rồi!
“Sứ giả anh hùng” câm miệng hến
Ngọt ngào chi thế chén hoan bôi?
Hay là thách thức toàn dân đấy?
Nhục Đảng chị và uất chúng tôi!

                              Thái Hữu Tình
(Nô-en 2007)

Vì thế, đọc Nguyễn Quang Lập, nhớ “chị Phóng” là phải nhớ đến Rượu.
Trang của nhà văn Nguyễn Quang Lập chỉ là “chiếu rượu” như nhà văn tự nhận, nhưng đây là rượu say khướt tình đời để tràn đầy nghĩa khí.
Còn nhớ, tại chiếu rượu này Nguyễn Quang Lập nhân một ý của Hà Sĩ Phu trên trang Bô-xít đã tạo một tiêu đề rất có ấn tượng Nói thật để cứu nước!”. Rượu của người yêu nước càng say càng nói thật, giữa một biển đời đang ngập tràn dối trá của những cơn say đục ngầu quyền lực hoặc trong mê muội của thói vô cảm vị kỷ chẳng hơn gì cuộc sống cỏ cây.
Tôi ghé chiếu rượu xin một chút say, mua say để tỉnh. Người ơi, khi lòng yêu nước thương nòi đã dâng trong huyết quản, thì còn ngại gì mà không vạch mặt chỉ tên những kẻ mang“phương diện quốc gia” mà mỗi lần kẻ thù dấn thêm một trò đểu cáng là chúng lại ôm hôn, lại khúm núm nâng bi, lại lải nhải những câu thần chú đểu “16 chữ vàng – 4 tốt” qua những cái miệng không chút thơm tho và bằng những văn bản “lú” có thương hiệu, để lại những vết nhơ trong lịch sử, mà những tên “sử nô” chuyên nghiệp cũng không thể giúp họ xóa nhòa?
Nói thật để cứu nước! NÓI THẬT là vị thuốc lấy từ thiên nhiên chẳng phải kiếm đâu xa, nhưng là thần dược cứu dân cứu nước, bởi quốc nạn dối trá chính là bà đỡ muôn vàn tội lỗi cho cả hai thứ giặc sinh đôi là bọn ngoại xâm và lũ nội xâm. Không vạch mặt chỉ tên kẻ bán nước hỏi làm sao giữ nước?
(*) Nguồn tin từ http://www.thongluan.co/vn (2007)
5-12-2012
T.H.T.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/43271
======================================================================
Chú ý:  Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
            Sẽ xóa những comment nói tục
            Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001