Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Về tác giả “Ở hai đầu nỗi nhớ”

Thứ hai, ngày 17 tháng mười hai năm 2012
Nhà báo Trần Đình Chính. Ảnh: KD gửi
Nhà báo Trần Đình Chính. Ảnh: KD gửi
Hẳn bạn đọc còn nhớ entry về nhà báo, nhà thơ Trần Đình Chính có bài thơ nổi tiếng “Ở hai đầu nỗi nhớ”. Entry do chị Kim Dung viết được bạn đọc hưởng ứng nồng nhiệt, với gần 150 comment.

Anh Ngô Thế Minh, hiện đang ở Florida, rất yêu quí bài thơ này và nghe tin tác giả bị ốm nặng, đã nhờ HM chuyển cho anh một chút quà. Qua bao ngàn miles, nhiều tay bạn đọc, cuối cùng chị Kim Dung đã chuyển cho anh Chính.
Một bạn đọc khác là Như Nguyệt cũng tặng anh Chính một chút quà.
Như vậy, Ở hai đầu nỗi nhớ đã, đang và sẽ sống trong lòng bạn đọc ở cả hai bán cầu. Thật là cảm động.
Xin đăng toàn bộ thư của chị Kim Dung báo tin cho anh Ngô Thế Minh và bạn đọc có thể chia sẻ thêm với nhà thơ Trần Đình Chính, hiện đang ốm nặng.
Email của chị Kim Dung
Gửi Hiệu Minh và các anh Ngô Thế Minh, Như Nguyệt
Chiều hôm nay, tôi mới tìm đến nhà Trần Đình Chính, do chỉ rảnh vào ngày nghỉ, và cũng do phải đợi cô bạn thân ở Báo ND hỏi địa chỉ, sắp xếp thời gian (cũng do bạn í con còn rất nhỏ) rồi cùng đến thăm.
Trước đó, buổi sáng tôi gọi điện 2 lần, và nhăn tin vào số máy di động của Chính nhưng cả 3 lần đều ko thấy trả lời. Nên buổi chiều bọn tôi quyết định đến thẳng nhà.
Tìm được nhà Chính, ở một căn hộ tầng 6, Nhà C, khu tập thể tại Ngõ 88 Đường Võ Thị Sáu, thì chỉ gặp…một ổ khóa. Gọi điện tiếp vẫn ko thấy nghe máy. Sau bọn tôi xin được số máy của vợ Chính, mới hay Chính đang nằm ở Bệnh viện Việt- Xô.
Hai người tức tốc đến thẳng Bệnh viện. Hóa ra, Chính bị “trào ngược dạ dày”, và đã chạy thận (suy thận) 2 năm nay. Tội nghiệp thế. Theo vợ Chính cho biết, suy thận là hậu quả của bệnh tiểu đường.
Gặp Chính, thấy mắt mờ đục, thật buồn. Khi nghe tôi kể kỹ lưỡng về câu chuyện thăm viếng bất ngờ này, từ bài báo trên Blog HM, tấm lòng của anh Ngô Thế Minh, anh Như Nguyệt, Chính cảm động lắm, cứ cười suốt, và kêu “Hay quá chị nhỉ. Không ngờ chỉ là trên mạng ảo mà tình cảm rất thậtt”. Tôi thấy Chính vui hẳn lên.
Tôi mới đưa cho vợ Chính và nói vợ Chính đọc thư của anh Ngô Thế Minh. Hóa ra, trong đó có thư của anh Minh viết cho HM, và cho cả tôi (Hi …hi…vì tôi ko dám mở, cứ để nguyên đó, mang đến cho Chính).
Cảm ơn HM, cảm ơn anh Ngô Thế Minh, cảm ơn anh Như Nguyệt đã chia sẻ với Chính. Hai vợ chồng Chính cảm động lắm. Món quà gồm:
  •   100 USD của anh Ngô thế Minh
  •   400.000 đ tiền nhuận bút của anh Như Nguyệt viết cho TVN
  •   600.000 đ, gọi là chút quà của tôi gửi cho Chính
Tôi ngồi nói chuyện với hai vợ chồng Chính khá lâu. Kể về Blog HM, về bài báo viết về Chính nhận được phản hồi ra sao. Hai vợ chồng Chính có xin địa chỉ của hai anh và sẽ có email hồi âm, cảm ơn sự chí tình của các anh.
Cũng có điều vui, cơ quan Báo ND đối xử với Chính rất tốt. Do Chính chưa đến tuổi nghỉ hưu (phải đến năm 2015 cơ), nhưng cơ quan Báo ND vẫn trả lương, thưởng như khi Chính vẫn đi làm, cho đến khi có quyết định hưu trí.
Như vậy là rất may, vì thu nhập của báo tương đối khá. Chứ nếu chỉ có lương hưu thì quá gay.
Xin thông tin đầy đủ để các anh biết tình hình.
Một lần nữa, cảm ơn các anh đã rất tình cảm với bạn đồng nghiệp của tôi.
Chúc cả ba anh sức khỏe, niềm vui và may mắn
Kim Dung
(P/S: Tôi đã mang cả máy ảnh, định chụp bức ảnh chung với Chính, vì tưởng Chính ở nhà. Nhưng vì thấy Chính nằm trên giường bệnh, trông tội quá, tóc thì lơ thơ, mắt thì mờ đục, nên đành thôi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001