Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Trò chuyện với chị Phương Ngơ. 
( Hình ảnh chỉ mang tính minh họa )


Hôm qua đi dự cái hội nghị, tình cờ gặp chị Phương Ngơ, buôn được tý chuyện vặt. Chép ra đây cho chi bộ hóng nhế.

Phot_Phet: Chào chị Phương Ngơ, chị khỏe chứ?

Phương Ngơ: Tôi khỏe. Nhưng đang bận, anh hỏi gì thì nhanh đi.

Phot_Phet: Xin chị 5 phút thôi. Chị lại bận đi họp báo phỏng?

Phương Ngơ: Không, tôi đi họp chi bộ.

Phot_Phet: Mấy hôm trước thấy chị phát ngôn hay và mạnh mẽ quá.

Phương Ngơ: Nghề nghiệp của tôi thôi. Người ta bảo gì tôi nói nấy.

Phot_Phet: Vâng, tôi hiểu. Ít ra thì chúng tôi cũng tạm an lòng bởi những lời chị nói.

Phương Ngơ: Đó là nghề nghiệp của tôi rồi. Anh nhanh đi, còn mấy phút thôi đấy.

Phot_Phet: Vâng, vâng. Nếu được phát biểu với tư cách cá nhân về sự việc vừa qua, chị sẽ nói gì?

Phương Ngơ: Tôi im lặng.

Phot_Phet: Sao thế chị?

Phương Ngơ: Chắc do bệnh nghề nghiệp thôi. Tôi chỉ nói những gì được phép. Việc này ảnh hưởng nhiều đến tính cách con người tôi. Còn anh, sẽ nói gì?

Phot_Phet: Có lẽ cũng như chị thôi. Tôi im lặng. Bởi tôi cho rằng nói thì phải có người nghe, chứ rơi tõm vào thinh không hoặc giả nhỡ mồm lại thành phản động thì chết.

Phương Ngơ: Anh cứ nói đi. Tôi thấy hình như người ta cho phép mở mồm rồi đấy.

Phot_Phet: Chị tin thế à? Tức là mở mồm có định hướng.

Phương Ngơ: Ở ta cái gì chả có định hướng, mỗi mua bán quan tước là tự do, có đấu thầu.

Phot_Phet: Chị nên nhớ chị là người quan trọng và là đảng viên đấy nhé.

Phương Ngơ: Tôi không quên. Thú thật tôi cũng muốn chạy chỗ khác cao hơn hoặc lành lành thay vì làm con vẹt và suốt ngày bị những người như các anh săm soi, dè bỉu, thậm chí chửi rủa.

Phot_Phet: Không hẳn thế đâu, ít ra là tôi.

Phương Ngơ: Vâng, cảm ơn anh. Nghe đâu các anh đang hô hào tụ tập xuống đường tuần hành chủ nhật này hả?

Phot_Phet: Tôi cũng nghe như chị thôi. Tin trên Nét ấy mà. Nhưng phải công nhận internet và công dân mạng làm được nhiều điều lớn lao và ý nghĩa. Không như các sở mỏ, hội đoàn chết dấp đánh rắm trùm chăn.

Phương Ngơ: Anh phải hiểu và thông cảm cho họ. Họ có những nhiệm vụ chính trị riêng. Tôi nghĩ chắc cũng đã có đề xuất, nhưng người ta còn xem xét. Khi cần, khắc có việc.

Phot_Phet: Như lúc này là chưa cần?

Phương Ngơ: Lúc nào chả cần, vấn đề là chưa ai...quyết.

Phot_Phet: Mở mồm cũng định hướng, động đậy chân tay cũng thế, phỏng chị?

Phương Ngơ: Cái đó tùy anh hiểu thôi. Mà này, nếu có việc đó anh có đi không?

Phot_Phet: Chị có đi không?

Phương Ngơ: Tôi hôm đó vẫn bận họp chi bộ.

Phot_Phet: Hôm đó chủ nhật mà. Chi bộ họp cả vào ngày nghỉ?

Phương Ngơ: Đang lúc nước sôi lửa bỏng, có khi còn phải họp cả đêm.

Phot_Phet: Thế cơ ạ. Bàn chuyện gì mà lắm thế chị? Dân tình có no ấm lên tý nào không? Thằng Trung quốc nó có cút đi không?

Phương Ngơ: Toàn chuyện quốc gia đại sự, anh không nên biết.

Phot_Phet: Sao dân chúng tôi lại không được biết những chuyện nước sôi lửa bỏng, quốc gia đại sự?

Phương Ngơ: Đơn giản vì nó không phải là việc của các anh. Hiểu chưa?

Phot_Phet: Chết thật. Thế chúng tôi khác gì lũ khuyết tật vừa điếc, vừa mù.

Phương Ngơ: Không câm là được rồi.

Phot_Phet: Thảo nào chúng tôi sủa vu vơ từ bấy nay. Chả nghe cái gì tường, chả trông cái gì rõ, cứ u u minh minh.

Phương Ngơ: Đến như tôi còn thế nữa là. Mà thôi, tôi đi đây, muộn giờ rồi. Chào anh nhé.

Phot_Phet: Vâng, nhưng xin chị hỏi câu chót thôi. Tới đây chúng ta có hành động nào thay cho phát ngôn của chị khi việc cũ lặp lại không?

Phương Ngơ: Anh đi hỏi anh Chọng, anh Chiết, anh Zũng ấy.

Phot_Phet: Các anh ấy là ai ạ?

Phương Ngơ: Anh hỏi sang câu thứ hai rồi. Tạm biệt nhé.

nguồn:http://www.photphet.info/2011/12/tro-chuyen-voi-chi-phuong-ngo.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001