Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Tại sao họ không thèm nói chuyện với chúng ta?

Các 4 khả năng xảy ra tận thế là : 1/Động đất, 2/Thiên thạch, 3/toàn bộ kho hạt nhân chạm mạch tự phát nổ và 4/người ngoài trái đất tấn công; trong đó có thể chắc chắn thiên thạch là không thể vì sự quan sát bầu trời là chặt chẽ, khó có bất ngờ và khả năng thứ tư, sự tấn công của nền văn minh ngoài trái đất. Lý do thì xin đọc lại bài này, đã 20 năm rồi nhưng bài như thế này cũng nên thỉnh thoảng tái bản :)












TẠI SAO HỌ KHÔNG THÈM NÓI CHUYỆN VỚI CHÚNG TA?


Nhng câu chuyện về đĩa bay và người ngoài trái đất ghé thăm trái đất là có thật hay không ? Đó là một câu hỏi không chỉ của những người bình thường như chúng ta vẫn muốn được biết câu trả lời mà ngay cả các nhà khoa học, các trung tâm nghiên cứu vũ trụ của thế giới cũng đang thường trực đêm ngày, không bỏ sót một giây, để đón nhận bất cứ một tín hiệu dù nhỏ nào của họ. Đã tốn rất nhiều tiền tỷ cho chuyện này nhưng có thể nói cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín !
     Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng đã có những câu thơ rất hay mô tả sự mong ước đến mức khắc khoải ấy :
"... Những con người ở thiên thể xa xôi.
Muốn bầu bạn với con người trái đất.
Ôi phút đó ta vùng lên ngây ngất.
Muốn ôm choàng hết tất cả trời mây..." .

   
Thế nhưng mặc cho chúng ta chờ đợi, mặc cho chúng ta sẵn sàng "vùng lên ngây ngất", họ vẫn cứ im lặng. Tại sao vậy ?
     Những người tin rằng họ có thật đã viện dẫn ra rất nhiều bằng chứng và cả những câu chuyện ly kỳ hư hư thực thực. Nào là những dấu vết để lại của các nền văn minh cổ , nhất là các nền văn minh cổ đại ở châu Mỹ và văn minh Ai Cập; đã tìm thấy hình khắc trên đá một chiếc đĩa bay, những hình vẽ cổ khổng lồ chỉ dành cho tầm nhìn từ trên máy bay; những con số đo chính xác về thời gian của một năm, một tháng hơn cả kỹ thuật hiện đại của chúng ta hôm nay; những cánh đồng có dấu vết máy đĩa bay hạ xuống; những con người bị mất tích đột ngột mà dấu chân chứng tỏ họ chỉ có thể bay lên trời, những lúc đĩa bay xuất hiện thì điện toàn thành phố bỗng nhiên bị mất ... Có cái chưa kiểm chứng nhưng cũng có cái sau một thời gian đã được công nhận là tin vịt hoặc chỉ là một trò đùa. Những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng lúa mì ở Anh gây xôn xao một thời thế nhưng sau sáu, bảy năm các kỹ sư nông nghiệp tác giả các vòng tròn bí ẩn cũng đã tự nhận đó là trò đùa. Thậm chí người ta còn đồn rằng cơ quan nghiên cứu vũ trụ Mỹ cũng đang giữ xác của một người ngoài trái đất. Có hay không không biết nhưng thiết nghĩ những điều như thế giữ bí mật để mà làm gì ? Nếu NASA quả thật giữ xác một người ngoài trái đất thì điều đó nếu có gây ra nguy hiểm thì sẽ là nguy hiểm của cả hành tinh, nó cần sự gánh vác của cả nhân loại. Còn bằng nó đem lại một điều lợi nào đó thì người ngoài trái đất chẳng có lý do gì để ưu ái riêng nước Mỹ, tặng riêng cho nước Mỹ nền văn minh kỹ thuật phát triển vượt bậc của họ !
     Còn những người không tin là họ có thì chỉ nói rằng không có cái gì có thể vượt được bức tường ánh sáng. Hành tinh gần nhất ngoài thái dương hệ cũng xa đến 4,5 năm ánh sáng. Nếu họ có ở đó thì ở đây chúng ta cũng đã bắt được sóng radio của họ rồi. Còn bay từ đó đến đây thì hoàn toàn không thể. Một nền văn minh ngoài trái đất, cao hơn trái đất có thể có ở một nơi nào đó trong vũ trụ nhưng xa cỡ một ngàn năm, chưa nói một tỷ năm ánh sáng thì thôi vậy, đừng tơ tưởng mà mất công.
Vậy thì họ là có hay không ? Về mặt phiếm đàm mà nói nếu họ không có thì chẳng có gì để nói cả. Họ có thật mới là chuyện đáng để nói.
     Nói gì thì nói nhưng ai cũng phải công nhận rằng nói chuyện được với họ quả là một sự kiện quan trọng có thể nói là bậc nhất trong toàn bộ lịch sử của trái cho đến ngày nó vỡ tan tành.
     Thế nhưng mặc cho chúng ta chờ đợi họ vẫn cứ im lặng. Tại sao vậy ?
     Người đáng tin cậy nhất để trả lời câu hỏi này là các nhà khoa học thế nhưng đến bây giờ họ vẫn đang gãi đầu và bảo không biết. Vậy thì chúng ta nếu không chờ đợi được thì cứ thử bàn xem, bởi biết đến bao giờ các nhà khoa học mới cho câu trả lời, trong khi đời người thì có hạn !
     Những thông tin mới nhất trong những năm gần đây cho biết có nhiều khả năng có sự sống, dạng sơ khai, trên hỏa tinh. Và thậm chí ở mặt trăng cũng đã tìm thấy nước ở dạng băng ở Nam cực. Xem ra sự sống trong thái dương hệ Mặt trời này không phải là thứ hiếm hoi lắm, chẳng phải là thứ đặc quyền gì của riêng trái đất. Trong khi vũ trụ thì có hàng rất nhiều cái tỉ tỉ thái dương hệ như thế. Nếu mỗi thiên thể là một hạt cát thì dồn chúng lại có khi còn nhiều cát ở sa mạc Sahara. Cái hạt cát “trái đất” xem ra cũng chẳng có gì là đặc biệt lắm so với những “hạt cát” khác. Tôi vẫn cho rằng họ , những người ngoài trái đất, là có thật. Nếu không thế thì vũ trụ thật tẻ nhạt và sự tồn tại của chúng ta, trái đất này, xem ra cũng chẳng đi đến đâu, chẳng để làm gì bởi sự cô đơn đến tuyệt đối của nó. Chỉ có điều là tại sao mãi đến bây giờ họ vẫn chưa thèm nói chuyện với chúng ta ? Liệu có thể hiểu được lý do của họ hay không ?
     Điều phải công nhận trước hết là trên bậc thang tiến hóa họ đã vượt chúng ta rất nhiều lần. Ít nhất về mặt kỹ thuật họ cũng đã vượt bức tường ánh sáng, khoảng cách vài triệu, vài tỷ năm ánh sáng đối với họ hẳn không phải là khoảng cách lớn. Và đó chính là điều chúng ta dầu cố thế nào cũng không thể hiểu nổi. Ngay chúng ta khi có được cái không gian hoạt động “rộng rãi” như thế hẳn suy nghĩ của chúng ta chắc cũng khác đi nhiều lắm.
     Xiôcốpxki, ông tổ của ngành du hành vũ trụ, thì bảo rằng khoảng cách giữa họ và chúng ta vẫn còn xa hơn khoảng cách giữa chúng ta với con sâu, cái kiến. Đã bao giờ chúng ta tìm cách “đối thoại”, nói và tin là nó sẽ hiểu mình, với con sâu, cái kiến chưa ? Dĩ nhiên là chưa và họ cũng vậy. Nói vậy thôi chứ khó mà tin được họ xem ta như sâu như kiến. Cho dầu nền văn minh của họ cao như thế nào chăng nữa thì chắc chắn họ cũng đã trải qua những ngày như chúng ta hôm nay và họ chắc cũng thừa biết là ta rất muốn tiếp xúc với họ để ...xin một lối đi tắt ! Lý do của sự im lặng hẳn không phải chỉ là khoảng cách.
     Có thể rằng là “vượt bức tường ánh sáng” là một cái gì đó rất dễ sợ, rất khủng khiếp. Máy bay vượt bức tường âm thanh thì gây ra tiếng nổ như một quả bom nặng hàng tấn. Vượt bức tường ánh sáng thì sao ? Các nguyên tử có nổ bùng một cái không ? Khi đó hẳn con người sẽ trở thành như những vị thần trong chuyện cổ Hy Lạp đầy quyền năng, cỡ như chỉ mặt trời là mặt trời tắt , chỉ thiên hà thì thiên hà tan hoặc bay vèo vèo từ thiên hà này sang thiên hà khác như Tề Thiên Đại Thánh mà chẳng cần đến bất cứ cái phương tiện nào. Con người hôm nay hoàn toàn chưa được chuẩn bị một chút nào để tiếp nhận những điều đại loại như thế. Cũng dễ hiểu thôi, trong các chuyện kiếm hiệp kỳ tình Trung Hoa bửu bối thường chỉ trao cho người học trò chín chắn nhất. Giao một khẩu súng, thậm chí đó là nút điều khiển một quả bom nguyên tử, cho đứa trẻ năm, sáu tuổi quả là điều không nên. Có thể là họ đang chờ chúng ta chín chắn hơn một chút nữa ! Ít ra thì cũng thôi nhìn họ kiểu như những tên cướp vũ trụ, những tên thực dân vũ trụ trong phim “Ngày độc lập” và “Cuộc tấn công từ sao Hỏa” mà điện ảnh Mỹ đã sản xuất trong những năm gần đây.
   
Hay là họ đang đứng ở đâu đó và đang nhìn chúng ta bằng cái nhìn của Thượng Đế? Những người Ki Tô giáo vẫn tin rằng Thượng Đế luôn ở bên chúng ta nhưng Người không bao giờ muốn chứng tỏ quyền năng. Người chỉ muốn chúng ta đến với Người bằng sự yêu thương chứ không phải là sự sợ hãi bởi phép lạ. Hai triệu người Do Thái bị Hitler dắt vô lò hơi ngạt Người chắc chắn thấy và có nghe muôn vàn những lời cầu xin, thế nhưng Người vẫn không can thiệp. Và xem ra thi điều này lại vô cùng hiệu quả . Con người đã kịp học một bài học về bản thân mình ngay trước cái đêm làm chủ được phản ứng hạt nhân, loại năng lượng có thể tiêu diệt cả trái đất trong chớp mắt. Hitler như cái phần tăm tối nhất trong mỗi con người khi nó được thả sức hoạt động. Hiểu được điều đó chẳng dễ và rõ ràng là không thể rẻ được. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu Hitler xuất hiện chỉ muộn một năm nữa thôi, khi Hitler có được bom nguyên tử, thì điều gì sẽ xảy ra cho trái đất ? Hitler có phải là một nước cờ của tạo hóa để cứu trái đất ? Một nước cờ thấm đẫm nước mắt !
     Trong các công án của Phật giáo có một câu chuyện như thế này :” Một vị thiền sư đi dọc một bờ sông và ông bỗng nghe tiếng trẻ khóc. Ông đưa mắt tìm kiếm và nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh ai đó đã bỏ trong một bụi sậy ven sông. Ông đứng lại. Trầm ngâm một lúc rồi niệm Phật và bước đi” . Gạt qua một bên khái niệm thiện ác vốn đã rất tương đối trong xã hội loài người, chúng ta có thể hiểu rằng, vị thiền sư nọ đã có được cái nhìn của Thượng Đế (có thể hiểu là vĩnh cửu). Người hoàn toàn có thể khiến cho người mẹ nào đó không bỏ rơi con mình nhưng Người đã không làm. Ông có quyền gì mà can thiệp ? Xét cho cùng thì bản thân ông cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bụi sậy ven sông, nó cũng mỏng manh và yếu đuối vô cùng. Và cả trái đất này nữa, nó có phải là đứa trẻ đang khóc đến tím tái trong bụi sậy ven sông và họ chính là vị Thiền Sư nọ ? Câu chuyện thật nhiều tầng nghĩa. Cách giải thích ở trên có thể là cách giải thích dở nhất. Thường là không giải thích, và câu chuyện cũng có thể là không có thật, nó chỉ để cho suy tư . Nhưng có một điều có thật là còn có những suy nghĩ rất khác với những suy nghĩ thiện ác ta quen nghĩ. Chỉ tiếc một điều rằng những người khi đã có được một cái nhìn như vị thiền sư nọ thì thường là họ cũng chẳng bao giờ mở miệng nữa. “Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ/ Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh” ( Lên cõi nát bàn mới có thể bàn chuyện nát bàn. Sau khi sinh vào cõi vô sinh mới nên nói chuyện vô sinh) của Thiền Sư Nguyễn Quảng Nghiêm đời Lý đã chứng tỏ điều đó. Đã bước vào cõi vô sinh rồi thì nói làm gì nữa. Vì thế sự chín chắn chỉ có thể đến với từng người bằng chính sự suy nghiệm của riêng họ. Đến bao giờ thì tất thảy nhân loại mới có được sự chín chắn như của vị Thiền sư nọ, sự chín chắn khiến con người có thể đứng ngang hàng với Thượng Đế mà không hề cảm thấy sợ hãi hoặc kiêu ngạo, để người ngoài trái đất có thể tin cậy xuất hiện ? Chắc là lâu lắm chúng ta mới được những người ngoài trái đất tiếp chuyện.

     Mà có nhất thiết chúng ta cần phải gặp họ để xin một lối đi tắt hay không ? Triết học bảo vũ trụ là vô hạn, chân lý là không có cuối cùng nhưng riêng trên lĩnh vực vật lý hình như sẽ đến một lúc chẳng còn gì để khám phá nữa. Sự hình thành vũ trụ đã rõ, các năng lượng kinh khủng nhất con người cũng đã làm chủ, lực hấp dẫn cũng đã được con người ta thắng dây cương... Liệu đến lúc đó, lúc con người có thể bay vèo vèo như Tề Thiên Đại Thánh, trong chớp mắt có thể từ thiên hà này nhảy sang thiên hà khác xa cỡ vài tỷ năm ánh sáng, chúng ta có thấy hạnh phúc hơn lúc này ? Hay là được vài hôm rồi lại thấy chán rồi rủ người yêu bay đến một hành tinh vắng vẻ nào đó, vứt bỏ tất cả, sinh con đẻ cái và làm mọi chuyện trở lại từ đầu, thuở còn ăn lông ở lổ ? Cái vòng lẩn quẩn này kể ra cũng thật là lý thú và người ngoài trái đất hóa ra cũng đáng thương khi cứ mãi trôi nổi trong cái vũ trụ đơn điệu và tẻ ngắt này. Chúng ta có thể là chút niềm vui còn lại để họ nhìn ngắm ! Xét cho cùng thì sự mày mò khám phá mới chính là hạnh phúc. Họ chẳng có quyền tước đoạt, và chúng ta cũng không nên từ bỏ cái niềm vui không gì thay thế ấy.
     Nếu họ xuất hiện và ban cho ta nền văn minh của họ thì có lẽ điều khôn ngoan nhất là từ chối và nếu bình tĩnh được thì hãy mời họ cùng uống trà và nói chuyện phiếm. Đừng hỏi thêm bất cứ chuyện gì. Họ chắc cũng mỏng manh như một đứa trẻ, không khéo là họ biến đi đấy !

Hồ Trung Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001