Không biết giờ này anh được thả chưa? Từ lúc nghe tin anh bị
bắt, bị đánh đập và lời thầm trách đã bị bỏ mặc, gợi lên trong tôi một
cảm xúc khó tả. Có lẽ tôi đã từng sống trong cảm giác này cách đây một
năm nên hiểu được phần nào cảm giác hụt hửng, cảm giác cô đơn dưới vòng
tay của những kẻ sai nha vô tri.
Và hơn hết, tôi hiểu được nỗi đau mà anh đang phải chịu. Đó không phải là những cú đấm, cú đá vào thân xác. Mà đó là nổi đau bị đàn áp bởi chính đồng bào mình, nỗi đau bị chế giễu , xúc phạm bởi chính ngôn ngữ của mình. Nỗi đau của niềm tin bị phản bội.
Chắc anh còn nhớ hai vợ chồng đã cố giữ anh khỏi tay đám an ninh chứ? Họ đã kể tôi nghe việc anh bị bắt trong sự lo lắng, trong sự bất lực và kèm một chút day dứt. Họ đã khóc, tôi thì cố nén lại và có thể anh cũng khóc. Giọt nước mắt đó không phải là sự ủy mị, mà đó là giọt nước rửa sạch những hình ảnh bất nhân, đen tối của Đất Nước này. Đó là giọt nước mắt của sự chữa lành tâm hồn.
Tôi không biết một chút gì thông tin về anh ngoài những tấm hình mà tôi thu nhặt được. Còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ nhưng lúc này, quan trọng hơn hết là sự bình an của anh. Người anh em. Nếu nhận được thông tin này xin liên hệ với tôi, nhiều người đang rất mong anh.
P/s : Người thanh niên đầy nhiệt huyết trong ảnh đã can đảm châm ngòi cho cuộc biểu tình chống Tàu ngắn ngủi sáng nay tại Sài Gòn. Theo lời kể của những người chứng kiến thì sau đó anh đã bị an ninh bắt và đánh đập dã man trước sự bất lực của một số ít người đứng chứng kiến. Hiện chưa biết anh bị giam giữ ở đâu, mọi người ai biết thông tin gì về người thanh niên này vui lòng thông báo cho mọi người được biết.
Paulo Thành Nguyễn
09.12.2012
nguồn:http://khoinguontrithucvn.wordpress.com/2012/12/09/viet-cho-nguoi-anh-em/
======================================================================
THƯ CỦA NGƯỜI THANH NIÊN PHẤT CỜ PHÁT ĐỘNG CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 9.12
THƯ CỦA NGƯỜI THANH
NIÊN PHẤT CỜ PHÁT ĐỘNG CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 5.9
Chú ý: Nhấn
vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Và hơn hết, tôi hiểu được nỗi đau mà anh đang phải chịu. Đó không phải là những cú đấm, cú đá vào thân xác. Mà đó là nổi đau bị đàn áp bởi chính đồng bào mình, nỗi đau bị chế giễu , xúc phạm bởi chính ngôn ngữ của mình. Nỗi đau của niềm tin bị phản bội.
Chắc anh còn nhớ hai vợ chồng đã cố giữ anh khỏi tay đám an ninh chứ? Họ đã kể tôi nghe việc anh bị bắt trong sự lo lắng, trong sự bất lực và kèm một chút day dứt. Họ đã khóc, tôi thì cố nén lại và có thể anh cũng khóc. Giọt nước mắt đó không phải là sự ủy mị, mà đó là giọt nước rửa sạch những hình ảnh bất nhân, đen tối của Đất Nước này. Đó là giọt nước mắt của sự chữa lành tâm hồn.
Tôi không biết một chút gì thông tin về anh ngoài những tấm hình mà tôi thu nhặt được. Còn rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ nhưng lúc này, quan trọng hơn hết là sự bình an của anh. Người anh em. Nếu nhận được thông tin này xin liên hệ với tôi, nhiều người đang rất mong anh.
P/s : Người thanh niên đầy nhiệt huyết trong ảnh đã can đảm châm ngòi cho cuộc biểu tình chống Tàu ngắn ngủi sáng nay tại Sài Gòn. Theo lời kể của những người chứng kiến thì sau đó anh đã bị an ninh bắt và đánh đập dã man trước sự bất lực của một số ít người đứng chứng kiến. Hiện chưa biết anh bị giam giữ ở đâu, mọi người ai biết thông tin gì về người thanh niên này vui lòng thông báo cho mọi người được biết.
Paulo Thành Nguyễn
09.12.2012
nguồn:http://khoinguontrithucvn.wordpress.com/2012/12/09/viet-cho-nguoi-anh-em/
======================================================================
THƯ CỦA NGƯỜI THANH NIÊN PHẤT CỜ PHÁT ĐỘNG CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 9.12
NÓNG: Cường Lê đã xuất hiện và gặp Thành Nguyễn
Sau khi Cuong Le lên tiếng thì chị Khánh Trâm có mặt tại cuộc biểu tình hôm đó đã gởi thư đến như sau:
Anh Chênh thân mến,
Sau cuộc mít tinh- biểu tình ngày 9.12, nhiều nhân chứng kể rằng người thanh niên phất cờ phát động cuộc biểu tình đã bị bắt. Từ đó cộng đồng mạng đã dấy lên nỗi quan tâm lo lắng cho số phận của người thanh niên dũng cảm nầy, trong đó có bài viết của Paulo Thành Nguyễn: Viết cho người anh em bị bắt. Và mới đây một người tên là Cuong Le, nhận mình chính là thanh niên ấy, viết thư trả lời cho Paulo Thành Nguyễn như sau. Mong sự thực là như vậy và chúc mừng anh vẫn bình yên.
Đọc được bài viết của anh cùng những quan tâm, san sẻ, lo lắng từ mọi người trên cộng đồng mạng, thật tình tôi đã rơi nước mắt… Giọt nước mắt của anh, giọt nước mắt của tôi, giọt nước mắt của tất cả chúng ta đã khóc cho quê hương Việt Nam trước những trấn áp, bạo ngược với người yêu nước nhưng lại ương hèn, bạc nhược đối với kẻ thù.
Dù vậy, tôi vẫn tin rằng sẽ còn rất nhiều, nhiều người nữa trong chúng ta luôn muốn được góp tiếng nói của mình vì tương lai, vận mệnh của Tổ quốc. Chúng ta nhất định: không bao giờ – khuất phục trước bạo quyền, không bao giờ – cúi đầu trước dã tâm của quân xâm lược Bắc Kinh.
“Nếu tôi không cháy lên
Nếu anh không cháy lên
Nếu chúng ta không cháy lên
Thì làm sao
Bóng tối
Có thể trở thành
Ánh sáng?”
Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn, đồng hành cùng những người yêu nước, dõi theo từng nhịp đập của dân tộc Việt Nam. Chúng ta sẽ không đơn độc trong cuộc chiến này! Xin cảm ơn anh cùng tất cả mọi người!
Cường Lê
Hai bạn trẻ đồng lý tưởng đã gặp nhau |
Anh Chênh thân mến,
Hôm qua em đọc
bài trên Blog của anh và cứ lo mãi cho bạn thanh niên phất cờ của cuộc
BT ngày 9/12. Em xem hình thì thấy bạn mặc áo sọc Barcelona và đeo kính
Hôm nay, em vừa
đọc bài anh đưa tin. Bạn Cường Lê trong bài nhận mình là người thanh
niên ấy nhưng em nghĩ không phải (nhưng chắc bạn cũng phất cờ?). Bạn này
mặc áo màu nhạt không đeo kính và khi BT tan cũng suýt bị bắt tại chỗ.
Em biết rất rõ vì nghe tiếng hô "bắt người", em vội quay lại (nhiều
người bảo vệ bạn nữa). Sau đó bạn sang công viên. Em khuyên bạn không
được về một mình, và không về ngay cứ ngồi đây đã và bạn đã ở lại như em
viết trong bài và đưa lên Blog của anh Tạo. Em còn đề nghị bạn nếu
không có ai đi cùng thì về với cô chú. Bạn, và 2 nhân vật chị Nh , anh S
và 1 người nữa cùng chuyện trò với vợ chồng em. Khoảng 10h thì người em
quên không hỏi tên nhận đưa bạn về còn tụi em đưa chị Nh ra xe buýt vì
chị cũng đi BT có một mình. Những chi tiết bạn viết "nhờ 1 chị lớn tuổi
mách bảo nên ..." là rất đúng với những gì diễn ra hôm đó.
Anh ơi thế là
thêm một người nữa bị bắt (ngoài bạn mặc áo sọc) và đưa về đồn trấn áp.
Cứ tình trạng này thì họ triệt tiêu hết chí khí của các bạn trẻ mất
thôi. Đau đớn quá!
Em rất rất mong bạn mặc áo đỏ và đeo kính lên tiếng. Lo cho bạn ấy quá mà chẳng làm được gì anh ạ.
Chúc anh sức khỏe. Chào anh nhé và hẹn gặp lại.
Sau cuộc mít tinh- biểu tình ngày 9.12, nhiều nhân chứng kể rằng người thanh niên phất cờ phát động cuộc biểu tình đã bị bắt. Từ đó cộng đồng mạng đã dấy lên nỗi quan tâm lo lắng cho số phận của người thanh niên dũng cảm nầy, trong đó có bài viết của Paulo Thành Nguyễn: Viết cho người anh em bị bắt. Và mới đây một người tên là Cuong Le, nhận mình chính là thanh niên ấy, viết thư trả lời cho Paulo Thành Nguyễn như sau. Mong sự thực là như vậy và chúc mừng anh vẫn bình yên.
Anh Thành,
Viết cho anh vào lúc này đây khi thân thể rã rời, mệt mỏi, đau nhức… sau một đêm thao thức không ngủ chờ đợi cuộc tuần hành/biểu tình “Phản đối Trung Quốc xâm lược” và một ngày vật vã với những bắt bớ, đánh đập, khai báo từ chính những người đồng bào mình mà chúng ta gọi là công quyền.
Viết cho anh vào lúc này đây khi thân thể rã rời, mệt mỏi, đau nhức… sau một đêm thao thức không ngủ chờ đợi cuộc tuần hành/biểu tình “Phản đối Trung Quốc xâm lược” và một ngày vật vã với những bắt bớ, đánh đập, khai báo từ chính những người đồng bào mình mà chúng ta gọi là công quyền.
Đọc được bài viết của anh cùng những quan tâm, san sẻ, lo lắng từ mọi người trên cộng đồng mạng, thật tình tôi đã rơi nước mắt… Giọt nước mắt của anh, giọt nước mắt của tôi, giọt nước mắt của tất cả chúng ta đã khóc cho quê hương Việt Nam trước những trấn áp, bạo ngược với người yêu nước nhưng lại ương hèn, bạc nhược đối với kẻ thù.
Dù vậy, tôi vẫn tin rằng sẽ còn rất nhiều, nhiều người nữa trong chúng ta luôn muốn được góp tiếng nói của mình vì tương lai, vận mệnh của Tổ quốc. Chúng ta nhất định: không bao giờ – khuất phục trước bạo quyền, không bao giờ – cúi đầu trước dã tâm của quân xâm lược Bắc Kinh.
“Nếu tôi không cháy lên
Nếu anh không cháy lên
Nếu chúng ta không cháy lên
Thì làm sao
Bóng tối
Có thể trở thành
Ánh sáng?”
Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn, đồng hành cùng những người yêu nước, dõi theo từng nhịp đập của dân tộc Việt Nam. Chúng ta sẽ không đơn độc trong cuộc chiến này! Xin cảm ơn anh cùng tất cả mọi người!
Cường Lê
P/S:
Sáng 09/12, mặc dù rất muốn được tuần hành đến trước Tổng lãnh sự Quán Trung Quốc để biểu thị tinh thần yêu nước, bảo vệ biển đảo của nhân dân Việt Nam nhưng khoảng 10h, xét thấy cuộc biểu tình có nguy cơ tan rã vì không có người lãnh xướng do các bác lãnh đạo bị cô lập và trước sự đàn áp, chia cắt của lực lượng an ninh với đồng bào nên tôi quyết định ra về.
Sau khi được một chị mách bảo và nhờ một anh trai chở đi, đến gần ngã tư Pasteur và Nguyễn Du thì bị lực lượng an ninh, khoảng 6-7 người mặc thường phục, trong đó có cả tự vệ lôi kéo, đánh đập, giật điện thoại… tống lên taxi đưa về Công An phường Cầu Kho, quận 1 để làm tường trình. Đến khoảng 4h chiều làm việc xong, họ thả tôi về.
Hiện tại tôi đã bình an… Rất cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm, chia sẻ. Vẫn dõi theo facebook của Paulo Thành Nguyễn, nếu có tin tức gì về anh trai đã chở tôi hôm qua, rất mong anh báo trên facebook, tôi cũng rất lo lắng về anh ấy…
Đã gửi tin nhắn qua facebook của anh vào sáng hôm nay, nhưng có lẽ anh chưa nhận được nên tôi post lại lên blog Khơi nguồn trí thức.
Sáng 09/12, mặc dù rất muốn được tuần hành đến trước Tổng lãnh sự Quán Trung Quốc để biểu thị tinh thần yêu nước, bảo vệ biển đảo của nhân dân Việt Nam nhưng khoảng 10h, xét thấy cuộc biểu tình có nguy cơ tan rã vì không có người lãnh xướng do các bác lãnh đạo bị cô lập và trước sự đàn áp, chia cắt của lực lượng an ninh với đồng bào nên tôi quyết định ra về.
Sau khi được một chị mách bảo và nhờ một anh trai chở đi, đến gần ngã tư Pasteur và Nguyễn Du thì bị lực lượng an ninh, khoảng 6-7 người mặc thường phục, trong đó có cả tự vệ lôi kéo, đánh đập, giật điện thoại… tống lên taxi đưa về Công An phường Cầu Kho, quận 1 để làm tường trình. Đến khoảng 4h chiều làm việc xong, họ thả tôi về.
Hiện tại tôi đã bình an… Rất cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm, chia sẻ. Vẫn dõi theo facebook của Paulo Thành Nguyễn, nếu có tin tức gì về anh trai đã chở tôi hôm qua, rất mong anh báo trên facebook, tôi cũng rất lo lắng về anh ấy…
Đã gửi tin nhắn qua facebook của anh vào sáng hôm nay, nhưng có lẽ anh chưa nhận được nên tôi post lại lên blog Khơi nguồn trí thức.
Được đăng bởi
HUYNH NGOC CHENH
vào lúc
11:55
nguồn:http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/12/thu-cua-nguoi-thanh-nien-phat-co-phat.html#more
======================================================================
Thứ ba, ngày 11 tháng mười hai năm 2012
Sau cuộc mít tinh- biểu tình ngày 5.9, nhiều nhân chứng kể rằng người
thanh niên phất cờ phát động cuộc biểu tình đã bị bắt. Từ đó cộng đồng
mạng đã dấy lên nỗi quan tâm lo lắng cho số phận của người thanh niên
dũng cảm nầy, trong đó có bài viết của Paulo Thành Nguyễn: Viết cho người anh em bị bắt.
Và mới đây một người tên là Cuong Le, nhận mình chính là thanh niên ấy,
viết thư trả lời cho Paulo Thành Nguyễn như sau. Mong sự thực là như
vậy và chúc mừng anh vẫn bình yên.
Đọc được bài viết của anh cùng những quan tâm, san sẻ, lo lắng từ mọi người trên cộng đồng mạng, thật tình tôi đã rơi nước mắt… Giọt nước mắt của anh, giọt nước mắt của tôi, giọt nước mắt của tất cả chúng ta đã khóc cho quê hương Việt Nam trước những trấn áp, bạo ngược với người yêu nước nhưng lại ương hèn, bạc nhược đối với kẻ thù.
Dù vậy, tôi vẫn tin rằng sẽ còn rất nhiều, nhiều người nữa trong chúng ta luôn muốn được góp tiếng nói của mình vì tương lai, vận mệnh của Tổ quốc. Chúng ta nhất định: không bao giờ – khuất phục trước bạo quyền, không bao giờ – cúi đầu trước dã tâm của quân xâm lược Bắc Kinh.
“Nếu tôi không cháy lên
Nếu anh không cháy lên
Nếu chúng ta không cháy lên
Thì làm sao
Bóng tối
Có thể trở thành
Ánh sáng?”
Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn, đồng hành cùng những người yêu nước, dõi theo từng nhịp đập của dân tộc Việt Nam. Chúng ta sẽ không đơn độc trong cuộc chiến này! Xin cảm ơn anh cùng tất cả mọi người!
Cường Lê
Anh Thành,
Viết cho anh vào lúc này đây khi thân thể rã rời, mệt mỏi, đau nhức… sau một đêm thao thức không ngủ chờ đợi cuộc tuần hành/biểu tình “Phản đối Trung Quốc xâm lược” và một ngày vật vã với những bắt bớ, đánh đập, khai báo từ chính những người đồng bào mình mà chúng ta gọi là công quyền.
Viết cho anh vào lúc này đây khi thân thể rã rời, mệt mỏi, đau nhức… sau một đêm thao thức không ngủ chờ đợi cuộc tuần hành/biểu tình “Phản đối Trung Quốc xâm lược” và một ngày vật vã với những bắt bớ, đánh đập, khai báo từ chính những người đồng bào mình mà chúng ta gọi là công quyền.
Đọc được bài viết của anh cùng những quan tâm, san sẻ, lo lắng từ mọi người trên cộng đồng mạng, thật tình tôi đã rơi nước mắt… Giọt nước mắt của anh, giọt nước mắt của tôi, giọt nước mắt của tất cả chúng ta đã khóc cho quê hương Việt Nam trước những trấn áp, bạo ngược với người yêu nước nhưng lại ương hèn, bạc nhược đối với kẻ thù.
Dù vậy, tôi vẫn tin rằng sẽ còn rất nhiều, nhiều người nữa trong chúng ta luôn muốn được góp tiếng nói của mình vì tương lai, vận mệnh của Tổ quốc. Chúng ta nhất định: không bao giờ – khuất phục trước bạo quyền, không bao giờ – cúi đầu trước dã tâm của quân xâm lược Bắc Kinh.
“Nếu tôi không cháy lên
Nếu anh không cháy lên
Nếu chúng ta không cháy lên
Thì làm sao
Bóng tối
Có thể trở thành
Ánh sáng?”
Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn, đồng hành cùng những người yêu nước, dõi theo từng nhịp đập của dân tộc Việt Nam. Chúng ta sẽ không đơn độc trong cuộc chiến này! Xin cảm ơn anh cùng tất cả mọi người!
Cường Lê
P/S:
Sáng 09/12, mặc dù rất muốn được tuần hành đến trước Tổng lãnh sự Quán Trung Quốc để biểu thị tinh thần yêu nước, bảo vệ biển đảo của nhân dân Việt Nam nhưng khoảng 10h, xét thấy cuộc biểu tình có nguy cơ tan rã vì không có người lãnh xướng do các bác lãnh đạo bị cô lập và trước sự đàn áp, chia cắt của lực lượng an ninh với đồng bào nên tôi quyết định ra về.
Sau khi được một chị mách bảo và nhờ một anh trai chở đi, đến gần ngã tư Pasteur và Nguyễn Du thì bị lực lượng an ninh, khoảng 6-7 người mặc thường phục, trong đó có cả tự vệ lôi kéo, đánh đập, giật điện thoại… tống lên taxi đưa về Công An phường Cầu Kho, quận 1 để làm tường trình. Đến khoảng 4h chiều làm việc xong, họ thả tôi về.
Hiện tại tôi đã bình an… Rất cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm, chia sẻ. Vẫn dõi theo facebook của Paulo Thành Nguyễn, nếu có tin tức gì về anh trai đã chở tôi hôm qua, rất mong anh báo trên facebook, tôi cũng rất lo lắng về anh ấy…
Đã gửi tin nhắn qua facebook của anh vào sáng hôm nay, nhưng có lẽ anh chưa nhận được nên tôi post lại lên blog Khơi nguồn trí thức.
Sáng 09/12, mặc dù rất muốn được tuần hành đến trước Tổng lãnh sự Quán Trung Quốc để biểu thị tinh thần yêu nước, bảo vệ biển đảo của nhân dân Việt Nam nhưng khoảng 10h, xét thấy cuộc biểu tình có nguy cơ tan rã vì không có người lãnh xướng do các bác lãnh đạo bị cô lập và trước sự đàn áp, chia cắt của lực lượng an ninh với đồng bào nên tôi quyết định ra về.
Sau khi được một chị mách bảo và nhờ một anh trai chở đi, đến gần ngã tư Pasteur và Nguyễn Du thì bị lực lượng an ninh, khoảng 6-7 người mặc thường phục, trong đó có cả tự vệ lôi kéo, đánh đập, giật điện thoại… tống lên taxi đưa về Công An phường Cầu Kho, quận 1 để làm tường trình. Đến khoảng 4h chiều làm việc xong, họ thả tôi về.
Hiện tại tôi đã bình an… Rất cảm ơn anh và mọi người đã quan tâm, chia sẻ. Vẫn dõi theo facebook của Paulo Thành Nguyễn, nếu có tin tức gì về anh trai đã chở tôi hôm qua, rất mong anh báo trên facebook, tôi cũng rất lo lắng về anh ấy…
Đã gửi tin nhắn qua facebook của anh vào sáng hôm nay, nhưng có lẽ anh chưa nhận được nên tôi post lại lên blog Khơi nguồn trí thức.
Được đăng bởi
HUYNH NGOC CHENH
vào lúc
11:55
nguồn:http://huynhngocchenh.blogspot.com/2012/12/thu-cua-nguoi-thanh-nien-phat-co-phat.html
=====================================================================
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
10/12/2012 lúc 11:54 Chiều