Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Ngô Nhật Đăng tường thuật chuyện YÊU NƯỚC bị bắt vào trại Lộc Hà 9/12/2012

Published on December 10, 2012




tác giả là người mặc áo NoU trắng đứng bên trái.  Hình chụp bên trong trại Lộc Hà khi bị bắt

Hì hì…bữa lên nhà mẹ Hoa, không hỏi mà tự nhiên nói biểu tình sẽ bị đàn áp, con đi thì sẽ bị bắt.Mình thì cứ phải test, bao nhiêu lần đòi lên xe bus mà toàn bị gạt lại.Chả lẽ cái mặt mình giống người “trong nghành” lắm sao?
Nhớ có lần bị CSGT phạt mình bảo không mang tiền cậu ấy nói : “Thôi anh đi đi, lúc nào có anh qua cho bọn em cũng được ,trông mặt anh tử tế lắm (đểu thật)”.Không bên nào nhận mình thì bơ vơ chết. Đêm qua lượn một vòng thấy im ắng đã biết là “căng” rồi.
Phải nghĩ cách để bị bắt, lúc 4 thằng kè mình lên xe đến gần cửa lại buông tay, một thằng không biết vô tình hay cố ý huých nhẹ cùi tay vào sườn mình (nguyên tắc của mình trừ ông bà, cha mẹ, ai đánh là mình đánh lại, họ đánh mình 10 cái không đánh lại được 20 thì cũng phải 1). Mình quay sang : Thằng kia! Sao mày đánh tao ? Cậu ta chưa kịp định thần là mình giáng cho luôn một cái tát.Hố hố….bọn nó không phản ứng lại mà dạt ra, thế là đàng hoàng lên xe. Nhắn tin bị bắt, gọi con gái mua nhiều bánh mỳ và nước mang sang Lộc Hà.
Việc từơng thuật thì chắc nhiều người sẽ viết, cảm nhận của mình thì nhiều sẽ từ từ tiêu hóa. Mọi người không chịu chấp nhận cái gọi là “làm việc” nên công an đành phải phân công cứ 4 người xông vào cưỡng bức 1 người, lôi, khênh…đi “làm việc. Có một cháu bị đánh rất đau trong phòng “làm việc”.
Chả hiểu sao lại bị để lại cuối cùng.Không bị cưỡng bức, một anh công an đứng tuổi mời nhẹ nhàng.Lên phòng làm việc :
- Đầu tiên anh cho xem giấy tờ tùy thân.
- Tôi không mang, mà có mang cũng không đưa cho anh.
Qua lại một hồi, không ngã ngũ muốn khỏi mất thời gian mình bảo :
- Thôi đừng giải thích dài dòng, nếu các anh muốn làm việc theo trình tự pháp luật tôi sẽ mời luật sư của tôi đến.Nếu như anh nói là chúng ta hợp tác tôi sẽ cung cấp duy nhất chỉ một cái tên của tôi.Nếu đồng ý thì chúng ta nói tiếp.
Anh ta lại dài dòng một hồi nào là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm vv…nào là các công dân nước ngoài khi chúng tôi yêu cầu là họ đưa ngay Hộ chiếu….etc.Mình ngắt lời :
- Tôi có quyền im lặng không.
- Anh có quyền không khai báo và im lặng.
- Ok tôi im lặng.
Một cậu đại úy đứng ngoài cửa nói chõ vào :
- Vào đây mà còn đòi im lặng. Quyền im lặng à ? Đây không phải là Mỹ nhé.
Mình nhẹ nhàng :
- Cậu chưa đủ tư cách nói chuyện với tôi, nhưng riêng hôm nay tôi dành cho cậu 10 phút, cậu vào đây.
Thế là cu cậu chạy mất.Anh làm việc với mình đành phải đồng ý và ghi tên mình vào biên bản rồi nói :
- Hộ khẩu anh ở đâu ?
Mình im lặng, anh ấy hỏi lại lần nữa, mình bảo :
- Anh vừa đồng ý hợp tác, mà lại thay đổi hay để tôi gọi luật sư ?
Anh ta ra ngoài, một cô bé đi vào :
- Chú ơi, nếu thế thì chú phải lăn tay chụp ảnh đấy.
- Ôi tốt quá, cháu mang đồ nghề vào đây đi chú rất thích được lăn tay chụp ảnh.
Trời lăn cả 10 ngón tay lại còn cả 2 bàn tay nữa. Xong mình bảo :
- Cám ơn.
Cậu bé lăn tay cho mình ngạc nhiên, mình bảo :
- Nhờ cháu lăn tay mà có khi chú biết hộ khẩu của chú ở đâu, nhà chú ở đâu.Cám ơn lần nữa.
Cậu ta phải quay đi để nén cười, mình bảo tiếp :
- Cho chú xem lại là chú có đủ 10 hoa tay không ?
Anh cán bộ xen vào :
- Anh thì đủ 10 hoa tay rồi, nhìn mặt thì biết.
Hì hì…..
Cái biên bản có mỗi cái tên thì có giá trị gì, anh ta tâm tình :
- Anh làm ở đâu nhỉ ?
- Tôi thất nghiệp, nếu anh muốn vì sao tôi thất nghiệp tôi sẽ kể cho anh nghe, hơi dài đấy mà trời thì sắp tối rồi.
- Thôi, thôi…mà thất nghiệp vẫn có luật sư riêng?
- Hề hề…sống trong thời bất trắc này dù nhịn đói thì cũng phải dành tiền nuôi luật sư chứ.
Hết chuyện, ký cũng không, chả lẽ biên bản lại chỉ có mỗi cái tên với cái chữ ký.Chả hiểu tại sao mình còn được mời trà, đi vệ sinh ở buồng dành cho giám thị, có cả xà phòng rửa tay chứ không bẩn thỉu như cái toilet ở “Phòng chờ xử lý vi phạm”.
Chuẩn bị ra về thì thấy Trương Dũng bị khênh từ cổng vào, thì ra thấy mình và anh Tường Thụy chưa ra cậu ấy tình nghuyện quay lại cho có bạn.
Quên mất, lúc ra về mình nói nhỏ với anh công an làm việc với mình :
- Thật ra tôi không muốn giấu địa chỉ của tôi với anh đâu, mà tôi sợ khi tôi nói anh …tè ra quần.
Hố hố….siêu chém gió.
Kể thêm, anh cán bộ bảo mình :
- Còn một việc nữa là phải kiểm tra điện thoại đấy anh ạ.
Căng đây, mình không lưu tên thật những anh em bị xếp vào loại “nhạy cảm” nhưng có một cái chụp rất nhiều ảnh trong trại. Phải nghĩ cách thôi mình bảo :
- Nếu không thì có bị khám xét không ? Nếu phải khám thì anh gọi mấy cháu gái xinh đẹp lên đây, tôi có thói xấu không để đàn ông động vào người, chân tay vung lung tung thì phiền.
- Anh cứ tự đưa ra là được.
Trúng kế rồi, mình đưa cái điện thoại toàn của bạn trong tập đoàn mãi bên…Tây.Các chú mở ra đọc méo cả mồm phải trả lại.
Theo Ngô Nhật Đăng

Xem tin nguồn: http://www.ttxva.org/ngo-nhat-dang-loc-ha/#ixzz2EfwEbb00
nguồn:http://www.ttxva.org/ngo-nhat-dang-loc-ha/
======================================================================
 Audio: Đoan Trang đối đáp trong Lộc Hà (Nguyễn Lân Thắng). Các đồng chí công an nên gỡ băng đoạn ghi âm này, phổ biến cho toàn lực lượng, để nâng cao kiến thức, ý thức về chủ quyền biển đảo, nâng cao năng lực nghiệp vụ, thậm chí đưa vào chương trình học cho các cán bộ thẩm vấn, hỏi cung.
nguồn:http://anhbasam.wordpress.com/2012/12/10/tin-thu-hai-10-12-2012/#more-84908
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001