Chỉ là hình thức
Hữu Long
Tác giả Hữu Long trên báo Pháp Luật đã có cái nhìn trung thực và xác đáng rằngviệc bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn chỉ là một việc làm có tính hình thức!Vấn đề bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận ngày 27-4 vừa qua.
Tác giả đã cho những ví dụ cụ thể sinh động để minh chứng cho kết luận rằng giữa những người mà LỢI ÍCH bị đan xen và phụ thuộc nhau thì sự đánh giá không thể khách quan; khi LỢI ÍCH của các bên Lập pháp (cơ quan dân cử), Hành pháp và Tư pháp chưa được “bóc tách” riêng rẽ khỏi nhau thì chưa thể “thực sự độc lập” để có tiếng nói khách quan. Thật là một cách nêu nhu cầu Tam quyền phân lập hết sức khéo léo!
Khi phân tích những LỢI ÍCH đan xen, tác giả mới tạm lấy ví dụ giữa các đơn vị có quan hệ theo chiều ngang, chứ nếu xét thêm quan hệ chiều dọc trên dưới, tất cả đều từ một đầu mối, dưới một cây gậy chi huy tối cao, mọi việc đều có “chỉ đạo thống nhất” và tất cả đều phải “quán triệt”, thì luận lý nói trên còn sáng tỏ hơn nữa.
Một chủ trương nhằm “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH” như việc bỏ phiếu tín nhiệm mà còn mang tính chất hình thức và không đáng tin cậy như thế thì xét toàn cục những dự án “đổi mới” khác sẽ có độ tin cậy ra sao là vấn đề không thể không suy nghĩ.
Nếu tra Google cụm từ “chỉ là hình thức” hoặc “bệnh hình thức” ta mới thấy căn bệnh HÌNH THỨC ở nước ta phổ biến, bao trùm và nan giải là chừng nào. Đang cần rất nhiều những tiếng nói thẳng thắn, có lý có tình như bài của Hữu Long.
Bauxite Việt Nam
Đây là một trong những nội dung của dự thảo đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH. Theo đó, người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số ĐBQH hai lần liên tiếp sẽ được xem xét, trình QH miễn nhiệm hoặc từ chức.
Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, cũng cho rằng “việc bỏ phiếu tín nhiệm cũng là một hình thức nhắc nhở các vị kiện toàn, tăng cường chỉ đạo điều hành hiệu quả hơn”.
Cơ sở tiên quyết cho bất kỳ một cuộc đánh giá khoa học, khách quan là lợi ích của người đánh giá và lợi ích của người bị đánh giá phải hoàn toàn độc lập. Bởi nếu hai lợi ích này đan xen và phụ thuộc nhau, nó sẽ bẻ cong quan điểm đánh giá của người đánh giá và mục đích đánh giá đương nhiên không đạt được.
Trong hoạt động của các cơ quan dân cử ở nước ta chứa đựng những yếu tố dẫn đến sự hoài nghi về tính độc lập của các đại biểu. Chúng ta thấy hầu hết các chủ tịch tỉnh và bộ trưởng đều có mặt trong các đoàn ĐBQH. Về nguyên tắc, đây là các chức danh của nhánh hành pháp và nếu họ lại làm công việc đánh giá tín nhiệm của một quan chức hành pháp thì kết quả đạt được không có cơ sở để coi là khách quan.
Ông chủ tịch tỉnh kiêm ĐBQH nào sẽ nói không với một bộ trưởng Tài chính khi mà ngân sách hoạt động của bộ máy ông đang điều hành đều do vị bộ trưởng này phân bổ? Vị bộ trưởng kiêm ĐBQH nào sẽ nói không với một bộ trưởng khác khi họ là đồng nghiệp chạm mặt nhau thường xuyên và phụ thuộc lẫn nhau trong rất nhiều hoạt động? Và vị phó chủ tịch tỉnh kiêm ĐBQH nào sẽ nói không với chủ tịch tỉnh mình khi lợi ích của họ khăng khít với nhau như hình với bóng?
Rõ ràng bỏ phiếu tín nhiệm sẽ khó đạt được hiệu quả như mong muốn khi các cơ quan dân cử chưa được bóc tách khỏi các lợi ích với cơ quan hành pháp và tư pháp để trở nên thực sự độc lập.
H. L.
Nguồn: http://phapluattp.vn/2012042901222271p0c1013/chi-la-hinh-thuc.htm
(nguồn boxitvn)
Bài viết của tác giả đã chỉ thẳng ra cái bệnh hình thức của chế độ CS
Trả lờiXóa