Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

THƯ ROBERT MUGABE GỬI KIM JONG-UN - (Tiểu phẩm)

Phần 1: Ký ức về ông nội của Kim Jong-un

Cháu Kim Jong-un yêu quí,
Bác mới vượt qua cơn bạo bệnh và trở về từ Singapore được một tuần nay. Căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến quái ác làm cho những năm tháng cuối của đời bác vô cùng khó chịu và bức bối. Nhân cơ hội này, một số phe nhóm trong nước bắt đầu tính chuyện đấu đá phân chia quyền lực. Bên ngoài, bọn đế quốc thực dân cũng thừa nước đục thả câu, tung tin đồn xằng bậy rằng bác sắp chết, làm cho bộ máy thông tin của bác cứ phải suốt ngày chạy theo chúng nó để ngăn chặn, sửa chữa, cải chính … nên bác đang mệt lại càng mệt thêm.
Cháu Un yêu quí,
Đây là lần đầu tiên bác gửi thư cho cháu đấy. Cháu biết không, trước đây bác đã từng nghĩ cha cháu, ông Kim Jong-il vĩ đại sẽ chọn người khác kế nghiệp, cầu Chúa luôn phù hộ cho ông ấy ở bên kia thế giới. Cháu là con út, ngoại hình của cháu lại giống như cái thằng “Em Chả” bên xứ Việt nam nên bác chẳng có chút mảy may nào cho rằng cháu sẽ được chọn thừa kế ngai vàng. Nhưng bác đã nhầm, và cả thế giới bao la rộng lớn này cũng đã nhầm, cái sự nhầm lẫn cũng là chuyện thường tình thôi, điều cơ bản là bác đã biết mình nhầm. Đến bây giờ bác mới hiểu một người cẩn trọng và bí hiểm như ông Kim Jong-un vĩ đại cha cháu đã chọn ai thì hẳn phải có lý do của nó. Chỉ có điều không ai hiểu được một cách cụ tỉ (nghĩa là cụ thể và tỉ mỉ) lý do đó là gì, ngoài việc ông ấy không muốn để lọt ngôi báu vào tay dòng họ khác, gia tộc khác. Bác có lời chúc mừng đến cháu, chúc cháu cầm quyền được lâu để có thể phá vỡ kỷ lục mà bác đã tốn bao thời gian công sức của bác và tốn bao xương máu của người khác mới tạo ra. Nếu ông Trời phù hộ cho cháu không bị ung thư, đột quị, tai nạn giao thông, hoặc bị bọn đế quốc thù địch tham tàn ám sát bằng thuốc nổ hoặc thuốc độc, mà cháu cầm quyền được đến 88 tuổi như bác bây giờ thì vị chi cháu sẽ ngồi ngai vàng được đúng 60 năm, một con số kỷ lục của mọi thời đại đấy cháu ạ.
Cháu Un yêu quí của bác,
Ông nội của cháu hơn bác đúng một con giáp nghĩa là hơn bác12 tuổi. Còn bác lại hơn cha cháu 21 tuổi. Về tính cách thì bác và cha cháu gần giống nhau hơn, nhưng còn về kỷ niệm trong cuộc đời thì ông nội cháu và bác lại có phần sâu sắc hơn. Giờ đây tuy bác đã 88 tuổi, nhưng bác vẫn có thể ưỡn thẳng bộ ngực còm, tự hào mà nói với cháu rằng : không có ông nội cháu thì không có bác như ngày hôm nay. Nói một cách vắn tắt là : không có Kim thì chẳng có Mu. Thi thoảng nhớ tới ân nhân của bác khi xưa là ông nội cháu, bác hay bật xem lại cái video dưới đây, tự nhiên nước mắt cứ chảy dài trên má, ướt hết cả áo của bác, rồi ướt lây xuống cả một số khu vực khác nữa. Ôi, bác nhớ và biết ơn ông nội cháu biết chừng nào.

Cháu có biết không, vào những năm 1970, Liên minh quốc gia châu Phi Zimbabwe (ZANU) do bác lãnh đạo được sự cho phép của ông nội thân yêu của cháu, đã lập một căn cứ bí mật trong một khu vực rộng lớn cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 15 km. Đã có hàng ngàn chiến sĩ của ZANU được huấn luyện kỹ chiến thuật du kích siêu đẳng tại nơi đây dưới sự dạy dỗ của các chuyên gia Trung quốc, Triều tiên. Một căn cứ tương tự như vậy cũng đã được ông nội cháu giúp bác lập ra trên đất láng giềng Mozambique. Ôi nhớ lại, cái thời chiến tranh du kích ấy mới hào hùng làm sao. Bọn da trắng bị lực lượng của bác phục kích, cài mìn, đặt bom liên tu bất tận, không cách gì chống đỡ nổi, và mỗi khi chúng chuẩn bị phản công, càn quét là các chiến sĩ của bác lại mau chóng rút về bên kia biên giới, vừa chạy vừa vỗ vỗ vào mông lêu lêu chúng nó. Các đoàn xe, trại lính, công binh xưởng kỹ thuật và hậu cần của bọn da trắng bị phá hủy tan tành. Chúng chịu hết xiết và đã phải ký với bác Hiệp định công nhận nền độc lập của Zimbabwe năm 1979, và năm 1980 bác lên làm Thủ tướng đấy cháu ạ.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Khi đã giành được độc lập, có những thế lực phản động người da đen lại muốn giành lấy quyền lực và cả quyền lợi nữa, từ tay bác. Điển hình nhất trong đám này là Liên minh Nhân dân châu Phi Zimbabwe (ZAPU) do Liên xô hậu thuẫn. Đã đành là cùng nhau kề vai sát cánh kháng chiến chống thực dân cho đến khi độc lập, nhưng đến khi có quyền lợi thì làm sao bác lại để dễ dàng lọt vào tay kẻ khác? Một lần nữa, ông nội cháu lại ra tay cứu giúp bác. Năm 1981, hàng trăm chuyên gia cố vấn Triều tiên đến Zimbabwe giúp trang bị và huấn luyện cho một đội quân tinh nhuệ của bác có biệt danh là Lữ đoàn Zimbabwe thứ Năm. Đội quân này được huấn luyện một cách tuyệt vời, từ kỹ chiến thuật vây ráp tra tấn giết chóc khủng bố cho đến lòng trung thành vô bờ bến với lãnh tụ của họ - là bác. Nhờ Lữ đoàn thứ Năm này, trong năm 1982-1983, bác đã tiến hành các chiến dịch thanh trừng, và có khoảng 20.000 tên phản động chủ yếu là ZAPU đã bị tiêu diệt, chết như ngả rạ.
 Kim giảng, Mu phải cúi đầu,
Thấm nhuần "Tự chủ", (để) bước vào lầm than.

À, mà cháu sinh ra vào năm nào nhỉ ? Hình như là 1984 phải không cháu. Cũng vào khoảng thời gian đó, sau khi chiến dịch thanh trừng kết thúc, bác đã sang Triều tiên thăm và đền đáp công ơn trời biển của ông nội cháu đấy. Đấy là một chuyến đi trên cả tuyệt vời, có một không hai trong cuộc đời dài ngoằng ngoẵng của bác. Càng sống lâu sống dai, bác lại càng thấy nó tuyệt vời, vì qua chuyến đi đó bác đã được ông nội cháu chỉ cho những tuyệt chiêu làm thế nào trở thành lãnh tụ của một dân tộc đó cháu ạ. Bây giở ở đất nước Zimbabwe yêu dấu của bác, mọi người ngay cả những người từng bị bác tra tấn cũng đã phải thuộc và thường xuyên hát những bài ca ngợi Robert Mugabe. Các tượng đài ở Zimbabwe mọc lên như nấm, tất nhiên cũng chưa là gì so với 34.000 tượng đài của riêng ông nội cháu trên khắp Triều tiên. Nhưng cái lớn nhất, cái vĩ đại nhất mà bác đã thọ giáo được từ ông nội cháu chính là học thuyết, là tư tưởng cháu ạ. Cháu phải nhớ thật kỹ, là học thuyết, là tư tưởng cháu nhé. Học thuyết, tư tưởng là chính trị, mà chính trị bao giờ cũng là thống thoái. Nhờ học thuyết « Tự chủ » mà bác cho rằng ông nội cháu có thể sánh vai cùng những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của mọi thời đại, còn sau ông nội cháu thì dĩ nhiên là đến bác rồi. Ấy là điều tự nhiên như hơi thở mà thôi cháu ạ.

Tượng đài Heroes ở Harare do Triều tiên xây dựng,
lấy cảm hứng từ tượng đài Juche (Tự chủ) ở Bình nhưỡng.

 
Tượng đài Juche ở Bình nhưỡng

Bác nay già lắm rồi nên cũng không còn nhớ câu này của ai nữa : Hạnh phúc thay cho những nhà độc tài được cầm quyền ở những quốc gia mà trình độ dân trí còn thấp. Về khía cạnh này thì bác tin chắc rằng bác đang hạnh phúc hơn rất nhiều so với ông nội cháu. Nhưng về truyền thông thông tin thì ông nội cháu, cha cháu và bây giờ là cháu đã làm tốt hơn bác rất nhiều. Thế giới không thể hiểu những chuyện gì xảy ra bên trong nước Triều tiên, kể cả chuyện trên 2 triệu người Triều tiên chết đói những năm 1995-1996. Còn bên Zimbabwe thì mọi chuyện lộ ra tùm lum, bác bực quá cháu ạ. Từ chuyện lạm phát lên tới 231 triệu% đến chuyện tỷ lệ mắc bệnh AIDS vào loại cao nhất châu Phi còn tuổi thọ thì vào hàng thấp nhất thế giới. Từ tỷ lệ thất nghiệp của Zimbabwe là 70% cho đến hơn 80% dân số sống dưới ngưỡng nghèo đói. Lại còn thêm mức lạm phát của Zimbabwe tăng tới 993,6% mỗi năm, thuộc hàng cao nhất thế giới nữa chứ. Bác là bác đã thề với lòng mình sẽ tìm bắt bỏ tù bằng hết những kẻ tung tin « rất thiệt » về nhà nước Zimbabwe.
Hai bên hai lá quốc kỳ
Ngủ say còn có nghe gì nữa đâu!

Ưu điểm: ngủ nhưng không ngáy!

Cái ly chổng đít lên trời
Ghế Liên hợp quốc, ông ngồi ông thăng!

Những năm gần đây, bác có phần mệt mỏi. Bác rất bực mình là cứ mỗi lần tham dự cuộc họp quốc tế là bác cứ buồn ngủ. Mà đến đó bác lại ngủ ngon nữa mới chết chứ. Cứ đến đó là bác ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Mà biết đâu đấy, có khi nhờ vô tâm vô tính như thế nên bác mới sống và cầm quyền dẻo dai cho tới tận hôm nay. Cháu còn trẻ, đừng ngủ nhiều như bác kẻo gương mặt cháu không còn giống « Em Chả » mà lại giống bác Trư thì bất tiện lắm. Tuy sức khỏe có phần yếu đi, nhưng như bao lần bác đã hứa với đồng bào châu Phi, lần này bác cũng hứa với cháu trai yêu quí của bác rằng: Bác sẽ còn tiếp tục cầm quyền cho đến khi giải phóng được người châu Phi cuối cùng.
Thôi thư đã dài, vả lại đã đến giờ bác phải thở oxy và ngậm sâm đây nên bác tạm dừng bút. Sâm Triều tiên chính gốc do ông nội cháu tặng đấy cháu ạ, củ nào củ nấy đều to như quả cà dái dê, ngậm đã lắm. Hẹn cháu thư sau sẽ nói về chuyện giữa bác và cha của cháu cùng vài chuyện khác.

PS: Bác nghe nói vừa rồi cháu phóng tên lửa, mới bay được hơn trăm cây số thì bị rớt ùm xuống biển à cháu? Cháu phải xem lại thế nào chứ cứ phóng, phóng nữa, phóng mãi thế này thì còn gì sức lực nữa hả cháu?
(còn tiếp)


Tham khảo: Globalpost, Nationalpost
Mời xem lại: Bắc Hàn dưới triều đại của ba ông họ Kim
(nguồn tâm sự Y Giáo)
 

THƯ ROBERT MUGABE GỬI KIM JONG-UN (Phần 2)
Phần 2: Ký ức về cha của cháu và những người bạn

Cháu Un yêu quí của bác,
Năm 2011 vừa qua là một năm đại đại hạn đối với những người bạn thân nhất trên đời của bác, những con người nổi tiếng, tuyệt vời mà không hiểu sao mọi người lại gọi họ một cách đầy thù hận và nguyền rủa là những nhà độc tài, những tên bạo chúa. Thật là miệng lưỡi thế gian mới ngoa ngoắt, ác độc làm sao.
Cháu có biết không, mỗi khi thiêm thiếp chuẩn bị bước vào giấc ngủ, những hình ảnh cuối cùng trên cõi trần gian của người bạn cố tri của bác và của cha cháu, đại tá Gaddafi, lại hiện về khuấy động làm bác không thể nào ngủ yên, cứ bị chìm vào những cơn mộng mị thật là đáng sợ. Ông ấy thường nói không biết là đùa hay thật, bảo với bác rằng dưới này vui lắm, hãy chui vào ống cống để xuống đây với tôi. Cứ tỉnh giấc thức dậy là mồ hôi bác lại vãi ra như tắm. Ôi thật là tội nghiệp người bạn quí, bạn vàng, chỉ mới cầm quyền được 42 năm mà đã vội ra đi. Mà đâu chỉ có vậy, bọn nhà báo lại cứ nhằm vào cái miệng ống cống, nơi núp trốn cuối cùng của ngài đại tá anh hùng để quay phim chụp ảnh, cứ nhằm vào mấy lời van xin « đừng bắn, đừng bắn » của ông ấy để đưa ra những lời giễu cợt, bình luận xấu xa. Bác thương xót cho số phận của Gaddafi bao nhiêu thì cũng thương cho số phận của người em kết nghĩa Saddam Hussein 6 năm về trước bấy nhiêu. Thật là trớ trêu và cũng thật là kỳ lạ cháu ạ, đây là hai con người mà sự khởi đầu thật là vinh quang oai hùng còn sự kết thúc lại vô cùng đau đớn và tủi nhục, giống hệt như nhau. Nghĩ tới họ, bác bỗng lạnh người thấy lo cho mình, lo rằng đến lúc mình cũng bị đối xủ dã man tàn bạo như thế, như trước đây mình đã làm với bao nhiêu người khác.

Hai bạo chúa ở châu Phi
Người đang ở lại, người thì lìa xa!
(Mugabe và Gaddafi)

Bác cảm thấy như lòng mình nghẹn lại khi nhớ tới mấy người bạn tri kỷ của bác và của cha cháu ở vùng Bắc Phi. Họ cũng chỉ mới cầm quyền trên dưới 30 năm thôi mà đã bị nhân dân nguyền rủa, gán cho bao nhiêu là tôi lỗi khủng khiếp : tham nhũng, buôn bán ma túy và vũ khí, rồi cả giết người nữa chứ. Mà tài sản của họ có đáng là bao : Ben Ali xứ Tunisia chỉ có vài ba chục tỉ đô cùng 1,6 tấn vàng, Mubarak xứ Kim Tự Tháp cũng chỉ thu vén được có 70 tỉ đô. Ấy thế mà giờ đây kẻ thì phải biệt xứ với án tử hình đang rình rập, người thì phải nằm trong cũi hệt như một con vật để mấy lần bị đưa vào tòa xét xử, trông thật thê thảm. Ôi, bác thấy lo cho cái thân già của bác quá cháu ạ. May ra trên thế gian này chỉ còn cháu với cái thằng Al Assad ở Sirya, thằng Chavez Venezuela, thằng Ahmadinejad Iran mới hiểu được nỗi lòng của bác. Mà ngay cả mấy thằng này giờ đây cũng đang sống dở chết dở. Ông Trời chẳng công bằng tí nào, thật khổ thân và tội nghiệp chúng nó quá.

Độc tài thân thiết làm sao,
Ngày mai nhớ chuyển cho tao ít dầu!
(Mugabe và Chavez)


Em còn trẻ lắm anh ơi,
Thương em anh nhớ đừng vời em đi!
(Gaddafi và Assad)


Mu-ba bàn với Mu-ga
Làm sao vơ vét đô-la thật nhiều!
(Mubarak và Mugabe)


Gặp nhau mừng rỡ bắt tay
Cùng nhau chờ đón tương lai đen ngòm!
(Mugabe và Ahmadinejad)

Cháu Un thân yêu của bác,
Năm 2011 cũng là năm mà người bạn đáng yêu nhất, lớn nhất của bác, ông Kim Jong-Il vĩ đại, là cha cháu, qua đời. Khi hay tin, bác đã đau đớn vật vã hàng tuần lễ và chẳng biết có vượt qua nổi sự mất mát quá lớn này hay không. Vậy mà không ngờ bác vẫn đứng vững được đến ngày hôm nay cháu ạ. Chỉ có điều mỗi khi ai đó gợi nhớ về ông Kim Jong-il vĩ đại thì lòng bác lại quặn đau, còn nước mắt nước mũi thì cứ tuôn ra dào dạt, dào dạt.
Cháu có thể không biết, rằng cha của cháu chính là người trực tiếp chỉ huy và tổ chức cho các chuyên gia quân sự Triều tiên giúp bác huấn luyện Lữ đoàn thứ Năm khét tiếng năm 1981, vì vậy trong thâm tâm của bác, cha cháu luôn luôn là người bạn vĩ đại của Zimbabwe, luôn luôn như thế cháu ạ, mặc dù nhân dân nước bác có thể nghĩ khác. Họ cho rằng ông ấy phải bị lên án vì đã dính dáng đến vụ thanh trừng làm chết khoảng 20.000 người Zimbabwe những năm 1982-1983.
Mùa World Cup 2010 tại Nam Phi, bác đã lên kế hoạch rất cặn kẽ, chi tiết, mời đội bóng đá Bắc Triều tiên thân yêu sang Zimbabwe tập luyện khoảng 2 tuần để làm quen sân bãi, khí hậu, con người, văn hóa châu Phi và bao nhiêu thứ khác... trước khi sang thi đấu giải thế giới, vậy mà thông tin bị rò rỉ ra ngoài khiến người dân liên tục biểu tình, phản đối ầm ầm, làm cho bác cũng bối rối đành hủy bỏ vụ tập huấn.
Cũng năm đó khi biết ông Kim Jong-Il vĩ đại rất thích động vật hoang dã châu Phi, bác đã bí mật gửi cho ông ấy các cặp hươu cao cổ, ngựa vằn, sư tử, linh dương và cả một cặp voi con đang bú mẹ mà bác đã lấy được từ Vườn quốc gia Zimbabwe. Không biết bây giờ chúng có còn sống hay không, nhưng không sao đâu, đây là những loài thú cực quí hiếm và rất bổ dưỡng nữa, sống thì chăm mà chết thì ăn cháu ạ. Thông tin lọt tiếp ra ngoài, một lần nữa bác lại bị lên án. Qua vụ này, bác chạnh lòng khi nghĩ về một bộ phận nhân dân Zimbabwe, chúng không được ngoan ngoãn hiền thục nết na dễ bảo như dân Triều tiên của cháu. Chúng không hiểu được một điều hết sức hiển nhiên rằng : đất nước này, tài nguyên này và cả nhân dân này nữa đều là tài sản vật thể và phi vật thể của bác, chỉ một mình bác thôi, huống hồ là mấy con thú rừng vớ vẩn kia ?
Cháu Un vô cùng yêu thương của bác,
Đầu năm nay bác vừa mới tổ chức sinh nhật lần thứ 88 với chi phí hết sức tiết kiệm là 1 triệu USD. Qua 32 năm cầm quyền, chỉ trừ ra một số ít bọn phản động là hay lắm chuyện và bêu riếu bác thôi, còn lại đa số người dân đều yêu kính bác, họ thường gọi bác là Bố Già của Zimbabwe. Nhân dân, thông qua các cuộc bầu cử tự do dưới họng súng, đã cho bác cầm quyền đến tận bây giờ, khi mà hàm răng của bác không còn một chiếc răng thật nào, mọi thứ trước khi cho vào miệng đều phải được nghiền nát. Tuy vậy bác chưa toại nguyện vì đến nay bác vẫn chưa tìm được đệ tử chân truyền. Bác đã nghĩ tới việc truyền ngôi báu cho thằng con út 15 tuổi Bellarmina Chatunga nhưng nó còn bé bỏng và thơ dại quá, suốt ngày lêu lổng chỉ thích chơi bóng rổ với chúng bạn mà thôi. Bác thường bảo với nó rằng : Con cố mà theo nghiệp của ba, hãy nhìn tấm gương của anh đại tướng Un thiên tài biết cưỡi ngựa lái xe tăng bên Triều tiên mà học, mà rèn luyện. Nó nhìn bác với ánh mắt ngây ngô, không hiểu nổi thiên tài là gì, cưỡi ngựa và lái xe tăng là như thế nào, không gật mà cũng chẳng lắc. Do vậy bác chẳng dám hy vọng gì nhiều ở cái thằng Chatunga khờ khạo đâu cháu ạ.

Mới đó đã tám tám năm
Hơi tàn thổi nến rồi nằm quay đơ!
(Sinh nhật lần thứ 88 của Mugabe,
Chatunga đội mũ đỏ đứng ở góc trên bên trái)

Nhìn sang đất nước Triều tiên thân yêu của cháu, bác thèm lắm. Bác thèm lắm lắm cái mô hình Ông – Cha – Con lần lượt cai trị đất nước mà các bậc tiền bối Kim Il-sung, Kim Jong-il đã dày công xây dựng, nơi đó mọi người đều trở thành những con cừu ngoan ngoãn dễ sai khiến. Đây mới thật là mô hình tuyệt vời, lý tưởng, đó cũng chính là cái đích vươn tới của nhân loại cháu à. Ông nội cháu, cha cháu đã để lại cho đời một công thức cai trị mẫu mực mà bao dòng họ tiếng tăm siêu đẳng như Kennedy, Bush, Gandhi, Bhutto... cũng không bao giờ làm được.
Bọn tư bản giãy chết hãy nhớ lấy nhé, chúng mày có thể lắm tiền, nhiều của, nhân dân của chúng mày có thể được sung sướng tự do, nhưng chúng mày không bao giờ có được những giá trị tinh thần không gì sánh nổi mà ba cha con ông cháu họ Kim để lại cho đất nước Triều tiên đâu.
Cháu hãy luôn nhớ và yên tâm rằng ba cha con ông cháu họ Kim luôn luôn ở trong tấm lòng teo tóp của kẻ già nua tội nghiệp này.
Cho bác hôn một cái tạm biệt thật kêu vào cặp má nung núc mỡ của cháu nhé, thằng Un bé bỏng của bác.
Robert Mugabe.

PS: Cháu gửi gấp cho bác mấy ký củ sâm dái dê tươi để bác xào với gan tê giác một sừng nhé, bác là bác hợp với món này lắm.
(nguồn tâm sự Y Giáo)  

1 nhận xét:

  1. Chuông nguyện hồn ai...
    Hỡi những chế độ độc tài có nghe thấy chăng ?

    Trả lờiXóa

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001