Tác
Giả: Osho
Việt Dịch: Minh Nguyệt
Người hỏi: Osho kính yêu,
tại sao tôi lại yêu người phụ nữ đã có chồng?
Osho: Không có gì đặc biệt về hiện tượng đó. Đây là một căn bệnh rất là thông thường đã hiện diện với một tỷ lệ gần như một chứng bệnh truyền nhiễm. Có nhiều lý do về hiện tượng này.
Hàng triệu người, nam và nữ, thường có hứng thú với người đã lập gia đình rồi. Thứ nhất, người chưa từng kết hôn thường cho thấy rằng chưa có một ai yêu họ. Người đã kết hôn rồi hiển lộ cho thấy rằng đã có một người yêu thương họ. Bạn có tánh bắt chước đến độ bạn không thể yêu thương chính bạn. Bạn như là một kẻ nô lệ khi có người nào đó yêu thương một người nào đó, nhất định bạn phải bắt chước theo. Nhưng nếu người đó thật sự cô đơn, không người yêu thương, bạn lại đâm ra nghi ngờ. Có lẽ, người này không xứng đáng, nếu không tại sao người thanh niên này, hay người con gái này lại phải mỏi cổ mong chờ bạn? Đối với con người hay bắt chước, người đã và đang lập gia đình rồi dường như có một hấp lực đặc biệt vô cùng.
Thứ hai, tình yêu con người dành cho con người mỗi ngày một ít hơn. Thực tế, họ không biết tình yêu là gì. Họ cạnh tranh nhiều hơn. Người đàn ông đã lập gia đình rồi, nhưng bạn vẫn luôn mang lòng hứng thú. Một người con gái đã lập gia đình rồi, và bạn vẫn sẵn sàng ngỏ lòng yêu cô, bởi bạn thích sự cạnh tranh. Môi trường tranh đấu kiểu tam giác này là một cuộc chiến đầy hứng thú. Thời đại này, người con gái độc thân là một xa xí phẩm. Nếu có người tranh đấu, cung ít cầu nhiều, thì tất nhiên sẽ sanh ra một cuộc vật lộn. Thực tế, bạn không hề có ý yêu người con gái này, bạn chỉ có hứng thú với cuộc tranh giành này mà thôi. Bây giờ, người con gái đã biến thành một món hàng. Bạn có thể chiếm đoạt cô, và bạn có thể chứng minh bạn là một nhân vật đầy khí phách. Bạn có thể thay thế người chồng. Bạn sẽ cảm giác vô cùng thoải mái…Đây là cuộc hành trình của ngã tính. Nó không là một cuộc du hành của tình yêu. Nhưng bạn hãy nên nhớ kỹ rằng, một khi bạn thành công trong sự loại bỏ người chồng, bạn sẽ không còn sự hứng thú với người phụ nữ nữa. Bạn muốn chứng minh chính bạn với người chồng. “Bây giờ, tôi đã chiếm đoạt người vợ của anh rồi.” Bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm một cuộc tranh đấu mới mẻ hơn ở một nơi chốn nào khác. Bạn sẽ tạo tác một cuộc tình tam giác nữa. Nó không phải là tình yêu.
Trên danh nghĩa của tình yêu, có sự ghen tuông, có sự cạnh tranh, có năng động, và tất nhiên có bạo động. Bạn muốn chứng minh. Bạn muốn chứng minh chính bạn, đối nghịch với người chồng. “Hãy xem kìa, tôi đã chiếm đoạt vị hôn thê của anh.” Một khi bạn đã chiếm hữu cô rồi, bạn không còn sự hứng thú với người phụ nữ này nữa, bởi cô không phải là vật được khát vọng. Sự khát vọng của bạn chính là sự chiến thắng.
Tôi có nghe qua…
Một thương gia nổi tiếng bỗng nhiên bị mất vợ. Tang lễ trở thành một tang lễ
chung. Tất cả những người có mặt mũi trong thành phố đều đến dự, ai cũng cảm
nhận sự mất mát này. Tuy vậy, có một người đàn ông lạ, ông có vẻ đau khổ hơn
nhiều người khách đến phúng điếu. Trước khi tang lễ kết thúc, ông hoàn toàn sụp
đổ. Người chồng góa bụa hỏi, “Người khách lạ đó là ai vậy?” Có một người nào đó
thầm thì, “Ngài không biết hay sao? Ông ta là người tình cuối cùng nhất của vợ
ông.” Người chồng đau khổ này bước lại vổ vai người thanh niên này, “Hãy vui
lên, hãy vui lên anh bạn. Tôi sẽ kết hôn nữa mà.”Osho: Không có gì đặc biệt về hiện tượng đó. Đây là một căn bệnh rất là thông thường đã hiện diện với một tỷ lệ gần như một chứng bệnh truyền nhiễm. Có nhiều lý do về hiện tượng này.
Hàng triệu người, nam và nữ, thường có hứng thú với người đã lập gia đình rồi. Thứ nhất, người chưa từng kết hôn thường cho thấy rằng chưa có một ai yêu họ. Người đã kết hôn rồi hiển lộ cho thấy rằng đã có một người yêu thương họ. Bạn có tánh bắt chước đến độ bạn không thể yêu thương chính bạn. Bạn như là một kẻ nô lệ khi có người nào đó yêu thương một người nào đó, nhất định bạn phải bắt chước theo. Nhưng nếu người đó thật sự cô đơn, không người yêu thương, bạn lại đâm ra nghi ngờ. Có lẽ, người này không xứng đáng, nếu không tại sao người thanh niên này, hay người con gái này lại phải mỏi cổ mong chờ bạn? Đối với con người hay bắt chước, người đã và đang lập gia đình rồi dường như có một hấp lực đặc biệt vô cùng.
Thứ hai, tình yêu con người dành cho con người mỗi ngày một ít hơn. Thực tế, họ không biết tình yêu là gì. Họ cạnh tranh nhiều hơn. Người đàn ông đã lập gia đình rồi, nhưng bạn vẫn luôn mang lòng hứng thú. Một người con gái đã lập gia đình rồi, và bạn vẫn sẵn sàng ngỏ lòng yêu cô, bởi bạn thích sự cạnh tranh. Môi trường tranh đấu kiểu tam giác này là một cuộc chiến đầy hứng thú. Thời đại này, người con gái độc thân là một xa xí phẩm. Nếu có người tranh đấu, cung ít cầu nhiều, thì tất nhiên sẽ sanh ra một cuộc vật lộn. Thực tế, bạn không hề có ý yêu người con gái này, bạn chỉ có hứng thú với cuộc tranh giành này mà thôi. Bây giờ, người con gái đã biến thành một món hàng. Bạn có thể chiếm đoạt cô, và bạn có thể chứng minh bạn là một nhân vật đầy khí phách. Bạn có thể thay thế người chồng. Bạn sẽ cảm giác vô cùng thoải mái…Đây là cuộc hành trình của ngã tính. Nó không là một cuộc du hành của tình yêu. Nhưng bạn hãy nên nhớ kỹ rằng, một khi bạn thành công trong sự loại bỏ người chồng, bạn sẽ không còn sự hứng thú với người phụ nữ nữa. Bạn muốn chứng minh chính bạn với người chồng. “Bây giờ, tôi đã chiếm đoạt người vợ của anh rồi.” Bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm một cuộc tranh đấu mới mẻ hơn ở một nơi chốn nào khác. Bạn sẽ tạo tác một cuộc tình tam giác nữa. Nó không phải là tình yêu.
Trên danh nghĩa của tình yêu, có sự ghen tuông, có sự cạnh tranh, có năng động, và tất nhiên có bạo động. Bạn muốn chứng minh. Bạn muốn chứng minh chính bạn, đối nghịch với người chồng. “Hãy xem kìa, tôi đã chiếm đoạt vị hôn thê của anh.” Một khi bạn đã chiếm hữu cô rồi, bạn không còn sự hứng thú với người phụ nữ này nữa, bởi cô không phải là vật được khát vọng. Sự khát vọng của bạn chính là sự chiến thắng.
Tôi có nghe qua…
Hãy đề phòng! Có thói quen yêu một người đã lập gia đình rồi là một căn bệnh. Hãy tìm hiểu lý do. Nó không là tình yêu. Có một cái gì đó đang vận hành sau tâm, trong tiềm thức của bạn. Còn một vấn đề nữa: Người phụ nữ kết hôn rồi không dễ dàng rơi vào tình yêu của bạn. Điều đó cũng dễ dàng tạo nên khát vọng. Quá dễ dàng thì làm cho bạn mất đi sự khao khát. Càng khó khăn chừng nào, người phụ nữ mà càng khó chiếm đoạt chừng nào, thì khát vọng của bạn càng sôi sục. Bạn có thể liên tục mơ mộng về cô. Thật ra, niềm khát vọng của bạn có thể không thể trở thành sự thật. Đối với bạn, có nhiều cơ hội để lãng mạn với người phụ nữ lập gia đình hơn là đối với người con gái chưa lập gia đình. Bạn có thể vui đùa với ảo tưởng. Một người con gái chưa chồng, không dễ dàng gì mà cô sẵn sàng tiếp nhận bạn. Bạn không có sự hứng thú với người chưa lập gia đình, bởi bạn không có được nhiều cơ hội lãng mạn với họ. Nếu bạn hứng thú, họ không dễ dàng theo đuổi hoặc sẵn sàng bạn. Họ không có khoảng trống thời gian nào để dành riêng cho bạn. Bạn không muốn sự chờ đợi dai dẳng.
Có nhiều người không hứng thú với tình yêu, nhưng họ có sự hứng thú với sự chờ đợi. Họ cho rằng sự chờ đợi tuyệt vời hơn tình yêu. Cũng có thể như vậy, bởi lúc bạn đang mong chờ là lúc bạn đang phóng chiếu, bạn đang mơ mộng. Dĩ nhiên, giấc mơ của bạn thuộc về bạn. Giấc mơ càng tuyệt vời thì càng tốt như ý bạn muốn. Người con gái chân chánh sẽ làm cho bao nhiêu giấc mộng của bạn tan thành mây khói. Mọi người đều sợ hãi người con gái chân chánh và cương liệt. Người phụ nữ đã lập gia đình thường là không chân thật hơn là thật. Trường hợp như vậy cũng xảy ra với người đàn ông đã lập gia đình. Họ luôn sâu sắc và đầy sự cuồng nhiệt. Những kẻ chưa lập gia đình, thật là khó lập mối quan hệ tình cảm chớp nhóang với bạn.
Tôi có nghe qua…
Một người thanh niên tìm đến một cụ già vô cùng thông thái. Người thanh niên nói, “Tôi bị thất tình.” Cụ già suy nghĩ rồi nói, “Chỉ có một cách chữa trị căn bệnh thất tình, đó là hôn nhân. Nếu hôn nhân không thể chữa trị căn bệnh của anh, thì không có cách nào mới có thể chữa trị được căn bệnh này đượch! Nếu cậu kết hôn, cậu sẽ được chữa trị ngay. Không bao giờ cậu sẽ tư duy về tình yêu nữa!”
Đúng, nhất định hôn nhân sẽ điều trị được căn bệnh đó rồi. Hoàn toàn tuyệt đối, nếu hôn nhân không thể điều trị tình yêu, vậy thì không có cách nào có thể chữa được căn bệnh của tình yêu. Bạn không còn có thể chữa trị được. Đây là một việc tốt lành khi bạn yêu một người phụ nữ đã kết hôn, bởi căn bệnh của bạn là vô phương cứu chữa. Bạn luôn thất tình. Có người thích thụ hưởng cảm giác bị thất tình. Họ khóc lóc, mong chờ, sống trong sự mơ tưởng, nghệ thuật, họa phẩm và thi ca. Tất cả đều là sự thay thế. Người con gái chân chánh và cương liệt luôn cực kỳ nguy hiểm. Cô chỉ ngắm nhìn nhạc điệu từ một nơi chốn xa xăm. Tiến gần, cô là một người con gái chân thật. Cô không mơ mộng, không thần tiên, không giả tưởng. Thực tại của cô sẽ được tính đến. Khi người con gái đến gần bạn, cô không chỉ là thật, nhưng cô sẽ mang cô xuống mặt đất từ tháp ngà của bạn. Người phụ nữ rất ràng buộc với mặt đất. Họ đại diện đất. Người nam đại diện trời. Cô hướng về đất. Cô trần tục hơn người nam, thực tiễn hơn, cấp tiến hơn. Vì lý do đó, tại sao bạn không tìm thấy một nữ thi sĩ vĩ đại, một nữ họa sĩ tài ba, hay một nữ nhạc sĩ lớn. Họ không bay lên mây xanh. Họ ôm chặt trái đất. Họ xuyên qua mặt đất với gốc rễ của họ bám sâu, và đứng vững vàng như những thân cây cổ thụ kiên cố.
Người nam như loài chim. Khi người đàn ông kết hôn rồi, người vợ mang họ xuống mặt đất, với thế giới thực tiễn. Thi sĩ không thích kết hôn. Họ luôn ước ao được hiện hữu mãi mãi trong tình yêu. Họ không muốn chữa trị căn bệnh thất tình đó. Có người yêu người phụ nữ lập gia đình rồi…Một nửa tổ ấm, một mưu chước của trái tim. Họ có thể tin rằng họ đang yêu, và chính họ cũng trốn chạy nó. Tình yêu tạo nên sự sợ sệt kinh khủng, bởi tình yêu đầy thử thách, một thử thách lớn. Bạn không thể luôn giữ tuổi vị thành niên, và thiếu trưởng thành. Bạn sẽ phải vật lộn với thực tại của đời sống. Những thi sĩ lớn của bạn luôn thiếu sự trưởng thành và trẻ con, loại người thích sống trong thế giới thần tiên của tuổi ấu thơ. Họ không biết thực tại là gì. Họ không cho phép thực tại xuyên suốt qua những giấc mơ vàng của họ.
Người con gái chắc chắn là luôn là người hủy diệt hết tất cả mọi giả tưởng của người đàn ông. Cô không ảo tưởng. Cô là Sự Thật, một Chân lý. Cho nên, nếu bạn tin rằng bạn đang yêu và bạn vẫn muốn trốn chạy tình yêu, bạn sẽ an toàn nếu bạn yêu một người đã lập gia đình. Điều này gây lắm rắc rối. Đây là một sự lừa dối, một sự tự lừa dối chính mình. Người phụ nữ thường sợ hãi người đàn ông bay bướm, bởi với người đàn ông ưa chuộng tự do, hay có sự dính líu…dính líu hai mươi bốn giờ đồng hồ. Với người đã kết hôn rồi, không có nhiều sự dính líu. Bạn chỉ cướp đi một vài nụ hôn. Bạn có thể gặp gỡ cô ở một góc tối nào đó…luôn sợ sệt người chồng trở về bất ngờ, hay là một kẻ nào bắt gặp. Bạn luôn luôn chỉ yêu bằng nửa trái tim. Bạn luôn luôn trong sự vội vã. Bạn không có cơ hội được biết người con gái trong hai mươi bốn giờ đồng hồ trong cuộc đời của cô. Bạn chỉ nhận biết khuôn mặt sơn phết của cô. Bạn chỉ biết được bề ngoài của cô, không phải con người thật của cô.
Khi người con gái bước ra khỏi nhà cô, chuẩn bị đi mua sắm, cô không vẫn là người con gái đó. Cô gần như là một con người khác. Bên ngoài xã hội, cô là một diễn viên đại tài. Ở nhà, cô là một nhà quản trị. Phụ nữ là những nữ diễn viên tài ba. Trong nhà, họ không được xinh đẹp cho lắm. Bước ra khỏi nhà, họ là những người con gái tuyệt đẹp, lộng lẫy, vui vẻ, hồn nhiên và ngây thơ. Họ vô cùng bé bỏng, hồn nhiên, với những tiếng cười khúc khích với cuộc đời. Khuôn mặt họ khác hơn, rực rỡ hơn. Đôi mắt họ cũng khác, kể cả phấn son của họ, và tài diễn kịch tuyệt vời của họ.
Ngắm nhìn người con gái trên bãi biển, hay trong siêu thị, bạn đang thấy một thực tại khác. Sống với người phụ nữ trong hai mươi bốn giờ mỗi ngày rất là trần tục. Phải là như vậy. Nhưng nếu bạn thật sự yêu người phụ nữ, bạn muốn biết thực tại của cô hơn là sự giả tưởng của cô, bởi tình yêu có thể chỉ sinh sinh tồnvới thực tại. Tình yêu đủ khả năng nhận biết thực tại, và vẫn đủ khả năng để yêu cô, mặc dù với bao nhiêu khuyết điểm, nhưng bạn vẫn đủ khả năng để yêu cô. Tình yêu có một nguồn năng lực mãnh liệt.
Khi bạn sống với một người con gái hay một người đàn ông hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày, bạn thấy hết tất cả mọi khuyết điểm của họ, cả tốt lẫn xấu. Tất cả đều tuyệt vời. Tất cả đều xấu xa. Tất cả như ánh sáng, và tất cả như màn đêm. Bạn biết toàn bộ con người của họ, cả xấu lẫn tốt. Tình yêu đủ mạnh để bạn và người phối ngẫu có thể yêu thương nhau, kể cả mọi khuyết điểm, mọi giới hạn, sự yếu đuối mà con người phải đối diện chung suốt cuộc đời của nhau. Nhưng tình yêu giả tưởng của bạn không đủ mãnh liệt. Bạn chỉ có thể yêu thương người con gái trên màn ảnh. Bạn chỉ có thể yêu người con gái trong tiểu thuyết. Bạn chỉ có thể yêu thương người con gái trong thi ca. Bạn chỉ có thể yêu thương người con gái ở nơi chốn thật xa xăm, thật là xa thẳm. Bạn chỉ có thể yêu thương người con gái không thật. Tình yêu là một bình diện khác lạ. Nó là sự yêu đương thực tại. Đúng, thực tại phải đầy khiếm khuyết, nhưng những khiếm khuyết đó là những thử thách để bạn có thể tăng trưởng. Mỗi khuyết điểm là một thử thách để chuyển hoá bạn. Khi hai con người thực sự yêu nhau, họ cùng giúp nhau tăng trưởng. Họ đồng nhìn về một hướng. Họ trở thành những tấm gương cho nhau. Họ phản chiếu nhau. Họ giúp đỡ lẫn nhau. Họ ôm ấp nhau. Trong sự thăng trầm của đời sống, trong mỗi khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đau khổ, họ luôn bên nhau. Họ luôn quan hệ, và mối liên hệ đó chính là tất cả.
Nếu tôi chỉ hiện hữu bên cạnh bạn khi bạn hạnh phúc và tôi không có mặt bên bạn khi bạn đau khổ, nó không phải là mối quan hệ tình yêu nào. Đây là một sự bóc lột trắng trợn. Nếu tôi chỉ có mặt bên bạn khi bạn như một dòng chảy, và tôi không có mặt bên bạn khi bạn đang gặp cảnh ngộ bế tắc, như vậy, tôi không hề có mặt với bạn. Như vậy, tôi không yêu bạn. Tôi chỉ yêu chính tôi, và tôi chỉ yêu khoái lạc của tôi. “Khi bạn trong khoái lạc thì tốt, khi bạn đau khổ, tôi ném bạn ra ngoài.” Như vậy, tình yêu này không phải là tình yêu chân chánh. Không phải là mối quan hệ, không phải là sự cam kết. Nó là một sự thiếu tôn trọng đối với người yêu. Thật dễ dàng để yêu một người phụ nữ thuộc về kẻ khác, bởi người chồng phải chịu đựng sự thống khổ và bạn thì tận hưởng giả tưởng này. Nó là sự phân chia tốt đẹp của lao động. Nhưng hiện tượng này thật là vô nhân đạo. Tình yêu nhân bản là một cuộc hội ngộ tuyệt vời. Tình yêu chỉ có như vậy mới phát triển, nếu không, nó sẽ biến thành thứ tình yêu gì đây?
Tình nhân giúp nhau tăng trưởng…trong mọi chiều hướng. Tình nhân đạt đến đỉnh cao hạnh phúc khi họ bên nhau. Họ cũng cùng nhau đi đến tận cùng của vực thẳm đau thương. Biên giới hạnh phúc và đau khổ của họ cũng bao la bát ngát. Tình yêu chân chánh là như vậy. Đơn độc, bạn khóc và cười một mình. Những giọt lệ của bạn thiếu chiều sâu. Bạn quan sát qua chưa? Đơn độc, họ là chiếc bóng mồ côi. Khi bạn khóc với người yêu, thì tình yêu đó có chiều sâu, một bình diện mới trong những giọt lệ đau thương của bạn. Đơn độc, bạn có thể cười, nhưng nụ cười bạn nông cạn. Khi bạn cười cùng với người yêu, nơi đó có chiều sâu thăm thẳm, có sự lành mạnh trong nó. Đơn độc, bạn có thể cười, nhưng nụ cười của bạn thiếu chiều sâu. Bên nhau, nụ cười chìm vào thật sâu trong tận cùng bản thể của bạn.
Hai con người bên nhau, bên nhau trong tất cả mọi sự đối thay, thay đổi, ngày và đêm, Hạ và Đông, trong tất cả mọi trạng thái, và tăng trưởng. Cây xanh cần tất cả thời tiết, và mọi mùa. Đúng, nó cần hơi nóng của mùa hạ, và nó cần sự lanh lẽo của mùa đông. Nó cần ánh nắng, mặt trời nhỏ từng giọt nắng trên nó. Nó cần sự thinh lặng của màn đêm để nó có thể kề cận chính nó, và đi vào giấc ngủ say sưa. Nó cần sự tịnh tĩnh, hân hoan, và những ngày hạnh phúc. Nó cần sự tối tăm, những ngày giông bão. Nó cần phát triển trong mọi thổ ngữ. Tình yêu là một thổ ngữ. Đơn độc, bạn không thể phát triển. Luôn nhớ rằng, nếu bạn đang yêu, đừng trốn chạy sự cam kết, đừng trốn chạy mối liên hệ. Hãy hội nhập thật sâu vào nó. Đừng chỉ đứng ngoài ngoại giới, chuẩn bị trốn chạy nếu mọi sự không được suông sẽ. Tình yêu là một sự hy sinh. Bạn phải hy sinh nhiều điều…kể cả ngã tính của bạn. Bạn phải hy sinh tham vọng của bạn. Bạn phải hy sinh sự riêng tư. Bạn phải hy sinh mọi bí mật. Bạn phải hy sinh nhiều thứ. Vì vậy, khi bạn trong một mối tình lãng mạn, bạn không cần phải hy sinh, nhưng nếu thiếu sự hy sinh, sẽ thiếu sự tăng trưởng. Tình yêu thử thách bạn gần như hoàn toàn. Nó là một sự tái sinh mới. Bạn không bao giờ còn là con người cũ nữa, như trước khi bạn yêu người con gái đó. Bạn đã vượt qua lửa. Bạn đã được thanh lọc, nhưng bạn cần phải có sự dũng cảm này.
Bạn hỏi, “ Bạch Ngài Osho, tại sao con lại luôn có hứng thú với người phụ nữ đã có chồng?”
Bởi bạn không đủ dũng cảm. Bạn muốn trốn tránh
mối liên hệ. Bạn muốn trả giá tình yêu thật rẻ. Bạn không muốn trả bất kỳ một
giá nào cho tình yêu…
05/21/07
Minh Nguyệt
Nguồn: Trích từ "Saraha: Chứng Đạo Vương Ca"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001