Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Đảng CSVN bắc cầu cho CS Trung Quốc chiếm biển Đông 


Huỳnh Tâm (Danlambao)“Sở dĩ CS Trung Quốc chiếm được lãnh hải của Việt Nam là do quyền lợi của nhóm lãnh đạo CSVN đã được phân chia tử tế. Năm 1982, Liên Hiệp Quốc thông qua hệ thống luật biển, "Công ước LHQ về Luật biển". Đây là một cơ hội để Việt Nam giành lại biển Đông những đảng CSVN không hề lên tiếng, vì họ không còn quan tâm đến biển Đông, họ đã bán trước đó 24 năm (1958-1982) rồi, ngay khi Hồ Chi Minh còn sống!... ” 

*

Năm 1945, quân Pháp thất thủ trên chiến trường Điện Biên Phủ. Hai đảng CS Trung Quốc-Việt Nam hò reo chiến thắng. Thực dân Pháp chấm dứt đô hộ Đông Dương. Nam-Bắc Việt Nam ngồi vào hội nghị Genève 1954. Cường quốc chia cắt Việt Nam, phân định ranh giới Nam Quốc-Bắc Cộng. Trên chính trường quốc tế, người ta đã thấu hiểu CS Nga vận động chính trị cho sự chiến thắng của Việt Minh, và CS Trung Quốc cung cấp vũ trang cho Việt Minh. CS Việt Nam được Nga-Hoa nhận làm anh em. Người anh có ảnh hưởng lớn nhất đối với Việt Nam vào lúc này không ai khác hơn là Mao Trạch Đông bởi trận chiến Điện Biên Phủ do chính Mao lãnh đạo, chi viện vũ khí, tài chính, và cả nhân lực. Ngày kết thúc cuộc chiến Điện Biên Phủ cũng là ngày Hồ Chí Minh âm thầm hối hả thay mặt đảng CS Việt Nam trả lãi cho ông chủ nợ CS Trung Quốc. Theo hiệp ước bí mật "gặm nhấm biên giới đất liền phía Bắc Việt Nam", Hồ Chí Minh mở cửa, gọi mời bành trướng CS Trung Quốc nhìn vào miền đất Tây Bắc, Đông Bắc của Việt Nam. 

Quả nhiên CS Trung Quốc gậm nhấm lãnh thổ Việt nam (đòi nợ cũ và mới cùng lúc, từ năm 1940 đến năm 1956) qua những cuộc đi đêm, CSVN bằng lòng trao cho CS Trung Quốc nhiều làng xã tại biên giới của Việt Nam [1]. 

Nhưng CSTQ vẫn chưa hài lòng, buộc CSVN tiếp tục đi đêm, và đem đến cho dân tộc Việt Nam những hệ lụy tiếp nối thê thảm lâu dài. Trước đó Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký, gửi Công-Hàm lịch sử vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 cho Bắc Kinh; một ám hiệu mới (CSVN bắc cầu cho CS Trung Quốc chiếm biển Đông), và công nhận mọi hành động của CSTQ. Chính Bắc Kinh cũng ngạc nhiên và vui mừng bởi vì Hồ Chi Minh tặng tất cả quần đảo biển Đông một cách quá hậu hỹ! 

Hồ Chí Minh nguyên tình báo Hoa Nam, hành động nào cũng rửa sạch hiện trường, nếu lịch sử Việt Nam phán xét ông thời vô tội, bởi Công hàm ký, gửi ngày 14 tháng 9 năm 1958 tặng Bắc Kinh một nhịp cầu cho CS Trung Quốc chiếm biển Đông, do ông Phạm Văn Đồng chịu trách nhiệm. 

Sau khi đảng CS Trung Quốc tiếp nhận Công hàm ký ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm Văn Đồng, Bắc Kinh hả hê không còn ngần ngại trước Công pháp luật biển Quốc tế, CSTQ chuẩn bị với tay tới quần đảo Hoàng Sa bằng vũ lực. Nhờ có công hàm, CSTQ lập kế hoạch tranh chấp biển Đông, chuẩn bị trong vòng 6 năm. 

CSTQ chọn hải chiến để giải quyết biển Đông và họ khởi động chiến tranh. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ, CSTQ bất chấp Công pháp quốc tế, phát động hải chiến. Họ phối hợp lý thuyết và thực hành để đột chiếm những quần đảo chiến lược của Việt Nam. Năm 1974, CSTQ cho lực lượng Hải quân khởi động chiến tranh với VNCH. Vì tương quan lực lượng Hải quân không cân xứng nên cuối cùng CSTQ đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của VNCH. 

Quần đảo Hoàng Sa rơi vào tay của CSTQ, CSVN không hề lên tiếng, chỉ vì một lý cớ đơn giản: Bên này biên giới là nhà - Bên kia biên giới cũng là quê hương (Bên ni biên giới là mình/ Bên kia biên giới cũng tình quê hương – Tố Hữu). Công hàm của Phạm Văn Đồng mặc nhiên xác nhận quân đảo Hoàng Sa đã dâng cho CSTQ bởi CSVN! Không sai trong suy nghĩ của người CS, họ đã có một sự sắp xếp trong tâm trí: thà bán nước, đổi lấy vũ khí, được miền Nam đảng sẽ vinh quang không ai phủ nhận, dù có phải nhiều lần phản bội Tổ quốc Việt Nam! 

CSVN thừa biết Hoàng Sa biển Đông có rạn san hô huyền diệu và tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Họ dâng cho CS Trung Quốc đúng với luật giang hồ: chúng ta cùng cướp. Hai kẻ đồng tâm hiệp lực cướp, CSVN cướp chính quyền, lừa dân bán nước, CSTQ cướp Hoàng Sa biển Đông, và CSVN tiếp tục vay nợ mới, nhằm đối đầu với chế độ VNCH. Riêng CSTQ cũng muốn Việt Nam kéo dài cuộc nội chiến, chủ nợ càng có thêm cơ hội để bành trướng. 

Trong lúc CSVN đánh VNCH, CSTQ có đủ thời gian để xây dựng hạ tầng cơ sở tại quần đảo Hoàng Sa, và ra lệnh cho các nhân viên hàng hải nghiên cứu toàn thời gian về quyền hạn trên biển Đông. Họ tự động tô thêm những nét đậm về luật biển và vẽ thêm những đốt lưỡi bò trên biển Đông và tự cho đây là gia tài riêng của CS Trung Quốc! Trên thực tế CS Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền biển Đông của Việt Nam. 

Đảo Trăng Khuyết 172 hải lý, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Có vịnh thiên nhiên, được dân cư và ngư phủ vinh danh Vịnh Trăng Khuyết. Thiên tạo cho đất nước Việt Nam một vịnh chiến lược quân sự tại biển Đông, nơi che chở sự an toàn cho Tổ quốc và phát triển kinh tế mạnh qua ngư nghiệp v.v... Nguồn tư liệu: Huỳnh Tâm năm 1973. 

CSTQ viện dẫn cùng nhau khai thác biển Đông, tìm bằng mọi cách phân chia quyền lợi trên mặt pháp lý. Họ đề bạt một số ý kiến trong hội nghị Thành Đô Tứ Xuyên ngày 3 tháng 9 năm 1990 và các nhà lãnh đạo CSVN tự trói tay đầu hàng không muốn tranh chấp lãnh hải, rơi vào bẫy của CSTQ, lại không cậy nhờ đến tư vấn của chuyên gia Quốc tế, nên họ bị CSTQ khai thác tối đa. CSTQ chỉ mong chờ có thế để ôm lấy cả biển Đông. Để không bội ước với anh Hai phương Bắc, đảng CSVN đã và đang đàn áp bất cứ những ai cản trở CSVN kinh doanh bán đất nước, coi khinh dân tộc Việt Nam. 

Sở dĩ CS Trung Quốc chiếm được lãnh hải của Việt Nam là do quyền lợi của nhóm lãnh đạo CSVN đã được phân chia tử tế. Năm 1982, Liên Hiệp Quốc thông qua hệ thống luật biển, "Công ước LHQ về Luật biển". Đây là một cơ hội để Việt Nam giành lại biển Đông những đảng CSVN không hề lên tiếng, vì họ không còn quan tâm đến biển Đông, họ đã bán trước đó 24 năm (1958-1982) rồi, ngay khi Hồ Chi Minh còn sống! 

Sau trận chiến Điện Biên Phủ, CSTQ có một hồ sơ khác đề ngày 04 tháng 9 năm 1958 tuyên bố về lãnh hải rằng: "Chiều rộng của lãnh hải nước Cộng hòa nhân dân Trung Quốc có 12 hải lý trong vùng lãnh hải của Trung Quốc, và hải đảo đến bờ biển đất liền, dọc theo bờ biển nối cạnh bên ngoài của mỗi điểm trên đảo, đường thẳng giữa các đường cơ sở, mở rộng ra bên ngoài từ đường cơ sở 12-dặm vùng biển lãnh hải của Trung Quốc..."

Tuyên bố này quả là hồ đồ, một kẻ cướp đang vịn vai Công hàm của tên cướp khác để làm nền tảng pháp lý cho việc chiếm đóng biển Đông. Bất chấp các điều khoản luật biển Quốc tế, kẻ bành trướng, vốn bản tính làm càn, đo vạch chu vi lãnh hải bằng cảm tính. Tiếp theo rối rắm ngày 25 tháng 2 năm 1992, CS Trung Quốc công bố đầu tư “khu vực biển Đông", một khu vực không thuộc chủ quyền của CS Trung Quốc. 

Một câu hỏi lý thú đốp vào mặt CSTQ: "Chủ quyền lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải, nơi nào chính xác là của Trung Quốc?" CSTQ né tránh không trả lời vì đường lãnh hải không rõ ràng. Đó chỉ là lời của một tên cướp chạy la làng. Ngày 15 tháng 5 năm 1996, CSTQ hối hả gia nhập "Công ước LHQ về Luật biển". Cùng ngày CS Trung Quốc tuyên bố rằng: "Vùng lãnh hải của phần lục địa có đường cơ sở lãnh hải với Hoàng Sa". 

Năm 1998, CS Trung Quốc ban hành "Cộng hòa Nhân dân, độc quyền khai thác khu kinh tế, thềm lục địa... gồm lãnh hải và các khu vực xa hơn vùng biển lân cận, từ bề rộng đo được của các đường cơ sở lãnh thổ cho đến 200 dặm biển..."

Như vậy CSTQ đã thành lập đường cơ sở lãnh hải đến 200 hải lý, được khai báo rõ ràng. CSTQ còn đi xa hơn, cho in lưỡi bò biển Đông vào sách giáo khoa, giảng dạy từ cấp Tiểu học đến Trung học, và việc CSTQ công bố chính thức đường lưỡi bò trên bản đồ của Trung Quốc, loan truyền cả nước về cốt truyện dài "dòng truyền thống vùng lãnh hải của Trung Quốc". 

Chính người dân ở đảo Nam Hải còn không hiểu ý đồ của CSTQ! Nói về độc quyền khu kinh tế, CSTQ cho rằng: "Thềm lục địa và lãnh hải xa 350 hải lý". CSTQ gọi là "Tam Sa" gồm những đảo cực Nam của Trung Quốc. CSTQ còn la lớn: "350 hải lý một đại lục đến Biển Đông, cực nam của đảo James Shoal, có hơn 2.000 km, có diện tích hơn 100 triệu km vuông, biển Nam quá lớn thuộc vùng lãnh hải của Trung Quốc?" [2]. 

Nếu vậy CSTQ có một lãnh hải rộng lớn, bao trùm ngoài đại lục, gồm các đảo Đài Loan, đảo Bành Hồ, quần đảo Điếu Ngư, đảo Cát Đông, quần đảo Hoàng-Trường Sa và quần đảo Nam Sa v.v... hơn 5.000 hòn đảo. Nói chung CSTQ độc quyền biển Đông và nói riêng cả bờ biển VN cũng thuộc của CSTQ! Thảo nào bờ biển của hình chữ S, ngày nay người dân Việt khó bước chân đến gần. 

Quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa nay tranh chấp với CSTQ sẽ được giải quyết như thế nào? Nhân dân Việt Nam phải nhất quyết, chất vấn đảng CSVN, cho ra lý lẽ... Xuống đường là một biểu thị chất vấn, phản đối mưu tìm phương thức phục hồi lãnh hải. CSTQ hãy trả lại Hoàng-Trường Sa về vị trí biển Đông của Ông-Cha dân tộc Việt Nam đã từng xây dựng giang sơn này. 

Chúng ta, con dân máu Việt giữ nước là bổn phận, phản đối lưỡi bò cướp biển Đông, vì sinh tồn phía trước của mai sau dân tộc Việt Nam. 

____________________________________

Tham khảo

[1] - Bộ Ngoại giao Trung Quốc. 
[2] - Hồ sơ Thềm lục địa Trung Quốc. 
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/12/ang-csvn-bat-cau-cho-cs-trung-quoc.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001