Thứ tư, ngày 02 tháng một năm 2013
Đào Sỹ Quý
Đất nước mình có lẽ không nơi hội họp hoặc hội trường nào từ xã phường
tới các cấp trung ương lại không có dòng chữ “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUANG VINH MUÔN NĂM”. Dòng chữ này không chỉ là phần trang trí cho hội
trường mà mang tính chất định hướng chính trị dứt khoát, khẳng định vai
trò lãnh đạo của Đảng với Nhà nước Việt Nam.
Tôi có cảm giác dòng chữ này ta có phần bị “đồng hóa” về mỹ từ muôn năm
từ anh hàng xóm, láng giềng. Bởi nước họ còn tôn sùng lãnh tụ của họ là
muôn năm –muôn năm – muôn muôn năm cơ mà! Nhưng rồi “Lãnh tụ vĩ đại” ấy
của họ có được bao nhiêu phần trăm muôn muôn năm ấy!
Với
tôi, mất nước là mất tất cả, cho nên bất cứ một Nhà nước nào thì TỔ
QUỐC LÀ TRÊN HẾT. Tổ Quốc mới là muôn năm, một Đảng hoặc một thể chế
chính trị không thể muôn năm được. Một chữ trong triết học bẻ làm đôi
may ra tôi mới biết có một nửa nhưng cũng đủ hiểu được rằng: Lịch sử
phát triển của loài người từ thời tiền sử hồng hoang tới ngày nay luôn
phát triển theo quy luật Phủ định - Phủ định của Phủ định. Sự phủ định
không ngừng ấy giúp cho loài người tiến tới sự văn minh như hiện nay.
Nếu không có quy luật phủ định thì không bao giờ có sự đổi thay cả.
Xin nhắc lại, một thể chế chính trị không thể muôn năm được mà CHỈ CÓ TỔ QUỐC MUÔN NĂM thôi.
Do vậy, dòng chữ Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm có thể thay bằng NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM.
Tôi viết bài này, không phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt
Nam, bởi hiện tại điều 4 vẫn còn nguyên trong Hiến pháp nước nhà.
Tác giả gửi cho NTT blog
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001