Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VÀ CÁCH HIỂU VỀ ĐOÀN KẾT

Trần Thị Hồng Sương
4-01-2007

Xin đừng lập lại sai lầm những năm 1945-1954, Ông HCM cũng nhân danh đoàn kết kiểu đó giết những nhà chí sĩ đấu tranh chống Pháp và chống cả CS dù các nhóm này nhất trí cùng đánh Pháp theo kế hoạch chung chỉ khác nhau ở quan điểm xây dựng đất nước theo hướng nào ! 

Nay khi CS thất bại trong xây dựng đất nước mới thấy những người không CS bị giết là có đường lối đúng và ông HCM làm suy thoái nguyên khí quốc gia chống lại sự tiến bộ của dân tộc. Các nhà văn từng than :" Người ta nhân danh tự do để làm điều tội ác ! “ CSVN từng sai lầm thế đó !


Đất nước của dân chứ đâu phải của đảng . Đâu thể để Đảng CSVN làm giống Tần Thủy Hoàng từng muốn đất nước của vua ? Các đảng đều phải tranh cử thì sao đảng CS được đương nhiên lãnh đạo? Hay Đảng rất biết mình sẽ gây bất công tác hại và không được ủng hộ qua bầu cử nên theo gót Liên Xô thiết kế điều luật này.

Cho tôi nói thật, hồi mới giải phóng nhà nước cũng tự tin lắm, cán bộ tưởng mình được dân tin, dân kính phục, cho tổ chức bầu cử chức vụ, đến khi đảng viên không hề đạt được đa số thì ...bỏ bầu cử luôn, cứ bổ nhiệm từ trên xuống! Lẻ ra phải thay đổi chất lượng đảng viên hay thuyết phục mời người giỏi vào Đảng thì làm chuyện bỏ bầu cử ! Chuyện này ông Võ Văn Kiệt có làm một mức độ hạn chế cá biệt với vài người như Bác sĩ Trần Đông A ở BV Nhi Đồng, Bác sĩ Phượng ở BV Từ Dũ ...


Trước đây thì công khai thuế, bây giờ bỏ luôn để dễ bề thao túng dấu chuyện ấn định thuế thấp cho quốc doanh cao cho tư nhân ! Sau này bị chê trách phê phán, chịu không nổi bỏ luôn tự phê trước dân. Nhiều ông hể đến ngày tự phê là đột ngột bệnh vào viện nằm, bỏ tự phê và cũng không cho phê ...khi vắng mặt !
Sau 4.1975 cứ suy thoái dần thế đó ...Tôi nghĩ tôi “nối vòng tay lớn” với nhà nước sau giải phóng làm công việc chuyên môn trong bệnh viện giúp dân là cần làm không sai. Bây giờ tôi nói thật mà thành trái ý kiến nhà nước vì món nợ với dân cũng là cần làm và tôi không sai. Tôi có quyền và quyết dành quyền làm người trung thực, được nói thật. Làm ngọn hải đăng cô đơn trong đêm tối cũng được, miễn là ai đó biết bến bờ bình an mà đến.
Đảng là một nhất thể, Quân đội là một nhất thể cần thống nhất đoàn kết nhất trí trong mục tiêu và phương pháp chiến đấu, nhưng không thể nào chứng minh là xã hội là một nhất thể để tìm kiếm sự thống nhất ý kiến kiểu đoàn kết đơn giản dồn vào một cục này.


Một quốc hội không bao giờ có biểu quyết 100% như VN, có 100% vì quốc hội VN không có nhiệm vụ đại diện dân mà chỉ đại diện đảng! Thử xem xét ngành y quốc tế để hiểu cách Hội đoàn làm nên Xã hội dân sự . Hội y học, Hội Dược học ban hành các quyết định được các Bác sĩ thống nhất đề ra sẽ được chấp hành rất nghiêm túc. Cũng có kỷ luật không tương nhượng khi vi phạm.


Nếu coi Bác sĩ và quân nhân là nhất thể, sao chép lời thề của quân nhân dưới cờ, không thể hiện nhiệm vụ mục tiêu, đem cho Bác sĩ thề (như VN hiện nay) thì không thể được. Tại sao không được ? Vì tính chất công việc khác, một bên quân nhân học cách sát hại gây thương tích, chiến đấu cho một chánh kiến ...Mà khi còn có hai ý kiến, hai phe thì chưa chắc ai đúng ai sai. Thí dụ, ai từng nghe theo, làm đúng theo CCRĐ là sai đấy. Cho nên xã hội cần có kênh độc lập, bệnh viện không có vũ khí và không ai là tội nhân trước mắt Bác sĩ. Nhiệm vụ bác sĩ là chữa trị cứu người bất kể người đó có chánh kiến nào.


Khẩu hiệu “đoàn kết” của Ông Kiệt nói thiếu phần thống nhất đánh giá tình hình. Dân đâu có chịu các nhận định, đánh giá, thí dụ như nói do dân trí thấp chưa thể có dân chủ hay các quy định, cách làm của nhà nước đâu.


Dân nói Quan trí thấp đấy, cải cách hành chánh là sửa sai cho một bộ máy không có tính chuyên nghiệp, các chức vụ phải là đảng viên, đảng viên lại ít học không có tính chuyên nghiệp, tham nhũng, làm việc thì lúng túng, ngúc nga ngúc ngắc hành dân quá đổi !


Các ông bà đảng viên cấp nhỏ cũng lãnh đạo điạ phương có khi gồm Bác sĩ kỹ sư, trí thức doanh gia lớn, cho ý kiến đủ thứ chuyện trên đời dù ...không biết gì hết! Chủ tịch Xã CA rượt bắt như mèo chuột, tranh luận phang ngang bửa củi, quản lý trí thức đấu tranh dân chủ không thuyết phục được ai! Đem dân ra mà xốc tới chà lui là vô lương tâm lắm ! 

Điều 4 Hiến pháp gây ra dị dạng xã hội như thế đó .


Khi đảng sai và tham nhũng thì Điều 4 Hiến pháp làm áo giáp cho đảng viên tham nhũng.


Một đảng vừa sai vừa tham nhũng mà có quyền cứ một mình lãnh đạo hoài sao ? Liên Xô chẳng những bỏ điều 4 mà là đã bỏ hết.


Khi trong nước dân còn kiện tụng, tự thiêu thì kêu gọi VK làm chi cho mất công. Không ai nghe đâu, cứ cùng phong trào dân chủ hợp tác thay đổi chánh quyền cho tốt trước đi. Cứ xây chuồng đẹp, bồ câu tất tự bay về. Đất lành chim đậu mà !


Hiện nay VK có về VN làm từ thiện vì VN quá nhiều người nghèo cần giúp và người có lương hưu về VN ở vật giá rẻ khí hậu ấm hợp tuổi già và dân chúng không có gì mâu thuẩn với VK lại được gần gũi bà con để chờ ... chết, tiện về với ông bà. Thành công sau cố gắng khá lớn của chỉ thị 36 chỉ có vậy thôi, mà nhờ dân phần lớn vì VK về sống hòa nhập trong dân, theo tình cảm gia đình chứ chưa vì tin vào chánh sách nhà nước.


Chia xẻ nhất trí đồng tâm với chánh quyền thì khoảng cách này còn xa lắm. 

Quá khứ đã xấu, hiện tại không tốt thì làm sao lý lẻ nào mà mở lời kêu gọi. Bà Tôn nữ Thị Ninh nói với VK như là kẻ đang ở thế mạnh, thế đúng ban đặc ân cho VK đã chỉ làm cho VK nổi giận. Bà cũng nói dối là có thể giử chính kiến khác trong khi nhà nước VN độc đảng và truy quét giam cầm các người bất đồng chánh kiến, ông Đỗ thành Công và nhiều người VK khác bị vu khống, nhìn bằng con mắt hiềm khích, thủ đoạn.


VK rất thông minh khi hỏi lại bà Ninh :” Làm cách nào để nói chuyện được với kẻ nói dối ? “


Trong Đảng cần phải dùng cụm từ “ thống nhất ý kiến đoàn kết thực hiện “ vì là chủ trương đạt đa số. Những phát biểu của Ông Nguyễn Hữu Thọ đâu có nhất thể với Đảng mà gần với các nhà dân chủ hiện nay. Không thống nhất ý kiến thì làm gì có đoàn kết. Biện pháp kết hợp tổ chức như việc thống nhất MTDTGPMN và MTTQVN là cách để nắm toàn quyền, triệt tiêu ý kiến phản biện.
Trong chánh trị tuyệt đối không thể ngộ nhận coi việc tóm thâu quyền hành là đoàn kết . Muốn biết phải làm thăm dò ý kiến và trưng cầu dân ý ... Cái tội CCRĐ với 200 ngàn người chết và Ông Lê Duẫn tấn công miền Nam với lý do không minh bạch, Ông Đỗ Mười làm cho đất nước mười năm đói nghèo có thể nào Ông Kiệt cho là nhỏ và dân cố chấp sao? Dân như tôi và VK cho là lớn làm sao mà nhất trí ?


Đảng cứ nói “Sai thì sửa", dân nói "sai thì xuống “. Lãnh đạo mà sai chết dân hết !

Lẽ ra ông HCM phải thôi việc ngay, quy ẩn từ thuở đó mới không có sai lầm tiếp theo là Nhân văn giai phẩm !


Với dân và các nhóm xã hội có thể thống nhất ý kiến về một số vấn đề để “nối vòng tay lớn thực hiện”. Có thể thấy CSVN và Việt Kiều đều hợp tác làm từ thiện trong khi vẫn bất đồng về các ngộ nhận của CSVN về người Việt miền Nam, oán trách cách hành xử tàn nhẫn thô bạo với quân nhân VNCH và chánh quyền dân sự VNCH .

Trong kinh tế hai công ty sáp nhập là để giảm chi phí và tăng mức hổ trợ kỷ thuật tận dụng cơ sở, thế mạnh của nhau. Trong chánh trị việc sáp nhập khi hai nhận định còn khác nhau là độc tài, toàn trị, triệt tiêu đối kháng chứ đoàn kết nổi gì ?


Xã hội là một dàn hợp xướng của những nhóm lợi ích khác nhau, phải thấu hiểu và tìm ra phương cách điều hòa lợi ích hay chuyển đổi chứ không thể bằng lệnh cấm .


Xin đừng lập lại sai lầm những năm 1945-1954, Ông HCM cũng nhân danh đoàn kết kiểu đó giết những nhà chí sĩ đấu tranh chống Pháp và chống cả CS dù các nhóm này nhất trí cùng đánh Pháp theo kế hoạch chung chỉ khác nhau ở quan điểm xây dựng đất nước theo hướng nào ! Nay khi CS thất bại trong xây dựng đất nước mới thấy những người không CS bị giết là có đường lối đúng và ông HCM làm suy thoái nguyên khí quốc gia chống lại sự tiến bộ của dân tộc. Các nhà văn từng than :" Người ta nhân danh tự do để làm điều tội ác ! “ CSVN từng sai lầm thế đó !
Nhóm cựu kháng chiến cảnh báo tham nhũng tố giác các lạm quyền bè phái cũng bị cho là mất đoàn kết và triệt hạ. Cứ hể có ý kiến khác là mất đoàn kết thì làm sao mà có bước tiến bộ. Trong khi đó nhiệm vụ làm báo chí là triệt hạ các suy nghĩ củ kỷ thay bằng suy nghĩ mới tiến bộ hơn. Vậy nên cấm báo chí luôn cho tiện ?
Mỹ không xâm lược mà còn giúp VN chống lại đô hộ Pháp. Mỹ giúp VN lấy lại toàn bộ quyền lợi kinh tế, Mỹ chỉ không ủng hộ đảng CSVN. Mỹ chỉ sai lầm khi sa vào giải pháp quân sự làm chết nhiều thường dân như dội bom miền Bắc. Mục tiêu ở VN của Mỹ rất tiếc là không như ở Iraq tìm cách diệt các nhân vật đầu não ! Chống Mỹ của Hà Nội giống như Iraq hiện nay. Chống Mỹ từng là lá bài kích động dân chúng, thật ra là tranh chấp của hai phe nhóm người Việt hai miền Nam Bắc trong căm tức Mỹ của Pháp giống ở Iraq là hai dòng người Iraq Sunni và Shia cũng trong sự căm tức Mỹ của Pháp vì Pháp đầu tư nhiều vào Iraq. Saddam Hussein mất quyền, Pháp thiệt hại rất lớn về tiền nợ cho Iraq vay !
Nếu Mỹ ủng hộ ông HCM thì Mỹ đã là đàn anh thân mến của CSVN như hiện nay, từ nửa thế kỷ trước !


Đó là lý do câu kết của một nhà khoa học Mỹ từng nói với tôi: “Phải chi Ông HCM đừng là CS”. Có thể Mỹ cũng từng đánh giá cao Ông HCM sau cuộc chiến 1945-1954 nhưng quá khứ nhân viên tình báo CS của Nga đã ngăn Mỹ không thể chọn ông là người hợp tác! Lời kết ngắn gọn của nhà khoa học Mỹ già dặn hoà nhã, thậm chí không biện bạch, khiến tôi ngạc nhiên và phải tìm đọc lại một lịch sử khách quan. Điều này giúp tôi mau chóng rời bỏ các ngộ nhận lịch sử và nhìn ra quá rõ các sai lầm trầm trọng của đảng CSVN.
Chắc chắn vị trí cao và những gì CSVN đã ưu ái khiến Ông Võ văn Kiệt “nặng Đảng nhẹ Dân” .


Đúng vậy, nếu Ông HCM không chỉ là nhân viên tình báo học vấn tầm thường kiến thức lệch vì chỉ có kỷ năng tình báo, ăn lương nhận lệnh của Liên Xô, nếu không có nghi án bán cụ Phan Bội Châu...thì Mỹ chọn ông. 

Sai lầm trong CCRĐ gây cái chết cho 200.000 (hai trăm ngàn người) thực thi vào những năm 1953-1956 và năm trăm ngàn người bị ảnh hưởng thì không có cuộc di cư một triệu người vào Nam. CS lại cho là dân chúng nghe theo tuyên truyền Chúa vào Nam nên giáo dân đi theo chứ không phải do chánh sách của CS. Như vậy làm sao khắc phục ? 

Sau khi thư lại CSVN lên tiếng kiểu đó thì ông HCM sa vào vụ án Nhân văn giai phẩm ....Sau khi Tố Hữu ca ngợi chuyện giết người để thu thuế mau xong xây dựng XHXN...thì HCM-Lê Duẫn gây nội chiến chết chóc vào Nam. Với các chánh sách khắc nghiệt đó, rất xa với xã hội dân chủ, Mỹ tránh ông HCM là có lý do chính xác. Ông Kiệt nghĩ gì về các vấn đề này dù chắc chắn là chưa thể nói ! Tôi tin rằng có nhiều người CS nghĩ khác, nói khác, làm khác !
Nếu có trình độ hơn, ít “óc đồng bóng vỹ cuồng” dẫn đến tham vọng lãnh tụ quá lớn, lớn hơn cả mong muốn giữ lại Hoàng gia của Bảo Đại. Ông Bảo Đại còn biết vì dân bỏ Hoàng gia nên Mỹ chọn ông là đúng.


Nếu ông HCM có óc đoàn kết như ông nói trước đây hay Ông Kiệt nói bây giờ thì đất nước đâu có điêu linh đến vậy ?


Ông Bảo Đại chịu hợp tác với HCM sau đó có bất đồng vì ông HCM là CS mới bỏ đi. Ông HCM cao ngạo kiểu bình dân bảo thủ, khi Bảo Đại kêu gọi hợp tác thì chỉ gửi đại diện cấp thấp đến dự một cách khiếm nhã .Cung cách rất thiếu tôn trọng của HCM thể hiện tầm tư duy thấp kém. 

Khi tổng thống Truman công nhận chánh quyền Diệm thì Mao trạch Đông công nhận chánh phủ của ông HCM và ông được làm lãnh tụ để chống lại Mỹ đồng thời chia hai VN. Cái bẩy này đã khiến Ông HCM xa rời lý tưởng dân tộc VN mà nhất nhất tùng phục Trung Nguyên. Lý tưởng thế giới đại đồng chỉ còn là khẩu hiệu.


Việc dẫn dắt dân tộc vào chiến tranh e ông không gánh nổi với lịch sử. 

Nếu ông HCM chấp nhận hợp tác thì dân tộc không có cuộc nội chiến chết đến 3,8 triệu người, vậy ai là người không thực thi đoàn kết ? Kế tiếp là nền kinh tế bao cấp dị dạng và cuộc lừa dối học tập để cầm tù khiến có triệu người di tản di tản trong những “chuyến hải hành liều chết” đi tìm đất sống ! Lịch sử này e không thể nhìn nhận theo cách khác hơn và ông Lê Duẫn cũng không gánh nổi sự lên án của lịch sử. Mười năm đói khổ làm cho VN ở vào danh sách nước nghèo nhất thế giới, ông Đỗ Mười gánh nổi phán xét lịch sử không ? Chuyện nội bộ sát hại nhau phe cánh ông Lê đức Thọ gánh nổi sao, chết không có nấm mồ sạch sẽ đấy !


Nhìn lại việc Mỹ chọn ủng hộ Ông Hoàng Bảo Đại có đầu óc tiến bộ để thiết kế chánh quyền tiên tiến dân chủ là đúng. Nhưng dân chúng ghét Bình Xuyên là tổ chức hợp pháp, nhưng tính cách là thế lực đen kinh doanh cờ bạc. Dựa thế cung tiền cho Bảo Đại Bình Xuyên làm nhiều việc như Mafia và hống hách uy quyền gây bất bình. Ông Bảo Đại bị Pháp tước hết nguồn lợi kinh tế phải dựa vào thế lực đen là nguyên do thất bại vì không có uy tín với dân. Ông Bảo Đại có lợi thế nhưng sai lầm là không quan tâm đến dân và ông bị Ông Diệm dùng tuyên truyền để đánh bại.


Sau các thành công mang tính bạo lực là tiêu diệt hết phe CS còn ở lại miền Nam và các nhóm vũ trang không chịu quy phục thì Ông Diệm không thoát ra được khung một ông quan phong kiến, cũng mang óc “đồng bóng vỹ cuồng” không khác ông HCM. Sa vào lợi ích gia đình, Ông không giám sát tham nhũng, gây kỳ thị tôn giáo, gia đình trị. Mỹ loại trừ ông, cũng không có gì oan ức. Quả tình người Mỹ đánh giá đúng cho dù dân VN không dễ thấu hiểu tình hình chánh trị kịp thời. 

Người làm chánh trị có lợi thế dân không biết nhiều việc nếu nhà nước muốn dấu, nhưng lịch sử sẽ phán xét rất nghiêm khắc!
Trong tay chánh quyền CSVN, VN nay tệ hơn chánh quyền Ông Diệm là tham nhũng tràn lan. Còn Quốc hội HĐND đảng viên chiếm đa số áp đảo đưa đến việc không đảng viên nào nói khác ý đảng nên bỏ hết lòng dân.

Kẻ dám nói thì bị cô lập, ý kiến bị cắt xén che dấu qua báo cáo về trên đã được kiểm duyệt và tô hồng. Mọi thứ trắc trở vênh lệch đều được báo chí tuyên truyền của Đảng làm cho êm xuôi tức ...vẻ ra một bức tranh đoàn kết ảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001