Dec 31, '12
11:49 AM
Người bạn, người em, người chiến hữu của tôi. Hiệp sĩ khuyết tật Nguyễn Công Hùng đã mất chiều nay.
Hồi tháng 4, Hùng nói với tôi.
- Anh viết giúp em cuốn tự truyện, em nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa.
Cuốn
tự truyện hai anh em tôi còn dang dở, cậu ấy đã ra đi vĩnh viễn về nơi
nước Chúa. Xin cho linh hồn của em được an nghỉ trong hồng ân của Đấng
Cứu Thế.
Đây
là phần đầu của cuốn tự truyện Công Hùng đang viết dở theo lời em kể,
tôi chưa chỉnh sửa cho tròn trịa. Chắc chắn tôi sẽ sớm hoàn thành câu
chuyện của em, một câu chuyện mà như em nói- anh là người hiểu em nhiều
hơn cả, vì thế em chọn anh chấp bút.
Tôi
sinh năm 1982, giữa mùa hè gay gắt nắng và gió Lào của xứ Nghệ. Quê
hương tôi nổi tiếng bởi đặc sản cam xã Đoài. Nhà tôi cách tòa giám mục
giáo Vinh không xa, ngay trên con đường dẫn vào tòa giám mục. Tuổi thơ
của tôi là nằm trong nhà nhìn ra cửa thấy thứ bảy, chủ nhật hàng đoàn
người đi lễ.
Nhà tôi có 3 anh em, tôi là lớn nhất, rồi đến một em gái tên Thủy, em út tên Vân.
Chỉ duy có tôi và Vân bị một căn bệnh kỳ lạ, chúng tôi bị một cơn sốt rồi bại liệt.
Lúc
sinh ra tôi như bao đứa trẻ bình thường khác, trắng trẻo, xinh xắn tập
nói, tập đi trong vòng tay của ba mẹ. Đến khi hai tuổi bất ngờ một cơn
sốt ập đến, co giật, tím tái. Ba mẹ tôi đưa đi bệnh viện, bác sĩ xác
định tôi bị sốt bại liệt. Từ đó, không gian đầy hấp dẫn của đứa bé mới
chập chững đi tìm khám phá bỗng trở thành chật chội. Một quãng thời gian
dài ba mẹ mang tôi đi khắp nơi để chữa chạy, đủ các bệnh viện Đông y,
Tây y. Những bệnh viện không đem lại được nhiều hy vọng. Có bệnh vái tứ
phương, ba mẹ tôi như người chơi vơi bơi trên biển cả mênh mông, thấy
vật gì trôi nổi cũng bám víu. Những lời mách bảo về ông lang này hay
thuốc, ông lang kia giỏi châm cứu, bà lang nọ có phương thuốc kỳ lạ...ở
nơi đâu dù xa xôi thế nào ba cũng chở tôi đi. Lúc mùa đông giá lạnh căm
căm ba tôi đạp xe, mẹ tôi ngồi đằng sau ôm tôi trong cái chăn bọc kín
người, hở chút mặt đậy khăn voan, đi trên con đường quê xóc lọc cọc, nẩy
tưng tưng tìm đến nhà ông lang, bà lang nào đó cách nhà tôi hàng vài
chục cây số.
Lang
thuốc, lang châm cứu không ăn thua, đến lượt thầy mo, thầy cúng vào
cuộc. Thầy mo cho tôi ăn lá khoai lang, rồi lấy bao tải cuốn quanh người
tôi và giật mạnh, tôi lăn quay lông lốc. Thầy
mo bảo rút thế cho con ma ra theo. Thầy mo tát vào mặt để con ma ra
khỏi người tôi. Ba mẹ tôi đứng nhìn nước mắt chan chứa, cố cầm lòng để
hy vọng tôi được phép màu nào đó trở về thành đứa trẻ bình thường.
Thầy
mo là hy vọng cuối cùng của gia đình tôi ở quê nhà, chúng tôi đi xa hơn
nữa. Gia đình tôi đưa tôi lên Hà Nội tìm đến bệnh viện châm cứu trung
ương ở đường Thái Thịnh- Hà Nội chữa trị. Một năm trời tôi ở nhà người
quen, hàng ngày có người đưa vào viện để châm cứu, người săn sóc. Đó là
quãng thời gian gia đình tôi mất nhiều công sức nhất. Từ quê mọi người
thay nhau ra Hà Nội để chăm sóc tôi lúc mà cuộc sống mưu sinh của mọi
người rất khó khăn.
nguồn:http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/700
======================================================================
Những kẻ khuyết tật tâm hồn
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
======================================================================
Những kẻ khuyết tật tâm hồn
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Đọc “Xin cho người vưà nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang...”
của Người Buôn Gió viết về “Hiệp sĩ khuyết tật Nguyễn Công Hùng” mới
qua đời, có lẽ không người Việt Nam tâm trí bình thường (normal) nào lại
không thương cảm, khâm phục, qúy trọng, và thầm cầu chúc người con yêu
qúy của tổ quốc “sinh năm 1982, giữa mùa hè gay gắt nắng và gió Lào của
xứ Nghệ” được về hưởng thanh nhàn nơi thiên quốc.
Khép lại bài viết, những cảm xúc của người đọc rồi cũng lắng xuống dần.
Tuy nhiên, có lẽ nhiều độc giả không dừng lại đó. Từ trạng thái “động
lòng”, họ không bị ai đẩy mà tự động kinh qua thời kỳ ”động não”. Động
não với hai chữ “khuyết tật”, và tự dưng, lù lù trước mặt một đống những
kẻ khuyết tật tâm hồn.
Trái với những người khuyết tật thể xác, những kẻ khuyết tật tâm hồn có
cái đặc tính chung là thể xác cực kỳ hoàn hảo về mặt màu mỡ béo tốt và
bảo đảm trong tay đã có sẵn cuốn... sổ hưu dù ở tuổi con chim cục cù cu
chưa đủ lông. Nhưng về mặt tâm hồn của hạng này thì toàn mắc chứng tâm
thần đểu; chứng tâm thần đểu khác với chứng tâm thần “vô tư”, chẳng hại
ai nơi những người chẳng may mắc phải vì lý do hoàn toàn ngoài ý muốn,
chứ không vì lý tưởng... tâm thần ngoại lai nào do công ai ra đi tìm
đường mang về truyền lây.
Không như người khuyết tật thể xác, muốn được danh hiệu gì với đời thì
trước hết mình phải có công lao thực sự đóng góp cho nhân quần xã hội,
quê hương dân tộc và được nhân quần xã hội đánh giá tuyên dương. Chẳng
hạn như hiệp sĩ khuyết tật Nguyễn Công Hùng, người như một nạm xương mà
dám ngồi xe nhờ thiên hạ đẩy ra đường chống giặc Tàu xâm lăng. Những kẻ
khuyết tật tâm hồn chẳng những không làm được gì hữu ích, mà toàn ăn hại
đái nát, nói năng ngu xuẩn, việc làm phản động, lại tự xưng mình là
“đỉnh cao trí tuệ”, “cha già dân tộc”, “tôi tôi bác bác” với thánh thần,
mới được mấy sợi râu loe ngoe mà xưng “bác” ngon ơ với những người tuổi
bằng ông nội mình, may mà ông Bành Tổ đã khuất, chứ còn sống cũng bị
kêu “chú” như chơi.
Nói đến hạng khuyết tật tâm hồn đểu thì từ ngày xuất hiện căn bệnh bất
trị này - mà dân gian không biết dùng từ gì cho chỉnh để gọi , bèn gọi
đại là “đồ lựu đạn” - tính đến nay mới có trên 80 năm, nhưng con bệnh
nay đã lên đến con số 3 triệu 2 trăm ngàn. Làm sao liệt kê ra cho đầy đủ
triệu chứng. Thôi thì xin - cho bắt chước dọng điệu “cán bộ quản giáo”
ngày nào, Chổi “trích ngang” đại, “lý lịch” rơi vào con bệnh nào, con
đó lo mà “khắc phục” may ra tránh được cảnh chui ống cống không còn xa.
“Ta đánh Miền Nam đây là đánh cho ông Liên Xô và ông Trung Quốc”;
“Yêu biết mấy khi con học nói, tiếng đầu lòng con gọi Xít Ta Lin; Thương
cha, thượng mẹ, thương chồng, thường mình thương một thương ông (Xít)
thương mười”;
“Có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở
phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho
thế giới! Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ…”
“Qúy vị hãy vào Việt Nam kinh doanh vì Việt Nam có nhiều gái đẹp”;
“Tôi muốn có một đề nghị với ông Bill Gates:
Tới thời điểm này là thời điểm tốt nhất để ông tới thăm Việt Nam, cũng
như chúng tôi hiện nay là thời điểm tốt nhất đi thăm Hoa Kỳ. Ông đi thăm
để ông nghiên cứu, để củng cố quyết tâm, cam kết của tập đoàn Microsoft
đối với Việt Nam chúng tôi. Ông đi thăm Việt Nam, chúng tôi cũng có yêu
cầu thứ hai là ông và gia đình ông làm từ thiện nổi tiếng trên thế
giới, nên cũng mong rằng ông đi để ông thấy chúng tôi cũng là một đất
nước đáng cho ông giúp đỡ từ thiện”;
“Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chỉ bằng biện pháp hoà bình”;
“Vụ việc (cưỡng chế ao bất hợp pháp)hôm ấy tuy bắt không được đối tượng
(Đoàn văn Vươn& Qúy) nhưng mà trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng
việc hiệp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo, không có cuộc diễn tập nào
thành công bằng cuộc diễn tập lần này.
Một là, anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa có bao giờ trong
giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu
đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng
ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách.
Tôi nói với các đồng chí Thường trực rằng đây không phải kế hoạch tập
trận nhưng đúng là phải rút kinh nghiệm, cái này nó rất là hay, có sự
kết hợp giữa địa phương, giữa công an, quân đội, biên phòng rất là đẹp,
đâm ra không có gì phải phàn nàn về cái chuyện ấy cả".
“ Việc tàu TQ cắt cáp tàu Bình Minh 2 của ta chỉ là hành động thương con cho roi cho vọt”;
“Quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, Nhà nước,
đảng chính trị để tiến hành đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục đích
chính trị nhất định... “Không có quân đội trung lập, đứng ngoài chính
trị. V. I. Lê– nin đã chỉ rõ: “Quân đội không thể và không nên trung
lập”. Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới, với bản lĩnh và trí tuệ được tôi
luyện và kiểm nghiệm nghiêm ngặt trong đấu tranh cách mạng, chúng ta
không thể chấp nhận quan điểm “quốc gia hóa quân đội”; trái lại càng
phải đặc biệt coi trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với quân đội. Đây là một vấn đề chiến lược và mang tính cấp thiết, không
chỉ có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà
còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của đất nước và sự sống còn của
chế độ XHCN”;
“Nếu có được một người bạn XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng
có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt
Nam.”;
“Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng
ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng
ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa..." không được mất chủ quyền
và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường
hòa bình...
“Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam
thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất
cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người
đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ
hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ
luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc
Việt Nam thời XHCN.”
Mới “trích ngang" sơ sơ “lý lịch” mà đã lổm ngổm một bầy sâu “nhả nọc
phun trâu” buồn nôn như thế. Thôi trước khi đóng nắp hầm lại cho bà con
nhờ, Chổi xin trích ngang một thành tựu mới nhất chỉ có tính tiêu biểu
của đám khuyết tật tâm hồn này .
Đó là kẻ cướp ăn vạ khổ chủ. Ai cũng còn nhớ lời đồng chí Ba Ếch về tận
Hải Phòng họp báo tuyên bố vụ Công an phối hợi với Bộ đội và nhiều lực
lượng võ trang nhân dân khác “cưỡng chế" tài sản gia đình anh em họ Đoàn
ở Tiên Lãng là bất hợp pháp, thế mà nay đám tội phạm đầu sõ này chẳng
những không hề hấn gì, đặc biệt tên tư lệnh ủi “chòi” chôm cá lại đứng
đầu ủy ban điều tra, đứng ra đòi bồi thường thương tích do đạn hoa cải
bắn ra từ “nòng súng nhân đạo cứu người lầm than”, và truy tố nạn nhân
về tội giết người!
Một anh thanh niên bị khuyết tật thể xác mà còn ý thức và hành động
trước họa mất nước bằng cách “lết” xuống phố chống giặc Tàu xâm lăng .
Một băng béo ú mặt mày tay chân khoẻ mạnh hùng dũng bặm trợn khi đạp vào
mặt, giật cướp nón của đồng bào yêu nước, tiếp tay bọn tư bản đỏ tư bản
xanh trấn lột tài sản nhân dân khắp ba miền đất nước, nhưng hai đầu gối
thì nhuần nhuyễn và nhặm lẹ khôn lường quỳ xuống khi nghe tiếng tằng
hắng từ xa của giặc phương Bắc, và miệng thì phát ra toàn lời ngược ngạo
với truyền thống tổ tiên, chống lại những quy luật phổ biến chung của
nhân loại mà chính chúng đã đặt bút ký cam kết tôn trọng chấp hành; cái
thân xác của chúng thật “tuyệt hảo vẹn toàn”, nhưng đây là một bọn người
khuyết tật tâm hồn. Một sự khuyết tật tự nguyện; những kẻ mang nó chỉ
xứng đáng với lời nguyền rủa thiên thu của muôn đời con cháu mai sau.
Nguyễn Bá Chổi
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/01/nhung-ke-khuyet-tat-tam-hon.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ
xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001