“Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật …”Quân đội nhân dân
Thứ Bẩy, 30/03/2013, 21:12 (GMT+7)
Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất của một nhà nước. Khác với các nước tư bản chủ nghĩa, Hiến pháp của nước ta thể hiện được mối quan hệ giữa ba đại diện là nhân dân, Đảng Cộng sản cầm quyền và Nhà nước pháp quyền.
Hiến pháp năm 1980 quy định Nhà nước ta là “Nhà nước chuyên chính vô sản…”; Hiến pháp năm 1992 đã có những bước phát triển quan trọng, có những quy định mới về chế độ chính trị, kinh tế, như: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…; Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Kể từ khi Hiến pháp năm 1992 được ban hành cho đến nay đã hơn hai thập kỷ. Hai thập kỷ qua cũng chỉ ra rằng, từ khi Đảng ta ra đời cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số phần tử chống đối lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!). Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử cụ thể. Sở dĩ Hiến pháp năm 1946 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì trước đó ngày 11-11-1945, thời điểm lịch sử do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo.
Trong những năm thập niên 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ nhảy vào can thiệp miền Nam, đất nước ta bị chia cắt, Đảng bộ miền Nam cũng chưa ra hoạt động công khai vì bộ luật 10-59 của ngụy quyền Sài Gòn nhằm “tiêu diệt Cộng sản” cực kỳ hà khắc, man rợ. Vì vậy, Hiến pháp năm 1959 cũng chưa thể đề cập nhiều đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, dân tộc ta có chung một bản Hiến pháp mới, trong đó khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này là tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu lịch sử, nhiệm vụ cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Kế thừa tinh thần Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; “2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”; “3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị-xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn.
Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiên phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực. Vì vậy, Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” nhằm bảo đảm cho Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta. Mặt khác, việc xác định trách nhiệm của các đảng viên trong việc tự giác, gương mẫu thực hiện, chấp hành Hiến pháp và pháp luật cũng không ngoài mục đích làm cho “đội ngũ tiên phong của Đảng” phải thường xuyên nêu cao ý thức, thái độ, trách nhiệm cả về tư tưởng, hành động trong cuộc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, làm gương cho nhân dân noi theo.
Có ý kiến băn khoăn: Liệu có phải “luật hóa” vai trò cầm quyền của Đảng không? Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hơn nữa, không chỉ chấp hành Hiến pháp, pháp luật, Đảng hoạt động còn dựa trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh các vấn đề trong nội bộ Đảng cũng như điều chỉnh các mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, xã hội và nhân dân. Thực tế trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị thể hiện trách nhiệm của Đảng trước đất nước và nhân dân như: Quy định 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về những điều đảng viên không được làm và gần đây được thay thế bằng một văn bản có tính pháp lý cao hơn là Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, … Chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn tự nghiêm khắc với chính mình thông qua việc ban hành các chỉ thị, quy định nhằm giáo dục, rèn luyện, đưa mọi hoạt động của các tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên vào khuôn khổ ý thức tổ chức, kỷ luật, qua đó bảo đảm cho Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật.
Muốn hiểu được bản chất của một đảng cầm quyền, phải nhận thức rõ mục đích hoạt động của đảng đó mang lại lợi ích cho ai. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Vì vậy, Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bổ sung: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Để sửa chữa những khuyết điểm của mình, nhiều lần Đảng đã tiến hành tự chỉnh đốn, mà gần đây nhất là đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương công khai thừa nhận và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và về những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó đã thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc của Đảng, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm đẩy lùi những khuyết điểm, yếu kém để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, ngày càng ngang tầm với trọng trách được giao.
Đối với nhân dân Việt Nam, nói đến Đảng là nói đến tình cảm thiêng liêng, là thể hiện niềm tin và tình yêu son sắt của nhân dân dành cho Đảng. Có một sự thật mà hầu như mọi người Việt Nam ai cũng biết, đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời; 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành thắng lợi vẻ vang, hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 26 năm thực hiện đường lối đổi mới vừa là minh chứng thực tiễn sinh động, vừa là cơ sở khoa học thực tiễn để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam.
Như vậy, khác với những quan điểm tư sản, sự khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính là thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự thể hiện ý chí, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân. Ý chí, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích cơ bản của nhân dân lao động và cả dân tộc, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thành quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính là thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đây là điểm khác nhau căn bản giữa Hiến pháp nước Việt Nam với hiến pháp của các nước tư bản chủ nghĩa.
Các thế lực thiếu thiện chí đã cố tình lờ đi bản chất, chỉ lấy hiện tượng và vin vào đó để công kích, xuyên tạc, bôi nhọ, hòng xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Và như vậy, vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được ghi trong Hiến pháp, không chỉ đơn giản là “văn bản hóa” mà còn thể hiện thái độ công khai tuyên bố tính đảng, tính giai cấp trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Hiến pháp năm 1980 quy định Nhà nước ta là “Nhà nước chuyên chính vô sản…”; Hiến pháp năm 1992 đã có những bước phát triển quan trọng, có những quy định mới về chế độ chính trị, kinh tế, như: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…; Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Kể từ khi Hiến pháp năm 1992 được ban hành cho đến nay đã hơn hai thập kỷ. Hai thập kỷ qua cũng chỉ ra rằng, từ khi Đảng ta ra đời cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số phần tử chống đối lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!). Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử cụ thể. Sở dĩ Hiến pháp năm 1946 không có quy định vai trò lãnh đạo của Đảng, vì trước đó ngày 11-11-1945, thời điểm lịch sử do tình thế đặc biệt của cách mạng, Đảng ta đã ra tuyên bố tự giải tán, nhưng sự thật là rút vào hoạt động bí mật, giữ vững vai trò lãnh đạo.
Trong những năm thập niên 50 của thế kỷ XX, đế quốc Mỹ nhảy vào can thiệp miền Nam, đất nước ta bị chia cắt, Đảng bộ miền Nam cũng chưa ra hoạt động công khai vì bộ luật 10-59 của ngụy quyền Sài Gòn nhằm “tiêu diệt Cộng sản” cực kỳ hà khắc, man rợ. Vì vậy, Hiến pháp năm 1959 cũng chưa thể đề cập nhiều đến vai trò lãnh đạo của Đảng. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, dân tộc ta có chung một bản Hiến pháp mới, trong đó khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều này là tất yếu khách quan, phù hợp với yêu cầu lịch sử, nhiệm vụ cách mạng mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thực hiện đúng cơ chế vận hành “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Kế thừa tinh thần Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 xác định: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; “2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”; “3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị-xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn.
Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ bằng cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chính sách và chủ trương; bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức và kiểm tra; mà phần cốt yếu là thông qua đội ngũ tiên phong của mình là những cán bộ, đảng viên tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực. Vì vậy, Điều 4 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 khẳng định: “Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” nhằm bảo đảm cho Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta. Mặt khác, việc xác định trách nhiệm của các đảng viên trong việc tự giác, gương mẫu thực hiện, chấp hành Hiến pháp và pháp luật cũng không ngoài mục đích làm cho “đội ngũ tiên phong của Đảng” phải thường xuyên nêu cao ý thức, thái độ, trách nhiệm cả về tư tưởng, hành động trong cuộc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, làm gương cho nhân dân noi theo.
Có ý kiến băn khoăn: Liệu có phải “luật hóa” vai trò cầm quyền của Đảng không? Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hơn nữa, không chỉ chấp hành Hiến pháp, pháp luật, Đảng hoạt động còn dựa trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh các vấn đề trong nội bộ Đảng cũng như điều chỉnh các mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, xã hội và nhân dân. Thực tế trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị thể hiện trách nhiệm của Đảng trước đất nước và nhân dân như: Quy định 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về những điều đảng viên không được làm và gần đây được thay thế bằng một văn bản có tính pháp lý cao hơn là Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, … Chứng tỏ rằng, Đảng ta luôn tự nghiêm khắc với chính mình thông qua việc ban hành các chỉ thị, quy định nhằm giáo dục, rèn luyện, đưa mọi hoạt động của các tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên vào khuôn khổ ý thức tổ chức, kỷ luật, qua đó bảo đảm cho Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện theo Hiến pháp và pháp luật.
Muốn hiểu được bản chất của một đảng cầm quyền, phải nhận thức rõ mục đích hoạt động của đảng đó mang lại lợi ích cho ai. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Vì vậy, Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã bổ sung: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Để sửa chữa những khuyết điểm của mình, nhiều lần Đảng đã tiến hành tự chỉnh đốn, mà gần đây nhất là đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương công khai thừa nhận và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng và về những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó đã thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc của Đảng, đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm đẩy lùi những khuyết điểm, yếu kém để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, ngày càng ngang tầm với trọng trách được giao.
Đối với nhân dân Việt Nam, nói đến Đảng là nói đến tình cảm thiêng liêng, là thể hiện niềm tin và tình yêu son sắt của nhân dân dành cho Đảng. Có một sự thật mà hầu như mọi người Việt Nam ai cũng biết, đó là: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng chính trị duy nhất đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời; 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược giành thắng lợi vẻ vang, hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, cùng với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 26 năm thực hiện đường lối đổi mới vừa là minh chứng thực tiễn sinh động, vừa là cơ sở khoa học thực tiễn để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với dân tộc và nhân dân Việt Nam.
Như vậy, khác với những quan điểm tư sản, sự khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính là thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sự thể hiện ý chí, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân. Ý chí, lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích cơ bản của nhân dân lao động và cả dân tộc, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thành quy định trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính là thể hiện ý chí của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đây là điểm khác nhau căn bản giữa Hiến pháp nước Việt Nam với hiến pháp của các nước tư bản chủ nghĩa.
Các thế lực thiếu thiện chí đã cố tình lờ đi bản chất, chỉ lấy hiện tượng và vin vào đó để công kích, xuyên tạc, bôi nhọ, hòng xóa bỏ Điều 4 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Và như vậy, vấn đề vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được ghi trong Hiến pháp, không chỉ đơn giản là “văn bản hóa” mà còn thể hiện thái độ công khai tuyên bố tính đảng, tính giai cấp trong Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
N.H.H.
Nguồn: Quân đội nhân dân
130 phản hồi
nguồn:http://anhbasam04.wordpress.com/2013/03/31/co-so-cua-dieu-4-trong-du-thao-sua-doi-hien-phap-nam-1992/#more-1158
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
- Chúng tôi, những Quân nhân đã trực tiếp chiến đấu 81 ngày đêm BVTCQT năm 1972 ủng hộ và sẵn sàng tham gia vào chuyên mục NHẶT SẠN MỘT THỜI QUẢNG TRỊ theo sáng kiến của các Bạn. Bởi: Trong những năm qua trên các phương tiện thông tin đại chúng của Đảng và các Ngành cũng như tỉnh Quảng Trị (cả về quản lý chính thống) đã có quá nhiều thông tin đưa ra chưa đúng, không đúng với sự thật từ chính cuộc chiến đấu này, có chiều hường làm SAI LỆCH,MÉO MÓ về lịch sử 81 ngày đêm BVTCQT, mặt khác để góp phần thực hiện NQTW4 ngăn chặn ai đó có ý đồ THAM NHŨNG VỀ CHÍNH TRỊ.
- “Tôi và còn rất nhiều CCB trực tiếp đánh Thành Cổ , là nhân chứng sống; ông Hiệu đâu có tham gia đánh đấm gì trong 81 ngày đêm ấy mà cứ nhận bừa phứa sai sư thật đến thế, Tôi cũng đã nhiều lần viết bài cho báo viết, báo nói nhưng họ cứ ỉm đi. Ngao ngán quá! Tôi ủng hộ các bạn, đồng đội tôi ủng hộ các bạn, vì chân lý và sự thật. Nếu cần, chúng tôi còn có cách khác để làm ra sự thật này”. Buồn thay, sao anh Hiệu lại cố tình lầm lỡ đến thế không biết?”
Lý thông cướp công thạch sanh chính là Nguyễn Huy Hiệu –một kẻ tham nhũng chính trị, tự tô hồng mình, khoác lác về chiến tích, nhờ mạng mà Nguyễn Huy Hiệu bị các CCB E271 vạch mặt.
Hãy vứt bỏ tính đảng tính giai cấp trong Hiến pháp đi cho dân nhờ, Hiệu ơi là Hiệu, đừng phát ngôn ngu xuẩn nữa
Giọng lưỡi lòe bịp không còn lừa được dân nữa đâu. Liệu có ai tin kẻ ngồi xổm trên pháp luật mà lại tôn trọng luật.
Đọc bài của Hiệu, và đặc biệt là đoạn kết, tôi thấy nó là một bài tập làm văn của học sinh lớp 9, có lực học trung bình ở Miền Bắc XHCN những năm 1965 -1975.
Không ngờ Hiệu mang danh Tiến sĩ, Giáo sư đang sống ở năm 2013 mà ít kiến thức đến tệ hại như vậy?!
Đọc đoạn kết này, tôi nhớ đến thời ấu trĩ ( khi Tố Hữu làm trưởng ban văn hóa tư tưởng TW 1960 -1976), một số nhà văn nô, nhà phê bình nô muốn tâng công, nịnh sếp TW đảng, đã phê phán Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du không có “tính đảng, tính giai cấp”.
Với bài viết này, Hiệu chỉ xứng là tướng cướp có học hàm học vị là tờ sờ, gờ sờ dùng để lừa đồng đảng ngu muội và cướp cạn tiền thuế, đất đai và tài nguyên của nhân dân, tích cho nhiều biệt thự, nhiều sừng tê, cốt hổ, gái đẹp và tiền bạc mà thôi.
31/03/2013 lúc 12:53
Rate This
Em không đồng ý với Tướng Hiệu: Đảng lãnh đạo toàn diện, quân đội trung thành với Đảng, Đất đai do nhà nước của Đ thông nhất quản lý, ngộ nhỡ Đảng xin Trung Cộng cho việt nam được tự trị như một tỉnh của Tàu thì lúc đó ai phản đối là vi hiến là phải bị quân đội tiêu diệt sao?
———————————————————-
Chinh xác.
Sao bây giò nẩy ra nhiều GS. TS .VS. cạc si nói…. bậy qúa chừng .
Một CQ toàn lọai đầu đất ngu tôi tham an cỡ : Ng.V.Binh TĐ NHNN. Vũ H.Hoàng /Ng.C.Tú/ Ng.Quang Dương (BT/TT Bộ CT). tướng đuổi gà Hiệu …vv và vv. Dân VN còn mệt vớ lũ bất tài tham lam này
“Có ý kiến băn khoăn: Liệu có phải “luật hóa” vai trò cầm quyền của Đảng không? Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Hơn nữa, không chỉ chấp hành Hiến pháp, pháp luật, Đảng hoạt động còn dựa trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh các vấn đề trong nội bộ Đảng cũng như điều chỉnh các mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước, xã hội và nhân dân.”
Tuy nhiên, tôi là một cựu chiến binh thấy đồng đội của tôi đang tại ngũ hoặc đã phục viên đều kêu ca về lòng tham vô đáy của Thượng Tướng Nguyễn Huy Hiệu. Họ nói, lợi dụng quỹ đất của Bộ Quốc Phòng ông Hiệu hiện có rất nhiều nhà. Nhận hối lộ vô tội vạ….
Không biết ông Hiệu nói “Đảng” ở đây có bao gồm cả ông không???
Như tôi đã chứng minh ( Xem Đỗ Xuân Thọ- Hồ Chí Minh báo mộng đăng trên Dân Luận) CN Mác-Leenin là hoàn toàn sai ( Nếu ông không tâm phục khẩu phục tôi sẽ tranh luận với ông ở nhà ông hoặc nhà tôi ( 12 ngõ 1142 La Thành Hà Nội) về sự đúng – sai của CN Mác-Lê ).
Thế thì ĐCSVN lấy một CN sai từ cấp độ các Tiên Đề, một chủ nghĩa bị cả thế giới văn minh phỉ nhổ LÀM NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA MÌNH thì liệu cái đảng đó có đủ tư cách lãnh đạo dân tộc này không? Thưa Viện Sỹ???
ô. TS A. Phan viết :
…”Tôi thực sự khâm phục khả năng lobby của Hiệp Hội BDS và các thành viên. Tạo được một bong bóng khiến giá trị BDS lên đến 25 lần thu nhập trung bình của người dân là một thành tích đáng ghi vào kỷ lục Guinness. Tôi cũng tiên đoán là chánh phủ rồi cũng sẽ tung nhiều gói cứu trợ BDS mặc cho sự can gián của nhiều chuyên gia và đa số người dân. So với Quý Vị, tiếng nói của chúng tôi không đủ trọng lượng để chánh phủ lưu tâm.
Do đó, cuộc tranh cãi nên dừng lại ở đây để những người dân chưa có nhà không nên kỳ vọng vào một phép lạ trong tương lai gần.
Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn mang nhiều hy vọng. Có thể một lúc nào đó, những tinh hoa của đất Việt sẽ quên đi quyền lợi cá nhân của mình và gia đình…để san sẻ lại cho các người dân kém may mắn hơn. Không phải để làm từ thiện, mà nhận trách nhiệm rộng lớn hơn với cộng đồng, và với thế đứng của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Để doanh nhân Việt được tự hào với tư duy sáng tạo cởi mở và khả năng vượt khó bền bỉ. Để thế hệ sau còn có chút niềm tin và lực đẩy khi họ phải ra biển lớn cạnh tranh. “.
đoạn chép này chỉ dành cho các bạn của trang A3S, chứ loại viện sỹ WC như huy hiệu, thì không thể hiểu nổi, vì lâu nay, hắn đã bị “vàng đưa lối, đôla dẫn đưởng” với cái áo khoác CS giả hiệu rách bươm và hôi hám !
“thùng rỗng kêu to”, những thằng dốt nát, thưởng hay khoe bằng cấp., ..mà cái bằng cấp ở xứ xở xuống hố cả nút này, thì…để chủi đít củng không dám dùng!
cái cây, sinh ra và lớn lên, cứ mỗi năm, có một mùa rụng lá, trút bò tất cả những thứ già nua, thoái hóa, sâu bệnh…để nhẹ xác, va rồi lộc chổi đâm ra, lại tiếp tục quá trình tiến hóa, để rổi đến mùa năm sau, qui luật ấy lại được diễn ra.
cái ĐCS già cỗi, bịnh hoạn, đủ thứ thối nát và mục ruổng, nhưng không bao giờ dám tự trút bò bất cứ thứ gì để tồn tại theo đúng sự vận động của qui luật : đào thải- phát triển…, sớm hay muộn, sẽ phải tự diệt vong.Chỉ cần là 1 con ngưởi bình thưởng, học hết phổ thông, không cần bất kỳ nhãn mác bằng cấp gì, đểu có thể hiểu điểu đó. Công nhận hay không công nhận, không quan trọng, QUAN TRỌNG NHẤT LÀ : BẤT KỲ CÁI GÌ TRÁI VỚI QUI LUẬT TỰ NHIÊN, SẼ TỰ DIỆT VONG.
hiểu chưa, chống con mắt ra mà xem, nhân loại đã từ lâu không còn thói quen đeo “anh- xi” , sẽ quẳng nốt ” huy- hiệu” lố bịch và xâu xí vào sọt rác 1 ngày không xa, như cây Việt Nam trút bỏ lá già, lá úa, lá bịnh để sinh ra chổi non cho sự phát triển!
-CHÚNG TA PHẢI BIẾT LÀ CHÚNG TA ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI.đó là những người cộng sản ,là những người có nguồn gốc nông dân,công nhân,là tầng lớp tận cùng xã hội.cuộc cách mạng tháng 10 /1917 là cuộc động đất của thượng đế .Nó đã đảo lộn trật tự xã hội của toàn thế giới ,làm cho nhân loại phải trải qua kiếp nạn ,và nhìn lại mình,phải sồng với nhau nhân bản hơn.Động đất rồi cũng qua đi cái gì sẽ về chỗ đó.nước nga lại về với nuóc nga …những người vô học được ngồi do động đất sẽ tự rơi xuống theo qui luật là lẽ tự nhiên .Kẻ sắp bị rơi ,và đang rơi cố bấu víu là điều dễ hiểu.Chúng ta hãy tự bảo vệ mình -tốt nhất là không dây với những kẻ cuồng điên và tuyệt vọng này.
HÃY GIÚP NHAU CÁCH TỰ BẢO VỆ MÌNH-CẦU KINH-NIỆM PHẬT-XA LÁNH KẺ CUỒNG ĐIÊN
Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:“Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật …”
…………….
Lộ bí mật quá, mấy anh Tàu phù học mình mà nói thế này thì gay:
“Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về biển Đông, nhưng Đảng Trung Cộng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ biển Đông …”
Chào thân ái và quyết thắng!
Thực tế là Đảng ta đã nhìn nhận ….(riêng cái này đoạt giải vô địch khiêm tốn thế giới)
Thực tế là Đảng ta đã có 1001 biện pháp quyết liệt là….
Thực tế là Đảng ta đã tăng cường chỉ đạo 1001 lần là….
Thực tế là Đảng ta đã ban hành & hoàn thiện 1001 văn bản….
Thực tế là do thiên tai,địch họa,chiến tranh,tình hình thế giới….(tý nữa lại quên cái quan trọng)ví dụ như thiếu điện do thời tiết phức tạp.
Thực tế chả có ông abc,tổ chức xyz giống Phật hay Chúa.
Thực tế là tổ sư ní nuận ở nơi sinh ra nó cũng chả xài
Thực tế là Hội đồng lý luận cũng bạc cả đầu
Thực tế là Sư huynh hàng xóm to xác,hung hăng,bụp luôn Sư đệ.
Thực tế là khi có Viettel,Mobi,Vina đạp ba gác cũng xài alo
Thực tế là chúng ta đang ngồi trên hố xí nghĩ tới Toto
Thực tế sau 38 năm kết thúc chiến tranh vẫn là 1001 thực tế chẵng giống con giáp nào
- Phần lớn những bài viết không logic, thiếu dẫn chứng hay dẫn chứng hời hợt, quy nạp.
- Không có lửa trong bài viết, dường như tác giả thực hiện một công việc nặng nhọc do ai đó đặt hàng hay kiểu nói của người ăn cây nào rào cây ấy. Mong quý vị “lề phải” dụng công, dụng tâm hơn nữa.
=>Không có tác dụng, thậm chí phản tác dụng!
Đảng có thể lấy “tín nhiệm” bằng tổ chức cho dân bỏ phiếu dưới sự hù dọa của cảnh sát, dân phòng, cả hệ thống chính trị của đảng theo dõi và bắt người ta phải “đồng ý”-do đó, đảng chỉ nhận dđược sự đồng ý bắt buộc, không có sự thật từ tâm trí của người dân, từ nguyện vọng của người dân, đó thực ra là sự đồng ý giả dối (vì bị ép buộc về tư tưởng) của người dân mà có.
Muốn có sự thật khách quan, phải có cuộc bỏ phiếu khách quan công bằng minh bạch tự do dân chủ, nghiêm cấm hù dọa.
muốn vậy phải công khai rộng rãi, minh bạch, khách các ý kiến trái chiều, các kiến nghị của các nhóm đối lập trên mọi phương tiện thông tin đại chúng. Phải có LHQ giám sát bỏ và kiểm phiếu.
khi đó thì mới rõ trắng đen, còn bây giờ ai đó cho là lẽ phải thuộc về mình cũng đều là chủ quan ng ô ộ nhận và quàng xiên.
Nguyễn huy hiệu cũng chỉ là tên nói xằng, viện sỹ viện nói láo không hơn không kém, thượng tướng hay thượng soái cũng là đồ bỏ đi , ông ta thật đáng khinh, vì tư tưởng ngoan cố níu giữ độc tài của ông đã đối lập với nguyện vọng đa số người dân.
Tất cả các Giáo sĩ Mác – Lê phải dùng KHOA HỌC BIỆN CHỨNG để phản biện lại bản góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt nam, chứ đừng nhai đi nhai lại các lý luận lạc hậu cũ rích như thế!
Wikipedia cho biết có khoảng 30 triệu người VN sử dụng internet và căn cứ 4500 người tham gia khảo sát, căn cứ cả chục ngàn người ký tuyến bố công dân tự do, cắn cứ cả chục ngàn người ký “kiến nghị 72″. Thì có thể khẳng định đa số tuyệt đối nhân dân VN không chấp nhận bản dự thảo sửa đổi HP 1992 của đảng CSVN. Khi tin rằng có 30 triệu/90 triệu dân sử dụng internet và đa số trong 30 triệu đó không ủng hộ điều 4, thì không thể nói rằng “chiếm khoảng 30% dân số”. Phải trừ người quá cao niên và trẻ con ra và, thực tế, con số không chấp nhận điều 4 ít nhất phải chiếm 60 đến 75% số dân cử tri. Đây là sự thật không thể chối cãi!
Từ đây, thấy rằng bài viết của ông tướng Nguyễn Huy Hiệu chỉ là láo và bịa vô căn cứ. Cái “công lao truyền thống” của các ông chỉ giỏi kéo đất nước về phía sau mà thôi.
Cầm trên tay ” Tài liệu phục vụ việc xin ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992″ của tổ trưởng dân phố gửi mà sao cứ thấy buồn buồn. Góp ý gì đây? – Kiến nghị 71 + 1 cũng đã nói hết rùi. Nhưng ai nghe đây? Dù sao, cũng cảm ơn những nhân sĩ trí thức của đất nước đã dũng cảm nói thay tâm can của bao người dân Đất Việt.
Ở cơ quan BQP, tôi không lạ tay này, với trên thì nịnh, với dưới thì nạt, và xuống đơn vị nào cũng phải có phong bì, nếu không ông ta sẽ tìm ra đủ thứ yếu kém để hành cấp dưới. Tiếp tay này nếu không có một em quân nhân trẻ, mắt lúng liếng thì rất mệt với hắn. con cháu hắn chẳng học hành gì ra hồn, ngu dốt, nhưng cài cắm toàn chỗ thơm trong các đơn vị trong BQP.
Từ khi biết về hắn, trong tôi càng thêm thất vọng về cái hình tượng anh hùng LLVT, tướng QĐND ta hiện nay.
Đố các bác: Đó là đội bóng nào vậy, hoặc đó là đội bóng như thế nào?
Rồi bây giờ các Đảng viên cũng thù oán ông là sao?
Vậy thì chúng ta nên xét lại công lao của các triều đại trước : Vua Đinh Tiên Hoàng có công dẹp 12 Sứ Quân , con cháu của ông ta phải làm vua muôn năm ; rồi ông vua Lê Đại Hành có công đánh Tống bình Chiêm cũng được làm vua và con cháu ông ta cũng sẽ cai trị ,muôn năm , bất chấp mắc bệnh lậu phải nằm ngọa triều cũng không nhường cho ai ; ông Lý Công Uẩn khai sáng ra nhà Lý cũng có nhiều công lao nên ông ta và con cháu cũng mãi mãi làm vua , con trai không làm vua thì cho con gái Lý Chiêu Hoàng làm vua ; rồi ông gian hùng Trần Thủ Độ và giòng họ Trần công to vĩ đại đánh thắng 3 lần quân Mông Cổ cũng phải làm vua muôn đời vạn kiếp , bất chấp yếu hèn và suy thoái của dòng họ ; ông vua Lê Lợi đánh đuổi quân Minh sau 10 năm kháng chiến cũng được làm vua và con cháu ông cũng làm vua muôn kiếp….. Tôi kể đến đây thì mệt quá ! Bác xem lại lịch sử thì biết thêm nhé !
Vậy triều đại nào cũng có công với đất nước và cũng đòi…..làm vua như Đảng của bác thì bác nghĩ sao? Cũng như một anh chàng ỷ quyền thế , dùng thủ đoạn cướp một cô gái làm vợ và tuyên bố là tôi có công lấy được cô thì cô thuộc về tôi vĩnh viễn bất chấp tôi bất lực , rượu chè , cờ bạc , cá độ hay mèo chuột tứ đổ tường !?
Chính trị không có chỗ vớ vẩn cho anh khoe công và đòi hỏi được nắm quyền vĩnh cửu cả ! Anh có công , lịch sử và dân tộc ghi nhận , còn anh cai trị hay lãnh đạo bê bối làm nghèo đất nước là anh phải tự rút lui hay bị nhân dân phế truất : Đó là điều thuờng tình !
Nếu không làm như vậy thì sẽ rối loạn kỹ cương phép nước ! Cũng như một anh Tỉnh Ủy , Huyện Ủy…có công theo kháng chiến 20 năm nhưng khi làm việc bê bối tham nhũng Đảng cách chức thì anh gào lên là tôi có công với cách mạng , phải cho tôi làm việc và tiếp tục được tham nhũng ! Như vậy Đảng của bác có chịu hay không?
Anh có công là một chuyện , còn cái tội của anh là chuyện khác , không thể lẫn lộn được ! Đó là quy luật của chính trị !
Điều quan trọng bác khoe Đảng của bác đủ thứ , không có chỗ nào chê thì sợ gì tụi Thế Lực Thù Địch? Đảng của bác cứ mạnh dạn cho Đa Nguyên Đa Đảng , bầu cử tự do thì Đảng của bac vẫn….thắng kia mà?
Bác cấm các đảng khác ra tranh cử cũng như một cô gái đẹp tuyệt sắc đi thi hoa hậu nhưng lại không muốn cô khác ra thi như mình vì sợ bị tụt hạng , như vậy còn thiếu tự tin !
Đảng của bác càng nói , càng muốn độc quyền lãnh đạo , thì người ta lại càng….không yêu mến Đảng của bác nữa vì người ta nghiệm ra là Đảng của bác bây giờ nhan sắc đã về chiều nên sợ các Đảng khác xuất hiện với nét xinh tươi hấp dẫn hơn , do đó mình sẽ bị truất ngôi hoa hậu?
Đảng của bác đáng lẽ nên tự trọng rút lui mới là một đảng cao kiến ! Rút lui để củng cố lại Đảng và biết đâu chừng 10 năm sau , nhân dân thấy rõ là những Đảng khác nói thì hay nhưng làm thì bôi bác ( y hệt như Đảng của bác bây giờ ) thì hộ lại mời Đảng của bác trở lại lãnh đạo !
Cũng như dân Mỹ vậy : Đảng Dân chủ hiện nay đang nắm quyền , nhưng 4 năm nữa thì chưa chắc !
Như vậy cho mấy thằng thuộc Đảng Thế Lực Thù Địch nắm quyền nhưng chưa chắc bọn chúng làm được việc , Đảng của bác lại được dân mời trở lại : Đó chính là sự trở lại quang vinh !
Còn hơn bây giờ Đảng của bác diễn tuồng khô khan nhảm nhí , khách xem thưa thớt thì tuy có đúng( vì mình là diễn viên mình có quyền biểu diễn ) nhưng…..xem không được vì tuổi mình đã cao , thế mà cứ ưỡn ẹo trong vai Điêu Thuyền hí Lã Bố !
Nhân dân không bao giờ đuổi cổ một cô đào già đóng vai Điêu Thuyền như Đảng của bác khỏi sân khấu nhưng họ sẽ không đi xem tuồng nữa ! Nếu có xem thì la ó , ném cà chua trứng thối , Đảng của bác thích được khán giả cư xử như vậy và cố gào lên : Tôi đóng vai Điêu Thuyền 68 năm rồi , cho dù bây giờ tóc có bạc , da có nhăn , mặt mũi chảy xệ nhưng tôi nói cho biết là tôi không nhường vai này cho ai đâu nhé ! Đảng của bác đúng là dở hơi !
Các vị lãnh đạo đảng cao nhất nói với cử tri rằng hiến pháp thể hiện ý chí nguyện vọng của toàn dân. Ông tướng này nói hiến pháp của nhà nước. Ông nói gà bà nói vịt như vậy thì dân biết nghe ai đây?
Trong Animal Farm của George Orwell, chương 2 có nhắc tới BẢY ĐIỀU RĂN (THE SEVEN COMMANDMENTS) dành cho các trại viên như sau:
Tất cả các loài hai chân đều là kẻ thù. (Whatever goes upon two legs is an enemy.)
Tất cả các loài bốn chân hoặc có cánh đều là bạn. (Whatever goes upon four legs, or has wings, is a friend.)
Không con vật nào được mặc quần áo. (No animal shall wear clothes.)
Không con vật nào được ngủ trên giường. (No animal shall sleep in a bed.)
Không con vật nào được uống rượu. (No animal shall drink alcohol.)
Loài vật không được giết hại lẫn nhau. (No animal shall kill any other animal.)
Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng. (All animals are equal
Bảy điều răn này, hay còn được giới phê bình gán cho cái tên mỹ miều “Hiến pháp”, dần dà thay đổi cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Nhiều lần sửa đổi nhưng tựu chung cũng chỉ phục vụ ý đồ và sở nguyện của đám lợn chóp bu. Cần có những phương châm súc tích, mạnh mẽ và dễ nhớ để đáp ứng nhu cầu của cách mạng, bởi vậy điều 1 và điều 2 gộp thành “Bốn chân tốt, hai chân xấu!” (Four legs good, two legs bad). Theo đề xuất của Tuyết Tròn (Snowball), nhân vật về sau bị lãnh tụ Nã Phá Luân (Napoleon) thanh trừng, cách ngôn mới này được viết to hơn, chồng lên bảy điều ban đầu. Và khẩu hiệu hừng hực hào khí đấu tranh giai cấp này được hô vang liên tu bất tận trong những lần hội họp. (Chương 3)
Tuyên bố bình đẳng phải hiểu một cách tương đối, và ứng dụng linh hoạt tùy theo diễn biến của cách mạng. Khi Nã Phá Luân chuyển từ chuồng heo vào nhà chính và ngủ trên giường cho xứng với vai trò lãnh tụ, có điều tiếng là đồng chí ấy vi phạm điều 4. Tức thì có chỉnh huấn rằng điều ấy đúng ra là “Không con vật nào được ngủ trên giường có trải dra” (No animal shall sleep in a bed with sheets, Chương 6). Khi Tuyết Tròn cùng đồng bọn bị chụp mũ phản bội và bị xử tử, để dập tắt nghi ngờ lãnh tụ vi phạm điều 6, lập tức có huấn thị rằng điều này nguyên thủy là “Loài vật không được giết hại lẫn nhau nếu không có lí do” (No animal shall kill any other animal without cause), chỉ tại đám súc vật ít chữ đọc thiếu mấy từ cuối (Chương 8). Cũng trong Chương 8 có chuyện tay sai của lãnh tụ vi phạm điều 5, cả trại được nhắc rằng điều đó thực ra là: “Không con vật nào được uống rượu đến say xỉn” (No animal shall drink alcohol to excess).
Nhưng rốt cuộc, lần sửa đổi cuối cùng (Chương 10), chỉ còn vỏn vẹn một câu trên bức tường: “MỌI CON VẬT SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NHƯNG CÓ MỘT SỐ CON BÌNH ĐẲNG HƠN NHỮNG CON KHÁC” (ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS).
Khi quyền bính đã thâu tóm trong tay, kẻ súc sinh cần chi tới hiến pháp với hiến chương. Từ 7 điều răn ban đầu chỉ còn lại 1 điều, dư sức chi phối đời sống cả Trại súc vật. Và luôn tâm niệm rằng bỏ điều duy nhất thực sự có ý nghĩa đó là “tự sát”.
(Ghi chú: Những câu trích tiếng Việt lấy từ bản dịch Trại súc vật của Phạm Minh Ngọc, còn phần tiếng Anh ở đây.)
Nguồn: Blog Phạm Vũ Lửa Hạ, 3-3-2013
Như thế là sự kiên định CNXH của Đảng CSVN đồng nghĩa chúng ta,một nước chậm tiến nghèo khổ đang kiên định một hình thái kinh tế xã hội hoàn toàn không có trong một học thuyết kinh tế xã hội nào của loài người tiến bộ ,kể cả học thuyết CNXH?Vậy cái sự độc đáo của chúng ta có khác gì sự độc đáo của chế độ XHCN kiểu Polpot ở Campuchia không?
Chính cái định hướng không giống ai này đã phá sản ý định tốt đẹp của Đảng CSVN về tương lai cho một Việt nam dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.Sự không minh bạch của cơ chế thị trường định hướng XHCN đã tạo cơ hội tuyệt vời cho đồng tiền(tư bản) bất chính liên kết với một bộ phận không nhỏ quyền lực ngầm trong Đảng CSVN thành những cái vòi bạch tuộc tham nhũng khổng lồ bất khả trị ,vơ vét đến tàn tạ cả nền kinh tế Quốc gia như ta đang thấy.Để khắc phục,trừng trị những cái vòi bạch tuộc bất khả trị này,phê tự phê trong Đảng,19 điều Đảng viên không được làm ,phong trào học tập đạo đức HCM…thực chất không bao giờ trị được cái quái thai tham nhũng được sinh ra bởi sự lai căng hốn tạp giữ kinh tế thị trường và kinh tế kế hoạch theo kiểu mệnh lệnh thời chiến.,bởi cái quái thai này nó vừa có quyền nó lại vừa có tiền và như thế thì ai có thể mạnh hơn nó được;Một ông Nguyễn Phú Trọng,một ông Nguyễn Bá Thanh chứ mười ông Nguyễn Phú Trọng ,mười ông Nguyễn Bá Thanh cũng không những không trị được con bạc tuộc quái thai thoái hóa tham nhũng mà còn bị nó vò nát là cái chắc.
Chống lại cải cách về dân chủ ,chống lại cơ chế cạnh tranh chính trị chính là những kẻ ăn theo đặc quyền đặc lợi của cái quái thai thoái hóa tham nhũng được chính cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN sinh ra .
Tôi nghi, Thượng Tướng Nguyễn Huy Hiệu là đặc tình của Bành Trướng Bắc Kinh, vì chỉ có Bắc Kinh mới có thuyết “Ba đại diện”?!
Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, Thác Bản Giốc của VN… đang trong tay Bắc Kinh cũng là do CNXH của Stalin, Mao, HCM…và do lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam thấm nhuần học thuyết “Ba đại diện” của Trung cộng.
Hiến pháp “ba đại diện” như cách gọi của Hiệu, mà đảng CSVN biên soạn và đang giả đò lấy ý kiến dân VN là chiếc áo lông ngỗng mà Thượng Tướng HUY Hiệu và đảng Cộng sản VN đang mặc để dẫn VN vào con đường ngàn năm Bắc thuộc lần hai…
Tiên sư cái thằng khốn nạn này láo vô cùng!
—————–
Tôi đảm bảo bất kể đảng nào thành lập cũng nói lý tưởng hay hơn thế, sẽ “vì đất nước tốt đẹp” hết, chứ không còn phân biệt giai cấp như ông Minh nói. (tôi gọi tên theo đúng thông lệ người Việt khi gọi ông Hồ Chí Minh, thay vì gọi theo họ Hồ như kiểu Tàu).
Nhưng vấn đề là con đường nào đi để đạt được lý tưởng đó(?). Rõ ràng ĐCSVN đã đi sai đường làm đất nước nghèo nàn, lạc hậu, nên luôn luôn phải điều chỉnh đường đi nhưng vẫn cứ sai. Anh hướng đến lý tưởng tốt đẹp nhưng lại liên tục đi sai đường thì anh phải bị loại bỏ thôi. Mục đích không thể bao biện cho phương tiện là những lý lẽ đơn giản, thế mà tầm Thượng tướng, Viện sỹ (Ng.H.H) còn không hiểu thì thua hẳn, các ông không làm mạt đất nước mới là lạ.
qx
1-”Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất của một nhà nước” và nó dựa trên :”lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.
-Thưa bác, bác đang soạn “kinh thánh của CSVN” chứ không phải hiến pháp vì nếu tương tự như bác sẽ có hiến pháp của nước khác dựa trên nền tảng Mác-Lê-Mao hay Mác-Lê-Kim …v…v….Cái thế giới đại đồng của bác vứt đi ở điểm này đấy.
2-”…từ khi Đảng ta ra đời cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chưa bao giờ các thế lực thù địch từ bỏ âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới lật đổ chính quyền cách mạng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. ”
- Đảng của bác thực chất chưa bao giờ:
a\ “Lãnh đạo” đất nước mà chỉ “cai trị” đất nước mà thôi.
b\ Xây dựng và bảo vệ tổ quốc mà chỉ “xây dựng và bảo vệ vị trí độc tài cai trị tổ quốc” mà thôi. (bác đừng nói với em Đảng thắng cả 3 đế quốc Pháp, Nhật, Mỹ thống nhất đất nướcnhá, cái này các bác khác đã bàn cỡ 1 triệu lần rồi)
- Không ai đòi “lật đổ” cả bác nhá, họ chỉ đòi đa nguyên đa đảng thôi.
3- “Đối với nhân dân Việt Nam, nói đến Đảng là nói đến tình cảm thiêng liêng, là thể hiện niềm tin và tình yêu son sắt của nhân dân dành cho Đảng”
- Thế mà bác Triết nhà bác “hùng hồn” tuyên bố “bỏ điều 4 là tự sát”
Tóm lại các bác “Phó Tiến Sư, Giáo Sĩ” nói rất dài dùng từ hoa mỹ, để qui về một kết luận: Các bác vẫn cai trị và nhân dân ủng hộ.(na ná như nhau, hình như các bác chỉ có một bài)
Còn về phía nhân nhân chỉ đơn giản: “Đa đảng đi biết liền chứ gì”.
TB:
Các bác TS- PTS-GS có viết trên báo Nhân Dân thì viết “thấp đi” một tí cho nhân dân đọc với.
Viết cao như các bác lâu lâu mới có một thằng nhân dân như em vào đọc (mà đọc chết mẹ luôn cũng chưa hiểu hết).
Nên biết Hoa Kỳ qua tổ chức USAID chính thức đã đào tạo cán bộ nghiên cứu LẬP PHÁP và hội thảo về chuyên đề này cách đây hơn một năm rưởi cho nhiều hơn 200 đại biểu và cán bộ trong quốc hội Việt cộng.
Hỡi những kẻ nguỵ đảng viên cộng sản: “trở thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân”, “hãy quay đầu lại là bờ” bằng không đại dương mênh ông của trí tuệ và sức mạnh của nhân dân sẽ nhần chìm những kẻ muốn đi ngược lại quy luật tự nhiên của nó.
- Thật thà như anh Nguyễn Trường Tô cựu chủ tịch tỉnh Hà Giang nhận lỗi và về hưu vui thú điền viên với ngôi nhà mới.
- Dũng cảm sống như anh Nông đức Mạnh mặc xác dư luận.
Chỉ cần học tập và làm theo gương của ba anh ấy thôi là các đ/c cũng xứng đáng là người đ/v tiên tiến của đảng quang vinh.
Thưa thượng tướng TS (hụt chức bộ trưởng), ông hiểu thế nào về nhà nước tư bản? Còn “nhà nước pháp quyền XHCN” hình thù nó như thế nào làm ơn chỉ ra cho thần dân chúng tôi hiểu với.
HP năm 1980 là “Nhà nước chuyên chính vô sản”, đến 1992 là “nhà nước pháp quyền XHCH” mà ông cho là “có những bước phát triển quan trọng”, sửa đổi lần này là bước tiến quan trọng mức độ nào xin ông chỉ ra tiếp?
20 năm qua, dân khiếu kiện đất đai tăng vọt. Người khiếu kiện phải dùng nhiều biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình vì họ đã không còn tin là chế độ này còn có công lý. Thế nên người thì dùng đạn hoa cải để bảo vệ tài sản của mình, người thì khoả thân, người thì biểu tình để phản đối.
Không lẽ thành công của “nhà nước pháp quyền XHCN” trong 20 năm qua là như vậy sao?
Nếu lần này vẫn để là “nhà nước pháp quyền XHCH” thì có phải là ta chưa có “bước phát triển quan trọng” nào phải không thưa thượng tướng tiến sí?
“Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động của mình vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Thượng tướng viết như vậy, thoạt đầu thảo dân cũng thấy lạc quan, cố tin đảng thêm một lần nữa, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, “moa” hổng tin nổi. Thượng tướng tiên sinh có thấy được bao nhiêu đảng viên tham nhũng tự thú không?
Bao giờ thì đảng “tự nguyện, tự giác” theo HP, PL thưa thượng tướng tiến …thoái? mà đưa vào khuôn khổ thế thì làm sao lãnh đạo được nữa?
Không “khuôn” thì mới lãnh đạo được bố ạ, còn nằm trong “khuôn” rồi thì phải theo khuôn chứ!
Nói xuôi nói ngược thì vẫn lòi cái tham, cái độc … đ …éo ra thượng tướng ơi!
Giống như tuổi trẻ VN đã ngộ ra mặt thật cuả C.T. Việtnam như TS. Hà Sĩ Phu vưà khám phá(1) , tuổi trẻ Hoa Kỳ nay đã hiễu rõ bản chất cuả CT Việtnam, từ phản chiến truớc đây nay ủng hộ và vinh danh cưu chíến binh HK tham chiến tại Viêt nam .
—————————————–
(1) Trí thức VN đã khám phá ra rằng : Hai cuộc chiến Việt nam thực chất là cơ hội cho đãng CSVN dùng lòng yêu nuớc để đưa CN Cọng Sãn vào Việt nam.
MỜI XEM V:
http://live.huffingtonpost.com/#r/segment/vietnam-iraq-war-american-support-u.s.-gallup-poll/5150b85078c90a2ef4000565
Nguyên là sĩ quan QĐNDVN
Thực tiễn cho thấy rằng đảng đang đánh mất vai trò lãnh đạo của mình, đã xa rời nhân dân, đảng chỉ lo bảo vệ giáo điều Mác-Lênin, bảo vệ quyền lực của mình. Đã có một cơ quan lý luận nào của đảng phân tích sự kiện dân oan hay chưa hay là cứ một mực cho là do kẻ xấu, thế lực thù địch xúi dục rồi đàn áp, bắt bớ, bỏ tù?
Thực tiễn cho thấy rằng các quan chức đảng đã trở nên giàu có, xa cách với cuộc sống lam lũ của tầng lớp công nhân,nông dân (tầng lớp mà đảng tự vỗ ngực xem là đại diện, nói chi đến toàn dân) và xem cách họ ứng xử với 2 tầng lớp này thì đủ biết nói và làm xa nhau vời vợi!
Chắc ông TBT hiểu rõ điều đó nên mới có HNTW4. Nhưng đã thất bại thấy rõ khi bế mạc HNTW6!
Thế thì ai dẫn dắt? Không khó: tiền và đại hán!
-Cải cách ruộng đất: Dân cày có ruộng, chưa làm chủ được bao lâu thì nộp ruộng vào HTX thế là hết làm chủ.Giết nhầm bao nhiêu đồng bào.
-Hợp tác xã mấy chục năm đầu tư. Thất bại. Giải tán. Nông dân kiệt quệ.
-Cải tạo tư sản công thương: Coi như xóa đi làm lại từ đầu. Thương mại và thủ công nghiêp què quạt.
-Công nghiệp hóa: Xi măng lò dứng, công nghệ thải loại. Đua nhau xây sân bay, bến cảng rồi bỏ không. Cắt đất canh tác bừa bãi, cấp cho doanh nghiệp để lấy%, gây thiệt hại nông dân.Vinashin, vinaline…
- Quôc doanh chủ đạo:Là cối xay ngân sách. Hoăc chuyển dần ngân sách nhà nươc vào túi quan chức.
- Vân vân
Chỉ cần một sai lầm thôi cũng đủ làm khổ dân lắm rồi. Khi đó, Chính Phủ và Đảng cầm quyền đã cần phải từ chức hoặc dân phải phế chuất .Vậy sao lại có thể để điều 4 vĩnh viễn thế nhỉ.
Chu Trí Thức (Hà Nội)
Xin lỗi, tấm bằng viện sĩ của tay tuớng này, không đáng lau giày, chùi dép cho sinh viên Nguyễn Phương Uyên.
Nhưng xin cho người dân chúng tôi được tỏ thái độ qua trưng cầu dân ý:
1- Tôi muốn theo chủ nghĩa xã hội (nghĩa là đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo tuyệt đối).
2- Tôi muốn theo xã hội phát triển tự nhiên như hầu hết các nước tiến bộ trên thế giới (những đảng nào được chúng tôi bầu lên sẽ lãnh đạo chúng tôi, kể cả đảng cộng sản).
Như thế sẽ chứng minh rất nhanh và rất rõ ý nguyện toàn dân, không cần phải có vị giáo sư viện sĩ đáng kính Nguyễn Huy Hiệu mất thời giờ giảng dạy người dân chúng tôi.
qx
Người dân bình thường nếu vào đảng sẽ được hoặc bị lưu manh hóa ,chức vụ và bổng lộc có được tỷ lệ thuận với tốc độ lưu manh hóa
Ai bóc lột công nhân một cách tàn tệ? Chính là đảng viên đảng cs đang nắm giữ các chức vụ to nhỏ từ trên xuống dưới cùng với lũ lĩ bọn tư bản được đảng cs bảo kê!
Ai cướp đất, phá nhà của nông dân nghèo, xua đuổi người nông dân ra khỏi mảnh đất ngàn đời của cha ông họ để lại, đến nỗi họ phải kéo nhau lên thành thị sống vất vưởng đầu đường xó chợ rồi bị biến thành lưu manh trộm cướp, đĩ điếm?
Ai là kẻ nhân danh những điều tốt đẹp để cao giọng phê phán, đả phá tất cả những nền văn hóa-văn minh của loài người trước cọng sản và không cọng sản? Chính là đảng cọng sản Việt Nam!
Ai làm cho thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay sa vào cờ bạc, rượu chè, cướp giật, đĩ điếm, vô cảm, hung ác, giết người? Chính là đám giáo sư tiến sĩ trí thức bưng bô được đảng cọng sản bảo kê, nuôi dưỡng đấy!
Này hỡi ông Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
đừng có giả đui giả điếc trước sự thật đó, nghe ông!
Ba cái thứ “lí luận” sặc mùi giáo điều – duy ý chí – nói càn – nói bướng – bất chấp sự thât đó chẳng lừa được người dân đã thức tỉnh đâu!
Tội ác quá nặng rồi
Hãy tỉnh ngộ
Hãy sám hối
nghe ông!
Lanh đạo VN hiện nay trên thế cởi cọp, họ sợ xuống “cọp” ăn. Vì vậy chúng ta phải giúp họ, giúp họ xuống. Đây là cơ hội, nói không với bản hiến pháp còn giử điều 4 là chúng ta giúp ho thanh thản bước qua.
người VN rất có lòng vị tha (ngoài tư tưởng CS), xin các vị yên tâm bước xuống
Tiến sĩ gì mà éo biết về lịch sử , đất nước chia cắt là bởi hiệp định đình chiến Geneve ( 1954 ) ký giữa Pháp và VNDCCH , Mỹ và VNCH có ký vào hiệp định đâu ??? ngu toàn tập .
Xin hỏi Ông đã có số liệu thống kê đầy đủ về cơ cấu giai tầng hiện trạng của xã hội? và rồi suy luận như Ông có duy nhất đúng?
Thế nếu đa số người dân được hỏi, trả lời rằng chúng tôi cần đơn giản thôi: độc lập, tự do, hạnh phúc?
Mời Ông xem thêm bài viết” Phân biệt giữa quyền lực của Đảng và quyền lực của Nhân dân” của LS Nguyễn Văn Lập trên tạp chí Tia Sáng để thấy rằng vấn đề nổi cộm đang được dư luận quan tâm là cách thức tổ chức, phân chia và kiểm soát quyền lực, hay nói nôm na là: không phải ai mà là như thế nào?
Đọc qua quít cho trả công Basam pốt lên, chứ nội dung thì cũ rích, chẳng ai châp nhận đcj.
Đảng của anh này cũng tự tăng lương 30% so với công chức Nhà nước cùng bậc lương; tự ôm về mình từ đồng tiền, thế thì đủ biết Toán này ham quyền đến đâu!
Trong câu nói này, tác giả đã xếp những đối tượng khác nhau, thậm chí đối lập nhau vào cùng một nhóm, để che đậy để khỏa lấp mâu thuẫn có thực giữa “giai cấp” với “dân tộc”, giữa “đảng” với “nhân dân”.
Từ đó đồng nhất “đảng” với “nhân dân”, rồi nhân danh “nhân dân” để đặt đảng lên trên dân tộc, trên cả Tổ Quốc.
Câu nói đó cũng vô lý như câu sau đây:
“Ngoài lợi ích của đạo Phật, của đạo Thiên Chúa, của đạo Chích, Giáo Hội Hồi Giáo ta không có lợi ích nào khác”
Amen mô Phật lạy thánh Ala!
nhanh lên cho cư dân mạng VN thưởng lãm, chứ nói ba câu chuyện giáo điều lỗi thời thì chỉ tỏ ra mình NGU mà thôi!
…Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn là một nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị-xã hội mà Việt Nam đã lựa chọn.
VN nào đã lựa chọn thể chế chính trị này? Viết một cách lập lờ không dám ghi rõ là nhân dân VN lựa chon vì chưa từng trưng cầu ý dân và cũng không dám trung cầu ý dân. Tự đảng CS duy ý chí chọn một con đường mà họ cũng không biết dẫn đi tới đâu và thực tế cho thấy con đường này đã kềm hãm sự phát triển của đát nướ tục hậu xa so các nước cùng điều kiện, gây không biết bao nhiêu khổ đau cho toàn dân tộc.
“Với mưu đồ xuyên tạc Điều 4 của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số phần tử chống đối lập luận rằng, Hiến pháp các năm 1946 và 1959 không có điều nào quy định Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, nhưng Đảng “vẫn lãnh đạo nhân dân đánh thắng thực dân đế quốc xâm lược và hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thì cũng không nhất thiết phải xác nhận lại vai trò lãnh đạo của Đảng như trong Hiến pháp hiện tại”(!). Lập luận này là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử”. Ông chửi như thế thì ông chửi luôn cả TƯỚNG NGUYỄN TRỌNG VĨNH và một số tướng tá quân đội là lập lờ, thiếu toàn diện, không có quan điểm lịch sử sao! Tôi nghĩ các tướng lĩnh này hơn các ông rất nhiều mặt đấy! Thưa ỔNg.
Chán quá chẳng muốn nói nữa.
Hoặc ghé trang blog: lebaduong.vnweblogs.com/post/4182/383509
Lê Bá Dương là tác giả mấy câu thơ: “Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước….”, đã lật tẩy trò gian lận trong hồi ký phần lớn bịa đặt sống sượng và trơ trẽn hết mức của Hiệu, vì cùng trung đoàn 27 với Hiệu.
Theo Lê Bá Dương, khi mới hồi hưu, Hiệu thèm cái chức Chủ tịch hội CCB VN đến nhỏ dãi, nhưng không được.
Qua đó, có thể biết mọi danh vị của Hiệu (thượng tướng, viện sĩ, TS, anh hùng…) cũng giống như chế độ thối nát này: giả dối, lừa lọc, rỗng tuếch
Ai sẽ lật đổ sự thống trị của đảng Cộng sản? Là những người công nhân. Tại sao lại là công nhân? Vì công nhân là những người phải vất vả lao động nhưng phải sống trong cảnh thiếu thốn, bệnh tật, bị ức hiếp, bị ngược đãi (không được bảo đảm công việc, không được trả công thỏa đáng, không được chăm sóc sức khỏe tử tế, không được giáo dục đến nơi đến chốn, ăn uống không an toàn, sống chung với rác thải và sự đố kỵ, của cải và tính mạng không được chính quyền bảo vệ, bị chính quyền vơ vét, áp bức bằng các loại thuế, phí, tăng giá liên tục và rộng khắp các loại hàng hóa)
Ai đang thống trị, bóc lột và áp bức công nhân và nông dân? Là những kẻ đang bảo vệ sự cầm quyền độc tài của đảng Cộng sản.
Tại sao phải chống lại sự lãnh đạo độc tài của đảng Cộng sản? Vì dẹp bỏ được sự độc tài lãnh đạo của đảng Cộng sản sẽ dẹp bỏ được tham nhũng, dẹp bỏ được tham nhũng sẽ không còn tận thu bằng các loại thuế, phí và tăng giá, sẽ không còn sự ăn tàn phá hoại của bọn con ông cháu cha, không còn sự chèn ép sách nhiễu của bọn có chức có quyền, không còn cảnh tội phạm thì được bảo vệ còn người lương thiện thì bị ức hiếp, không còn cảnh đường đi không ra đường đi, trường học không ra trường học, bệnh viện không ra bệnh viện, cơ quan công quyền không ra cơ quan công quyền.
Làm sao để lật đổ được sự độc tài lãnh đạo của đảng Cộng sản? Những đảng viên cộng sản chân chính, những đảng viên cộng sản có lương tâm, những đảng viên cộng sản có tinh thần dân tộc, những đảng viên cộng sản có lý tưởng về một quốc gia Việt Nam hùng mạnh, những đảng viên cộng sản đã chán ghét sự giả dối và những ai mong muốn được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn, đáng sống hơn hãy liên kết lại, thống nhất ý chí, lựa chọn đại diện, hoạch định kế hoạch buộc đảng Cộng sản phải lựa chọn:
1/ Chủ động thay đổi.
2/ Bị tước quyền.
“NGOÀI LỢI ÍCH CỦA HỔ CÁI, CỦA HỔ CON, CỦA HƯƠU NAI, HỔ ĐỰC TA KHÔNG CÓ LỢI ÍCH NÀO KHÁC”
Cho dù ông ta có nói đi nói lại hàng triệu lần như thế, nhưng chế độ này vẫn tạo nên vô số những Vinashin,
vô số những Dương Chí Dũng,
vô số công an tùy tiện giết dân,
vô số những vụ cướp đất cướp nhà của dân nghèo,
vô số những vụ cướp hiếp giết tàn bạo do chính những “con người mới xã hội chủ nghĩa” được đào tạo từ cái lò Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng cọng sản Việt Nam…
thì những lời nói đó chẳng có giá trị gì.
Trong tình hình hiện nay khi xã hội ngập tràn tội ác thì việc nhai lại những câu nói mị dân như thế chỉ khiến cho người nghe NÔN MỬA VÀ NỔI GIẬN
Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có ngu thì cũng ngu vừa vừa thôi.
“Phải khẳng định rằng, dù không có một đạo luật cụ thể về Đảng, nhưng Sầm Đức Xương, Nguyễn Trường Tô của Đảng ta đã tự nguyện, tự giác đưa mọi hoạt động dâm dục của mình vào khuôn khổ trường học xã hội chủ nghĩa …”
Trình độ như thế mà không có những chức, những danh…do độc đảng ban thưởng như trên mới là chuyện lạ !
“Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý cao nhất của một nhà nước.
Khác với các nước tư bản chủ nghĩa, Hiến pháp của nước ta thể hiện được mối QUAN HỆ giữa ba đại diện là nhân dân, Đảng Cộng sản cầm quyền và Nhà nước pháp quyền”
-Trong khi cả thế giới người ta nói đến “tam quyền phân lập” thì tay này nói đến QUAN HỆ – mà ở VN thì đúng là mối quan hệ giữa đảng cầm quyền, dùng NN để quản lý nhân dân, còn nhân dân chỉ là đối tượng để đảng lãnh đạo.
“Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác””.
- Vậy theo a. Hiệu, ông Hồ là ông thánh, cứ cái gì ông “khẳng định” thì đều là chân lý ?
Hết “sinh thời”, bây giờ nằm trong Lăng, ô. Hồ còn khẳng định thế không?
Hay các đồng đảng của ông Hồ đã biến thành sâu mọt như “đ/c X” hết rồi không?
Không ai còn tin những bài ngu dốt, lừa đảo mi dân như bài trên nữa đâu, các cán bộ tuyên giáo của đảng nên biết thế, cho dù a. Nguyễn Huy Hiệu có gán cho họ là “các thế lực thiếu thiện chí”. Nhưng với ai ?
- Với lũ độc tài – độc đảng xấu xa.!
Khỏi mất thời giờ đọc tiếp !
…cao nhất của một nhà nước …tam độc ![độc đảng =độc tài =độc ác !]
v.v.do đó khi chính quyền nằm trong tay họ thì không cần che đậy mà
trắng trợn phô bày mặt dày của mình ra nào là dân chủ XHCN.gấp vạn
lần tư bản (thực ra “gấp triệu lần” theo Lênin),nào là Hiến Pháp chế độ
ta khác Hiến Pháp bọn tư bản v.v. và v.v.
Nói đông nói tây gì thì chế độ ta vẫn được khoác lác dối trá là tốt đẹp
nhất.Quan thượng tướng ơi,thế kỷ 21 này,đừng lừa bịp dân ta nữa !
XHCN là một mô hình kinh tế tập trung đã được lịch sử tổng kết: Đây là mô hình kinh tế thành công trong thời chiến, một nền kinh tế chỉ huy, tất cả tập trung cho chiến tranh, đến hơi thở của con người cũng bị nhà nước hay đảng cầm quyền quản lý. Trong chế độ đó, con người được xem như vật hy sinh cho các tham vọng chiến thắng, dùng ý chí con người để áp đặt mọi nguyên tắc quản lý. Con người không có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình.
Hết chiến tranh con người cần nhiều không gian và thời gian cho cuộc sống riêng tư của mình. Hòa bình không còn đất sống cho XHCN, lúc này mọi người cần sống cho mình và yêu cầu nhà cầm quyền phải tôn trọng họ, tôn trọng tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí…và các quyền căn bản khác của họ. Lúc này, họ phải là người chủ đất nuớc, họ có quyền ủy thác quyền lãnh đạo đất nước cho một cá nhân hay một đảng nào đó qua lá phiếu tín nhiệm của mình.
Nhà cầm quyền nào vẫn còn muốn duy trì nền kinh tế đó hay bảo vệ nó, áp đặt quyền lãnh đạo của mình lên nhân dân, đất nước bằng thủ đoạn hay bằng biện minh rằng mình có công, mình chiến thắng để độc tài lãnh đạo mà không được nhân dân bỏ phiếu một cách dân chủ tín nhiệm thì chứng tỏ họ cố tình đi ngược lại quy luật, chống lại nhân dân họ và nhân loại tiến bộ vì quyền lợi của chúng, không có gì có thể biện minh được.
Tôi biết ông tướng người Nam Định này này.
Ông ta đã từng làm lính thời chiến tranh chống Mỹ. Năm 1972, đơn vị của ông Hiệu được điều vào chiến trường Quảng Trị. Vì là liên lạc viên, nên ông Hiệu được điều về tuyến sau, trong lúc cả đơn vị đang chiến đấu. Sau trận đánh ở thành cổ Quảng Trị năm 72, Trung đội của ông Hiệu bị hy sinh hết . Cả đại đội ông Hiệu chỉ còn 04 thương binh và không kể duy nhất 01 chiến sĩ lành lặn vì đang ở tuyến sau – đó là ông Hiệu. Vì tất cả “Thạch Sanh” đều đã hy sinh. Nên chỉ còn duy nhất 01 tên “Lý Thông” lành lặn này được tuyên dương thành tích. Sau đó “Lý Thông-Hiệu” được rút về tuyến sau và được cho đi học bổ túc văn hóa trong quân đội theo kiểu 2 năm học 3 lớp. Sau đó được gửi sang du học tiếp ở Liên Xô… Khi về nước thì ông Hiệu biến thành … Viện sĩ, TSKHQS dù trước đó chưa học hết cấp 1 ?????
Sau đó ông Hiệu thăng tiến rất nhanh và cũng gặt hái rất nhiều bổng lộc .v.v..
Hiện nay, con trai Nguyễn Hải Anh của ông Nguyễn Huy Hiệu đang là con rể của Tướng Đỗ Bá Tỵ và giữ chức thiếu tướng, sư đoàn trưởng sư đoàn 308 đang đóng tại Miếu Môn Hà Tây cũ.
Cá nhân tôi thì chưa được chứng kiến ông tướng này làm được điều gì ích nước, lợi dân. Tôi chỉ chứng kiến ông thường xuyên được mời đi dự các hội nghị và “chém gió” rất giỏi.
…Người Việt Nam…