Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Tôi sẽ lãnh lương hưu ở đâu? 
Vũ Đình Quyến (Danlambao) - Ngày 30-04-75 ở bệnh viện Cộng Hòa nơi mà các thương bệnh binh VNCH được nằm điều trị, ngày mà anh em phía “bên thắng cuộc” hân hoan chiến thắng trên danh nghĩa giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hàng ngàn thương binh VNCH họ đã bị xua đuổi lê lết trên các vỉa hè, lề đường trên mình còn mang những vết thương mâng mủ đang rỉ máu. 38 năm qua không biết số phận họ (nếu còn sống) họ sẽ được ai giúp và chắc hẳn là chật vật lắm! 

Câu chuyện sau đây được đàm thoại trên điện thoại của một người cháu hiện đang cư trú tại nước ngoài có thân nhân là người chú (Cụ là một cán bộ đường sắt đã hưu trí tính đến ngày 30-04-75 cụ được 26 tuổi đảng).

Người cháu thăm hỏi sức khỏe và dự tính sẽ gởi ít quà về để an ủi chú lúc tuổi đã về già. Tâm sự về tình hình sinh hoạt của cụ được biết cụ vẫn khỏe mạnh và đời sống căn bản chỉ nhờ vào đồng lương hưu là chính, thỉnh thoảng con cháu cũng trợ cấp thêm để bồi dưỡng. Cụ đã gần 90 nhưng vẫn còn minh mẫn. Hai chú cháu hàn huyên việc nhà rồi đến việc xã hội. 

Người cháu hỏi: “Chú ơi, cháu thấy đất nước mình cũng thay đổi nhiều, cháu xem những đoạn video của những người bạn họ về VN quay cảnh thành phố Hà Nội có nhiều xe cộ và nhà cửa cũng to lớn quá. Cháu đọc trên báo chí thì các cán bộ lãnh đạo bây giờ cũng đa số thật là trí thức và trông rất khỏe mạnh béo tốt, hầu như ai cũng có học hàm là tiến sĩ? rất là may mắn cho đất nước ta có nhiều người tài lãnh đạo đất nước.” 

Người chú trả lời: “Cháu ơi nghĩ mà nhục!!! Bao năm đi kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; chú tưởng mình là thanh niên giống Việt Lạc Hồng đem thân xác cống hiến tổ quốc đánh đuổi ngoại xâm nhằm bảo vệ quê hương đất nước dành lại độc lập cho nước nhà, nhưng bây giờ chúng nó vì đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng tìm cách cướp cả đất của dân lành, ngay cả với những đồng chí phục viên chúng nó cũng không từ. Công an đánh người đến chết chẳng ai xử công mịnh

Chúng đưa người đi lao động nước ngoài rồi bỏ rơi người ta, có nhiều cô bị lừa mang sang Nga Xô để làm đĩ, tệ nạn trong nước trộm cắp, người ta giả dối lừa nhau để sống, cán bộ thì lộng hành tha hóa càng ngày càng xuống cấp còn ác và tệ hơn cả thời thực dân. 

Ngày xưa những lần sinh hoạt chi bộ đảng chú được báo cáo là bọn Mỹ Ngụy nó ác lắm! rồi cái ngày sau thống nhất chú được học tập những người vượt biên, bọn vượt biển như cháu toàn là đám ma cô đĩ điếm chạy theo bơ sữa của bọn đế quốc. Bây giờ thì những gì được tuyên truyền xấu về chế độ “ngụy” thì thật oái oăm lại đang xảy ra nhan nhản hàng ngày trên toàn đất nước VN. 

Sinh hoạt với những đồng chí cũ, các anh em tuổi đã một thời cống hiến cho cách mạng, đa phần mọi người đều cảm thấy mình bị mắc lừa, một số thì còn nuối tiếc những công lao của mình trong thời kháng chiến cũng nửa muốn thay đổi dân chủ, nửa muốn cứu đảng. Tình thế hỗn loạn và nội bộ cũng đang chia rẽ vì lời của ông Nguyễn Phú Trọng giáo điều, đòi xử những người có ý kiến về Hiến pháp không theo ý đảng, đã xúc phạm đến các bậc cha anh của họ. Sẽ có biến động từ trong đảng đánh nhau, nhân dân người ta bức xúc bị áp bức vùng dậy làm cho chú lo nếu có thay đổi loại bỏ cái chế độ CS này như Liên Xô thì tiền lương của chú lãnh ở đâu để sống?. Chắc là còn khổ hơn các thương binh của VNCH, mặc dầu chú rất muốn cái chế độ này phải ra đi để có một chính thể mới thật Dân Chủ và Tự Do Hạnh Phúc.” 

Người cháu an ủi: “Chú đừng lo. Những người VN sống ở hải ngoại trên các Quốc Gia Tự Do sẽ hỗ trợ. Nếu mình không có việc làm họ sẽ cung cấp lương cho mình sống, nhất là người già họ còn chăm sóc kỹ hơn, vậy tại sao mình người Việt với nhau lại không lo cho nhau phải không chú. Cháu tin rằng với lòng nhân ái và bao dung với 3 triệu người Việt sống tại hải ngoại, mỗi người góp 1 đô la cũng đủ để giúp những người thiếu thốn và già nua như chú có cuộc sống ổn định. Hơn nữa nếu VN có một chính thể biết tôn trọng nhân quyền, dân chủ và tự do hợp với xu thế toàn cầu đang xếp đặt nhằm ổn định cho hòa bình thế giới, cháu tin chắc quốc tế sẽ giúp VN mình phát triển, sẽ không xảy ra sự trả thù man rợ như năm 1975 mà chú đã chứng kiến”. 

Lời mở đầu của bài viết này là nỗi ưu tư suy nghĩ của một cán bộ CSVN có lương tâm, phản tỉnh và muốn đoạn tuyệt với đảng cộng sản. 
Đan Mạch ngày 22.03.2013 

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/03/toi-se-lanh-luong-huu-o-au.html#.UVHGdjfxEzk
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001