Cần lao chơi đồ cổ!
Chúng có quyền, chúng có tiền, chúng có tất cả, chúng quái thai và lập
dị, chúng đặc biệt thích chơi đồ cổ, buôn đồ cổ. Chơi riết một mình cũng
nhàm, cũng chán. Để làm mới mình, một hôm, chúng tập họp bọn cần lao
lại rồi rủ rê hô hào:
- Chúng mày cúi đầu làm lụng mãi không
biết chán à? Chúng mày nên chơi và buôn đồ cổ đi, chúng tao nhận thấy
chúng mày đều có khả năng chơi và buôn thứ hàng ấy! Chúng mày hãy cố
gắng lên, chẳng mấy chốc mà lên đời...
Bọn bần cần lao nghe vậy sướng quá, xúm đầu tụm năm tụm bảy bàn tán xôn
xao. Phen này quyết chơi, quyết buôn đồ cổ một phen cho nở mày nở mặt,
rạng rở thanh danh. Nhưng khổ nổi, trước giờ suốt ngày đầu tắt mặt tối,
bán bụng cho đất bán lưng cho trời, nhiều khi cứt còn không có để ỉa lấy
đâu ra tiền mà đồ với cổ. Bán hết mọi thứ trong nhà cũng chẳng được bao
nhiêu. Nghĩ mãi không xong, bọn cần lao vội vã tìm đến cầu may lũ quái
thai, lập dị kia:
- Chúng mày rủ tụi tao chơi, nhưng tụi tao thì không có tiền, hay là chúng mày cho tụi tao vay một ít?
- Ơ! Từ trước giờ bọn tao chưa có thằng nào bỏ ra một xu để chơi và buôn cái thứ đó...
Bọn quái thai, lập dị thật thà đáp:
- Chúng mày ngu lắm! Đồ cổ thiếu gì ở trong chùa, còn tiền thì nằm đầy
trong thùng "công đức", thùng "phước sương" mà năm nào chúng mày cũng đút vào mỗi khi đi viếng tự cầu trời khấn Phật đấy.
Bọn cần lao ngạc nhiên ồ lên:
- Thế từ trước đến nay chúng mày lừa tụi tao à?
- Thật lòng, bọn tao biết chúng mày khổ
lâu rồi, bọn tao mới mở đường, dẫn lối, khuyến khích chúng mày cùng hội
cùng thuyền cho vui, nhưng chúng mày chơi được, buôn được cái thứ đồ ấy
không thì là chuyện riệng, là tùy khả năng của chúng mày!
Nghe xong, bọn cần lao thất vọng buồn tủi lủi thủi ra về, tiếng cười thâm độc ác ý vẫn văng vẵng theo sau.
Sáng hôm sau, bọn cần lao dậy thật sớm, nhét vội vài cục cơm nguội vô miệng, vác dao, vác cuốc... ra đồng, mồ hôi đầm đìa và nắng vẫn chói chang.
Thời gian trôi mau, ngày tháng nhạt nhòa, cổng chùa đến hẹn lại rực rỡ đèn hoa, sân si vui mừng đón chào mùa hội mới.
Phật ơi là Phật! Đản ơi là Đản!
MP
P/s: ...biết, biết bao nhiêu cho đủ?
nguồn:http://phuocbeo.blogspot.no/2013/05/can-lao-choi-o-co.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001