Dư luận lại được dịp um xùm chuyện vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh - Anh Quân cũng như họa sĩ Thành Chương mua đất ở khu lâm phần Sóc Sơn (Hà Nội) dựng nhà dựng phủ không xin phép. Chuyện đâu còn có đó, ai sai phạm. sai phạm thế nào... chắc sẽ được xử lý theo pháp luật (chứ không phải theo quy định của pháp luật). Rõ ràng trong chuyện này chính quyền đã sai bởi người ta mua đất làm nhà đã cả chục năm nay, làm công khai nhưng chả ai ý kiến gì, hoặc có biết nhưng xử lý nhùng nhằng, không kiên quyết, để đến nỗi việt vị thế này. Lúc nào cũng hô hào "cả hệ thống chính trị" công quyền, đoàn thể, hội này hội nọ vào cuộc nhưng bận ăn chơi, có chịu quan tâm sâu sát đâu, khiến mọi thứ cứ rối tung lên, chẳng biết đường mô mà lần.
Nhưng trách nhà chức việc một thì cũng phải trách các vị công dân mười, trong đó có cả những vị Mỹ Linh, Thành Chương nổi tiếng nhân gian. Các vị là người có học, am hiểu pháp luật, biết rằng việc nhỏ việc nhớn đều phải chịu sự chi phối của pháp luật, không thể tự ý mà xong. Làm cái nhà, xây cái phủ, dựng trang trại, tuyền việc nhớn bằng giời, ít có trong một đời người chứ nào phải mua mớ rau con cá. Mua đất công do lâm trường nhà nước quản lý, dù ai đứng ra bán, cũng cứ là bậy, cả bên bán lẫn bên mua. Biết đất không thể làm giấy tờ chủ quyền vẫn mua, là liều, không biết sợ. Xây nhà hoành tráng quy mô không thèm xin phép, chả liều chả coi trời bằng vung thì là gì? Thế người ta lập ra cái cơ quan quản lý, cấp phép để chơi chăng? Mình làm sai thì mình ráng chịu. Biết sai mà vẫn làm lại càng phải ráng chịu.
Không chỉ riêng trường hợp Mỹ Linh, Thành Chương. Na ná là chuyện bác nhạc sĩ Ngọc Đại. Chuyện hồi xưa bác ấy "độc đáo" ra sao, không nhắc, chỉ vận vào chuyện cũng đang gây ì xèo. Bác ấy viết mấy cái bài hát mà tự bác ấy cũng cảm thấy nếu xin cơ quan chức năng cấp phép chắc chắn là không được duyệt. Không cho không có nghĩa không làm. Vậy là tự mình "tới luôn bác tài". Ra sản phẩm để thỏa mãn sở thích, thì thôi, có thể bỏ qua, nhưng bác nhạc sĩ nhà ta lại bán vung tí mẹt. Cũng vẫn chả xin phép phiếc gì. Thích thì làm, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Không được đâu, bác Đại ạ. Nếu ai cũng như bác thì xã hội loạn mất.
Nhân tiện đây, liên hệ với vụ phim Bụi đời Chợ Lớn. Cơ quan quản lý, cụ thể là Cục Điện ảnh đã không đồng ý nội dung kịch bản do nhà sản xuất trình lên, yêu cầu phải sửa chữa, cắt bỏ rồi mới quay. Như thế là rõ ràng rồi. Nhưng nhà sản xuất cũng như hãng phim cứ phớt tất, làm ào đi, rồi thắc mắc um lên. Sao không nghiêm ngay từ đầu, nếu chưa có gì đồng ý thì tranh luận, bàn bạc với nhau, lại để bóng vào lưới rồi mới kiện cáo trọng tài. Tại mình cả thôi.
Lại cả cái vụ mua vé số nữa. Người ta đã quy định rõ ràng trên tờ vé rằng không trả thưởng cho những tờ rách rời, chắp vá, nhàu nát... Đã chấp nhận chơi vé số thì cũng phải chấp nhận những điều ấy. Nhưng mặc kệ, giữ vé không kỹ, làm rách làm nát, đến khi trúng thưởng cứ nằng nặc đòi trả thưởng cho bằng được. Lạ là báo chí cũng vào cuộc một cách vô lối.
Một xã hội văn minh phải có luật (tất nhiên là luật được số đông thừa nhận, chứ không phải rất nhiều thứ quy định dưới luật vô lý hiện nay), và con người phải tôn trọng luật lệ. Cố tình làm sai thì ráng chịu. Đừng chỉ chê cơ quan công quyền. Phải tự xét mình.
8.5.2013
Nguyễn Thông
Nhưng trách nhà chức việc một thì cũng phải trách các vị công dân mười, trong đó có cả những vị Mỹ Linh, Thành Chương nổi tiếng nhân gian. Các vị là người có học, am hiểu pháp luật, biết rằng việc nhỏ việc nhớn đều phải chịu sự chi phối của pháp luật, không thể tự ý mà xong. Làm cái nhà, xây cái phủ, dựng trang trại, tuyền việc nhớn bằng giời, ít có trong một đời người chứ nào phải mua mớ rau con cá. Mua đất công do lâm trường nhà nước quản lý, dù ai đứng ra bán, cũng cứ là bậy, cả bên bán lẫn bên mua. Biết đất không thể làm giấy tờ chủ quyền vẫn mua, là liều, không biết sợ. Xây nhà hoành tráng quy mô không thèm xin phép, chả liều chả coi trời bằng vung thì là gì? Thế người ta lập ra cái cơ quan quản lý, cấp phép để chơi chăng? Mình làm sai thì mình ráng chịu. Biết sai mà vẫn làm lại càng phải ráng chịu.
Không chỉ riêng trường hợp Mỹ Linh, Thành Chương. Na ná là chuyện bác nhạc sĩ Ngọc Đại. Chuyện hồi xưa bác ấy "độc đáo" ra sao, không nhắc, chỉ vận vào chuyện cũng đang gây ì xèo. Bác ấy viết mấy cái bài hát mà tự bác ấy cũng cảm thấy nếu xin cơ quan chức năng cấp phép chắc chắn là không được duyệt. Không cho không có nghĩa không làm. Vậy là tự mình "tới luôn bác tài". Ra sản phẩm để thỏa mãn sở thích, thì thôi, có thể bỏ qua, nhưng bác nhạc sĩ nhà ta lại bán vung tí mẹt. Cũng vẫn chả xin phép phiếc gì. Thích thì làm, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Không được đâu, bác Đại ạ. Nếu ai cũng như bác thì xã hội loạn mất.
Nhân tiện đây, liên hệ với vụ phim Bụi đời Chợ Lớn. Cơ quan quản lý, cụ thể là Cục Điện ảnh đã không đồng ý nội dung kịch bản do nhà sản xuất trình lên, yêu cầu phải sửa chữa, cắt bỏ rồi mới quay. Như thế là rõ ràng rồi. Nhưng nhà sản xuất cũng như hãng phim cứ phớt tất, làm ào đi, rồi thắc mắc um lên. Sao không nghiêm ngay từ đầu, nếu chưa có gì đồng ý thì tranh luận, bàn bạc với nhau, lại để bóng vào lưới rồi mới kiện cáo trọng tài. Tại mình cả thôi.
Lại cả cái vụ mua vé số nữa. Người ta đã quy định rõ ràng trên tờ vé rằng không trả thưởng cho những tờ rách rời, chắp vá, nhàu nát... Đã chấp nhận chơi vé số thì cũng phải chấp nhận những điều ấy. Nhưng mặc kệ, giữ vé không kỹ, làm rách làm nát, đến khi trúng thưởng cứ nằng nặc đòi trả thưởng cho bằng được. Lạ là báo chí cũng vào cuộc một cách vô lối.
Một xã hội văn minh phải có luật (tất nhiên là luật được số đông thừa nhận, chứ không phải rất nhiều thứ quy định dưới luật vô lý hiện nay), và con người phải tôn trọng luật lệ. Cố tình làm sai thì ráng chịu. Đừng chỉ chê cơ quan công quyền. Phải tự xét mình.
8.5.2013
Nguyễn Thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001