Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

VIẾT CHO CON TRAI VỀ NGÀY NÀY MỘT NĂM TRƯỚC 

Đăm chiêu và "Trưởng thành " hơn sau những biến cố đến với gia đình 
Thăm con lần đầu sau 6 tháng <9-5-2012---9-5-2013>

Hôm nay đúng tròn một năm ngày Mẹ và con gặp nhau trong chốn lao tù...Mẹ gặp con sau gần 6 tháng mẹ cũng bị bắt cóc và giam cầm trong nhà tù của bè lũ tà quyền tàn ác
Mẹ trở về nhà là ngày 29-4-2012...Mẹ cứ mong cho đến ngày thăm nuôi để vào gặp con xem con đã nghĩ gì về sự vắng mặt của Mẹ trong suốt những tháng qua
Ngày 9-5-2012 là ngày đi thăm nuôi con. Mẹ chẳng ngủ được, cứ ra ra , vào vào chuẩn bị. Hết mua thứ này lại nấu thêm thứ kia
Kinh nghiệm ở tù 5 tháng , mẹ nghĩ rằng đã biết thứ gì mang cho con và thứ gì không. Âý vậy mà cho đến khi mang được vào vẫn bị trả lại nào là dầu tắm dầu gội- Xá bông...Chẳng phải do "Quy định " gì của pháp luật mà chỉ đơn thuần là căng tin nó bán rồi nên nó không cho đem vào để buộc mình phải mua trong đó...
Mẹ thức dậy từ 3 giờ sáng. Lại nấu nướng thêm món này món kia....Sắp hết cái này cái khác...
Sáng ra cô chú T xuống nhà đưa mẹ đi thăm con. Cứ nghĩ đến những gì nhà cầm quyền vô nhân đã làm như chúng đưa Mẹ lên truyền hình đánh phá là tim Mẹ như lên cơn nhồi máu.   Mẹ cũng loáng thoáng nhìn thấy hình ảnh con mặc chiếc áo sọc tù,  thấp thoáng trên những hình ảnh chúng đưa lên mà lòng Mẹ nhói đau. Một nỗi đau đớn uất nghẹn trước những âm mưu hèn hạ bẩn thỉu và ghê tởm của loài ác thú khi chúng dồn Mẹ và các con vào cảnh tận cùng như thế này
Lúc đến trại mẹ gặp ngay viên phụ trách trại. Tưởng ai xa lạ hóa ra đều là những kẻ một thời sun xoe trước Mẹ...Ông ta ngồi nói chuyện và tỏ vẻ trách Mẹ vì ông ta cũng chỉ "Đọc báo nghe đài" 
Cho đến khi Mẹ nói hết mọi chuyện vì sao đưa con lên công an Vũng Tàu và việc sau đó Mẹ bị bắt ra làm sao...thì ông ta như ngộ ra . Nhưng có lẽ cái sự vui vẻ bắt đầu hiển hiện khi thấy cô T ấn vào tay ông ấy cái phong bì....
Rồi Mẹ vào đăng ký để gặp con. Cái giây phút chờ con ra ấy nó muốn làm cho Mẹ nghẹt thở...Mẹ  đi vắng tần đó tháng,  con chẳng lần nào được tiếp tế đầy đủ. Thằng em thì lớp lo việc Mẹ ngoài Bắc, lớp ham chơi, nên việc anh trong tù cũng chẳng phải mối quan tâm gì đối với nó
Và rồi Mẹ cũng đã gặp con sau 6 tháng không thấy mặt con chỉ bởi vì cái quyết định vi hiến 5225 của UBND thành phố Hà Nội do những tên bán nước hại dân cố tình trả thù Mẹ. Cưỡng bức Mẹ một cách trái pháp luật , tước đoạt đi cái quyền con người và sự tự do nhằm trả thù Mẹ .Và rồi ngay cả bản án dành cho con chúng cũng bất chấp pháp luật để trả thù cả gia đình chúng ta. Và chúng nghĩ chúng sẽ tiêu diệt được một con người gây nguy hại cho những quyền lợi và tội ác của chúng nó - Những kẻ bán nước hại dân-
Nhìn thấy con bước ra Mẹ xúc động lắm...Người Mẹ bỗng như muốn khụy xuống. Con thì chạy lăng xăng để tìm xem sẽ được đứng đâu nói chuyện với Mẹ qua chiếc điện thoại và vách ngăn bằng kính .
Những âu lo phán đoán của Mẹ đã không nhầm về việc nhà cầm quyền đốn mạt đã dùng vụ bắt giam trả thù này để chia rẽ tình cảm Mẹ với các con. Mẹ đã linh cảm đúng về những trò vô nhân tính đến bỉ ổi của lũ an ninh. Tuy nhiên chúng đã thất bại một cách nhục nhã.  Như sau này con về kể lại rằng :chúng đã giả làm nhà báo vào trong trại để mua chuộc , khống chế- dụ dỗ , kích động  cho con bức xúc mà nói xấu Mẹ mình. Thậm chí chúng còn đưa cả đơn từ nhà Bà ngoại con và các Dì con đã đấu tố Mẹ ra để "Thúc đẩy" con . Nhưng con đã không bị chúng biến thành súc vật để chửi lại Mẹ mình- Người Mẹ đã một đời khốn khó nuôi các con - giống như  những "Lãnh tụ" của chúng nó,  từng ném đá vào mặt ông bà Cha Mẹ chúng trong thời cải cách ruộng đất diễn ra trong chính cái lịch sử ô nhục và mọi rợ này
Khi Mẹ hỏi "Con có giận gì Mẹ không"? Con đã nói Tại sao con lại giận Mẹ?
Cũng như khi con đã trả lời cái thằng an ninh khốn nạn rằng : "Chú đừng có mà vào để ép buộc cháu. Mẹ cháu làm gì đều có lý do chính đáng và cháu luôn ủng hộ Mẹ cháu. Còn việc cháu sai với Mẹ cháu hay với pháp luật thì cháu tự chịu" 
Không biết kể từ lúc cái thằng chó chết <nói giọng nghệ an> ấy, nó không thể biến con thành một con thú để cắn lại Mẹ mình,  thì  đã có lúc nào nó  bị chính con của nó chửi lại hay chưa? Mẹ mong và tin rằng sẽ có lần chúng ta gặp lại một trong những kẻ đó. Cuộc đời mà..Chân lý và những cái thiện sẽ chiến thắng. Những kẻ độc ác vô nhân sẽ phải đền tội 
Con không hề "GIẬN" Mẹ..chỉ thế thôi là Đủ....Mẹ biết rằng Mẹ đã không bị "Mất con"
Con nhìn lên và hỏi Mẹ sao gầy thế? Mẹ kể cho con nghe về những ngày tù tội đày ải của Mẹ . Mẹ nghe con khẽ bặm môi lại mà nói rằng "Tù chính trị mà nị" Rồi con khóc....Mẹ thấy vui và tin tưởng vì con đã hiểu biết ra nhiều điều, kể từ sau những biến cố đau thương ập đến đổ lên đầu gia đình chúng ta. Nhưng có lẽ cũng phải có những điều này thì các con mới biết thế nào là va vấp để trưởng thành 
Đã đến lúc hết giờ gặp và phải chia tay. Con cứ rối lên như chưa muốn rời . Qua tấm kính che kín từ trên xuống dưới,  không thể nghe tiếng nếu như không còn điện thoại chỉ thấy con đập bàn tay trái lên ngực thùm thụp  và tay phải con nắm chặt giơ lên cao.....Mẹ hiểu...Mẹ hiểu con muốn nói gì với Mẹ
Và Mẹ tin con Trung ạ
Tù tội- bạo tàn - bất công vô nhân tính đã biến tất cả Mẹ Con mình thành Chiến Sĩ

CON KHÓC KHI NGHE MẸ KỂ VÌ SAO MẸ VẮNG MẶT 6 THÁNG QUA 






Thằng chó chết này ở công an Hoàn Kiếm- Nó đã ghé sát mặt tôi để nói khi chúng bắt và đưa tôi vào CSGD Thanh Hà rằng " Mày là con mặt L. Cả mày và con mày đều bị tù rồi đấy" ĐÊ TIỆN không còn gì để nói 
nguồn:http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/05/viet-cho-con-trai-ve-ngay-nay-mot-nam.html
======================================================================
VIẾT CHO CON NGÀY SINH NHẬT
                

Hơn 20  năm qua một mình với  3 đứa con. Hầu như chưa bao giờ mẹ bỏ quên bất cứ sinh nhật của một đứa nào. Còn nhớ những sinh nhật khi các con còn nhỏ, đến ngày đó dù bận rộn cỡ nào Mẹ cũng tự tay vào bếp làm nhiều món rồi chuẩn bị Buffe cho các con mời bạn bè khách khứa
Chỉ đến khi các con lớn lên,  những ngày sinh nhật ấy không còn đều đặn diễn ra trong căn nhà mình nữa. Mỗi đứa đi học, đi làm  rồi theo thời gian cứ rời xa mái gia đình
Nhiều khi đến ngày đó Mẹ bỗng thấy trống trải vì lại nhớ và thèm cái cảm giác vào bếp nấu ăn hay bầy vẽ tiệc tùng. Thật ra khi Mẹ còn làm ăn, buôn bán mẹ rất sợ những buổi tiếp khách hay lễ tân. Nhưng cứ đến ngày Tết hay ngày sinh nhật mấy mẹ con thì Mẹ lại muốn được tự tay mình làm và thấy Hạnh Phúc trong cái tất bật vất vả ấy. Đối với Mẹ đó là những khoảnh khắc "quan trọng" dù đôi khi lớn lên Mẹ thấy các con không thích Mẹ làm thế. Có đứa chỉ thích ra ngoài chơi với bạn bè. Có đứa thì thích ăn uống bên ngoài. Còn Mẹ , mẹ vẫn chỉ một khát khao đó là buổi tiệc sum họp trong nhà và phải do chính tay Mẹ làm
Năm nay sinh nhật Trung. Cả nhà mình đều vừa trải qua những biến cố lớn. Ngày này năm trước cả 2 Mẹ con đều ở trong tù. Mẹ thì nhớ đến ngày sinh nhật con mà ứa nước mắt vì không thể làm gì cho con. Còn con. Có lẽ con đang trải qua những băn khoăn suy đoán mà không sao hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với Mẹ mình như con từng kể với Mẹ. Sống với Mẹ từ nhỏ đến lớn. Con làm sao có thể tin rằng một người như Mẹ mình lại có thể ĐI TÙ . Nếu làm sai để phải đi tù thì chắc chắn mẹ phải đi tù từ  hơn 20 năm về trước. Khi đó mẹ chỉ 28 tuổi đầu mà trên tay một mình ôm 3 đứa con thơ. Chị con khi đó mới 5 tuổi- con hơn 2 năm và em Nhân thì mới ra đời. Cả gia tài bao năm bôn ba nơi xứ người mang về là bao nhiêu thùng hàng thì nội ngoại xâu xé hết. Bố con đã dàn xếp để người Bác ruột con sống tại Vũng Tàu lấy hết tất cả những gì còn lại mang từ Liên Xô về mà không ai trong cả cái dòng họ nội ấy nghĩ đến anh em con là giọt máu của nhà họ. Bố đưa Mẹ ra tòa vào ngày 26-4-1993 và cũng ngày đó Mẹ đã sinh em Nhân con . Nó cách con đúng 2 năm 2 tháng tròn.
Qúa khứ quá đau thương ấy đất Vũng Tàu này ai không biết. Ông thẩm phán nhiều vợ ngồi xử Mẹ tội "Vi Pham chế độ 1 vợ một chồng" đang còn sống kia. Cả bao bà con đường Nguyễn An Ninh nơi mẹ sinh sống khi bắt đầu bước chân vào Vũng Tàu cũng vẫn còn nhắc chuyện mỗi khi họ gặp lại Mẹ
Trong căn nhà 3/6 Nguyễn an Ninh- Phường 7 Vũng Tàu Mẹ đã nuôi dưỡng bà nội các con tại đó. Mẹ đã nuôi chị Hà con riêng bố con tại đó,  bởi khi Mẹ lấy bố , nghe bố kể hoàn cảnh "thương cảm " lắm
Bà nội và cả dòng họ nội nhà con cũng đều một câu chuyện "thống nhất" rằng : đời bố con từng khổ vì vợ con không ra gì. Và Mẹ khi đó như một " người hùng" xuất hiện. Mẹ còn quá trẻ và ngây thơ để không thể phân biệt được đâu là đau thương . Đâu là giả trá lọc lừa. Và vì thế 28 tuổi đầu mẹ bị bố con cùng cả gia đình bên nội các con đưa mẹ ra tòa với một kịch bản "hoàn hảo" khi vợ của bố con xuất hiện như trên trời rơi xuống sau khi Bác con nhà ở Lê Lai đã "lãnh hộ" hết gần chục thùng hàng từ Liên Xô cũ gửi về
Và đời mẹ mang "bản án " về "Tội" vi phạm chế độ một vợ một chồng" như thế đấy.
 Cả khu phố Nguyễn An Ninh mấy chục con người làm đơn cho Mẹ để tố cáo màn kịch lừa đảo. Những điều này tòa án biết. Luật sư biết và mảnh đất Vũng Tàu này biết hết. Chính vì thế Mẹ ôm chặt các con mà ở lại nơi đây...Nơi đây quá nhiều người biết đến tường tận quá khứ đau thương của Mẹ. Qúa nhiều người cảm thông chia xẻ và rồi chứng kiến những chặng đường thăng trầm đi lên của Mẹ và gia đình mình....Mẹ có quyền ngẩng cao đầu từ quá khứ đau thương . buồn bã ấy Mẹ đã đứng dậy và đi lên  như thế nào?
Âý vậy mà một ngày cái nhà nước này bắt cóc Mẹ đưa vào tù. Rồi họ lùng xục từ Bắc vô Nam để dựng nên những câu chuyện kinh tởm vu khống, bôi nhọ  Mẹ
Câu chuyện vì sao họ bắt Mẹ? Họ đã làm những trò gì với Mẹ và cả gia đình ta trong đó các con là những đứa trẻ vô tội và vô tư mà họ cũng không từ? Những điều này chắc con cũng đã hiểu . Mẹ tin như thế, dù trước đây các con thật thờ ơ với thời cuộc, với hiện tình cuộc sống quanh mình
Nếu con không hiểu những âm mưu đê hèn của họ thì chắc con đã không biết cách để trả lời thẳng vào mặt cái tên an ninh giả làm nhà báo , vào tận trong trại giam để kích động gây chia rẽ Mẹ con và muốn cho con "lên tiếng tố cáo mẹ đẻ mình" theo ý đồ của chúng
Bản thân con nhận bản án 15 tháng tù hóa ra cũng nằm trong âm mưu đê tiện của họ . Mà chỉ đến sau này Mẹ mới càng hiểu ra rằng cái chính quyền này độc ác còn hơn loài thú
Ngày Mẹ về Vũng Tàu và  lên trên công an thành phố với lá đơn tố cáo kẻ nào đã đập phá nát hết 2 căn nhà chúng ta. Đồ đạc trong nhà thì mất sạch sẽ. Mẹ yêu cầu công an điều tra làm rõ. Khi đó anh em con không đứa nào ở nhà.. Thế  rồi cuối cùng chúng nó điều tra kiểu gì mà không tìm ra thằng đập phá . Không có cả thằng mua đồ ăn cắp nhưng chúng nó có thể xử con 15 tháng tù< Mẹ đang còn toàn bộ ghi âm phiên tòa đây. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ qua hay tha thứ cho đám súc vật vô nhân tính này>
Trong lúc tạm giữ con để điều tra thì chúng tiến hành bắt cóc Mẹ trong ngày Mẹ đi khám bệnh trên Sài Gòn. Đưa mẹ ra Thanh Hà một thằng công an Hoàn Kiếm nó thổ ra một câu " Mày là con mặt L. Thế là cả mày và con mày đều bị ở tù rồi đấy"
Thật bỉ ổi và khốn nạn. Khi đó Mẹ chưa hiểu hết . Nhưng bây giờ thì Mẹ đã hiểu rằng tất cả những gì chúng nó làm là đều nhằm "tiêu diệt" Mẹ con chúng ta chỉ bởi lý do. Mẹ là nhân tố dám vạch trần bộ mặt thật sai trái của những kẻ trong chính quyền . Và Mẹ chính là mối " nguy hại" cho những kẻ phạm tội và làm sai pháp luật < Bằng chứng là Mẹ đã đang khui ra việc chúng câu kết , giả mạo hồ sơ chữ ký để bán nhà thừa kế và cướp thừa kế của mẹ xây dựng tại 15 Đốc Ngữ - Thị Xã Sơn Tây >
Có lẽ Mẹ của các con trở thành một người đấu tranh không "khoan nhượng" với bọn Mafia đỏ trong cái xã hội này cũng bởi vì Mẹ đã chịu bao sự bỉ ổi lọc lừa,  từ chính những người thân mà mình tin yêu nhất
Những gì Mẹ từng nếm trải và đi qua là suốt hơn 20 năm dòng , một mình Mẹ bươn trải đủ đường để nuôi được 3 chị em con cho đến khi các con đủ lớn mà vượt xa vòng tay của Mẹ
Âý thế mà cái bọn thú đội lốt người của báo HNM- ANTĐ...QĐND chúng lại dám mở mồm nói những thứ bịa đặt , giáo điều: "Hùm dữ không ăn thịt con"
Nó có hỏi rằng:  trong cuộc đời này ai đã sinh ra và nuôi nấng các con đến lớn không? Đảng và nhà nước VN này nuôi các con ư? Những kẻ ngậm máu phun người đó chúng nuôi các con ư?
Có lẽ Mẹ chỉ không thể nuôi các con và "dạy dỗ" để các con ra đường đi Giết người, cướp của. Có lẽ Mẹ chỉ không dạy các con phung phí trên mồ hôi nước mắt và sự thống khổ của bao nhiêu con người..Thế nên đến giờ các con mới không phải dặt dẹo hay bỏ thây trong những cơ sở cai nghiện như con một số Uỷ viên trung ương đảng mà Mẹ biết rất rõ
Thế mà bọn báo chí vô loài của cả một thể chế khốn nạn lại đi soi mói cuộc sống của một gia đình Mẹ góa , con côi trong bao nhiêu năm qua như gia đình chúng ta. Trong khi cái xã hội của chúng nó nhầy nhụa với những thành tích vô liêm xỉ của những thằng quan chức tham ô , tham nhũng , đầu trộm đuôi cướp. Trai gái - đĩ điếm không còn thiếu trò gì 
Thế mà cả một hệ thống truyền thông quốc gia bỉ ổi lại chịu tốn kém chi phí cho hàng loạt báo chí - truyền hình để tập chung đánh dưới lưng quần Mẹ , là người đang bị chúng bắt cóc , giam giữ , đày đọa một nơi. Và con , chúng giam giữ một nơi theo  chúng đã tính toán, thi hành âm mưu đê tiện , bỉ ổi  trong việc này và  nghĩ rằng chúng có thể Giết chết Mẹ , còn không thì cũng làm cho tan nát một gia đình . Làm cho các con với đầu óc trẻ người non dạ có thể nghe chúng mà "Căm thù " Mẹ mình với những luận điệu như chúng đã tuyên truyền .Nhưng dù gì thì mẹ cũng thấy chúng ta nên cười ngạo trên những hành xử bỉ ổi đê tiện của họ
Bởi nếu họ không bêu xấu mẹ bằng những trò cặn bã đến độ người đọc phải "giật mình" , nỏi da gà cho cách tuyên truyền bẩn thỉu nhơ nhớp của chính quyền . Với những lời lẽ mà người đọc cho là "Nhẫn tâm" trước kiểu trả thù cá nhân một cách hạ tiện nhất , thì có lẽ chẳng nhiều người biết đến Mẹ và  còn biết nhiều hơn về những vất vả khổ đau một đời của Mẹ như bây giờ
Chúng ta cũng nên "Cảm ơn " họ vì nếu họ không tỏ rõ những hành xử vô nhân tính như thế thì chúng ta vẫn bị lừa gạt về lòng tin và cứ tiếp tục cống hiến để rồi "ngu muội " cung phụng cho một lũ "Đục nước béo cò" Bán nước hại dân như cái cách họ " ru ngủ" thớ lợ rằng " Mẹ là công dân loại 1 của địa phương : ..vv và ...vv
Chúng ta cũng cần "cảm ơn" họ bởi từ sự tàn độc,  bất nhân của họ mà các con đã trưởng thành hơn và nhận biết nhiều điều trước đây mẹ dạy thế nào cũng không hiểu...
Và trên tất cả Mẹ thấy chúng ta  nên cười ngạo trước những "tuyên bố" của lũ người vô nhân- Của những kẻ " mặt người dạ thú" rằng : Chúng sẽ TIÊU DIỆT mẹ. Chúng sẽ CƯỚP đi tất cả những gì mẹ có kể cả các con và sẽ làm cho mẹ ĐIÊN KHÙNG ......
Có thể có một điều chúng "đúng" . Chúng đã làm cho mẹ NỔI ĐIÊN lên trước cái thể chế khốn nạn không hề biết dạy dỗ con người ta những điều tử tế
Chúng đã khiến cho Mẹ ĐIÊN lên khi nhận ra tất cả những sai trái bỉ ổi trong xã hội này và thấy rằng phải đứng lên chiến đấu tiêu diệt những thứ cặn bã đó mới có thể đem lại tương lai tươi sáng cho các con, các cháu của mình chứ không phải là bằng mọi giá để cào cấu- giằng vật hay cướp bóc mà có cho được của cải vật chất . Không phải bằng cách cúi đầu ô nhục mà nhận lấy những ban phát từ những kẻ ăn cướp của mình rồi lại ban ơn bố thí cho mình
Mẹ cũng phải thầm "Cảm ơn " những hành xử táng tận của họ mới mang lại cho mẹ những đền bù vô giá bằng những tình cảm mà mẹ vẫn khát khao bao năm không có được . Đó là Bà Ngoại nuôi cùng các Bác- Các chú , các Dì mà con mới chỉ nghe tiếng nói chứ chưa được một lần gặp mặt . Nhưng ai cũng thương Mẹ còn hơn cả từng đẻ Mẹ ra
Mẹ cũng cần "cảm ơn" sự nhẫn tâm- tàn bạo đến bất chấp tất cả của chính nhà cầm quyền này mới làm cho nhiều người gắn bó và thương Mẹ hơn sau bao nhiêu năm . Đó chính là những người bạn từ thuở hàn vi cùng với Mẹ và càng ngày càng nhiều người muốn chia xẻ bù đắp cho Mẹ để Mẹ thấy không những Mẹ không cô đơn trong cuộc đấu tranh này mà ngược lại Mẹ thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều vì được đùm bọc và động viên , giúp đỡ
Mẹ tin con trai Mẹ sẽ nhận ra điều này và con sẽ có cái nhìn đầy kinh nghiệm sau những biến  cố đến trong gia đình mình để rồi con có một lập trường "Đối nhân , xử thế " trong cuộc sống 
Mẹ không kỳ vọng hay "đòi hỏi " gì nhiều ở cái tuổi con còn ham chúng ham bạn. Nhưng chắc chắn Mẹ muốn con phải có một cái nhìn thực tế và thẳng thật vào cái xã hội con đang sống và con đã tận mắt chứng kiến những dối trá . lọc lừa 
Con đã biết nhận ra âm mưu thủ đoạn của những kẻ mang danh pháp luật, chính quyền vào trại giam nhằm chia rẽ gia đình và muốn con vu khống , lên án Mẹ ...Con đã biết "ghê tởm" khi chúng cố tình gán cho Mẹ cái tội danh PHẢN ĐỘNG thì mẹ tin rằng con sẽ không còn thờ ơ với hiện tình này như trước đây nữa
Mỗi con người đều có một lý tưởng cho mình. Mẹ mong con hãy chọn cho mình con đường để sống mà ngẩng cao đầu trong cái xã hội nhầy nhụa này con nhé!
Những gì Mẹ chưa đủ để trang bị hành trang cho con thì Mẹ tin rằng cuộc đời sẽ đem đến...Con hãy dũng cảm đón nhận lấy tất cả ...Giong  như Mẹ ngày xưa 
Mẹ luôn dõi theo các con mỗi chặng đường..Dù mẹ có ở đâu trên thế gian này !
Viết trong ngày sinh nhật Trung 26-2-2013

nguồn:http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/05/viet-cho-con-ngay-sinh-nhat.html
=====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001