Hoàng Quân - Hình như...
at 9/01/2013 12:38:00 PM
Hoàng Quân
Tôi viết điện thư cho Nam, báo tin chúng tôi định đi du lịch sang khu
miền đông Hoa Kỳ vào tháng tám. Nam trả lời có lẽ sẽ không có mặt tại DC
khi tụi tôi đến. Nhưng sẽ nhờ người bạn hướng dẫn và trao chìa khóa
nhà. Tôi hơi thất vọng, thấy ngại quá. Nam gởi thư cho anh Tri nào đó,
kèm cho tôi, gởi gắm nhờ anh Tri «lo» cho tụi tôi. Tôi chẳng hề có khái
niệm anh Tri là ai. Có lần tôi gởi cho Nam chuyện cười. Tôi chẳng nhớ
chuyện gì. Chắc là chuyện chọc giận quý ông. Nam chuyển cho bạn bè Nam.
Thì có Anh Tri nào đó có vẻ ngứa tai vì chuyện cười, nên viết thư hỏi
Nam ai là tác giả. Nam trả lời, đó là bà kẹ ở xứ Hít Le. Tôi cũng hơi
tức cười.
Tôi làm đúng thủ tục trao đổi thông tin, giới thiệu đoàn du khách gồm 4
người lớn và 4 đứa con nít. Chắc anh được nhiều trận cười khi nhận cái
những thư nhà quê, lẩm cẩm của tôi. Thư qua lại càng lúc như càng dài
hơn. Dần dà, tôi thấy ra, hình như chúng tôi quen biết chung nhiều người
mặc dù tôi học sau anh mấy lớp. Ở trường IVS, tôi học chung lớp với chị
Kim Hoàng, bông hoa rực rỡ, ong bay, bướm lượn dập dìu. Có lần, chàng
nào tặng cho chị trái táo, không hiểu sao chị lại không nhâm nhi mà lại
cho tôi. Vào Sài Gòn, tôi gặp chị ở Ðại Học Sư Phạm, chị học ban hóa
sinh, còn tôi ban ngoại ngữ. Chị có hơi xuống sắc, so với ngày xưa,
nhưng vẫn bắt mắt lắm. Tôi lăng quăng với đám bạn, chị nói: Sao bao
nhiêu năm rồi mày chẳng lớn chút nào vậy?. Chắc tại hồi nhỏ tôi đã cụ
non, cho nên không lớn thêm nữa. Nghe kể, chị Kim Hoàng, hồng nhan nên
đa truân. Chị đã là «góa phụ ngây thơ». Anh Tri nghĩ chắc ảnh còn lớn
số. Anh Tri kể, hồi đó bị chị Kim Hoàng hớp hồn cho nên xin đi học ở
IVS. Nếu chị nhận đơn của anh hồi đó, chắc giờ này anh đang bơi lội
trong mấy chảo dầu dưới ấy rồi. Năm ngoái, tôi nhận được điện thư của
anh bạn cũ, thật bất ngờ. Anh Tuấn giới thiệu, anh đã lui tới cà phê
Uyên, nhớ tôi với câu nói bất hủ: Mỗi người chỉ có một trái tim, nhưng
trái tim có nhiều ngăn. Anh Tuấn nhắc lại tôi mới nhớ câu «danh ngôn»
của mình. Hồi đó, tôi nói như vậy do máu kê tủ đứng của tôi dẫn dắt.
Thật ra, trong nhóm bạn của anh Tuấn, tôi rất ít có cảm tình với anh
Tuấn. Tôi thấy anh có vẻ ta đây, lối. Anh Châu thì rất hiền. Tôi dành mỹ
cảm đặc biệt cho anh Vinh, dù tôi chưa bao giờ nhìn anh cho rõ. Trước
75, khi lên tiệm sách phụ bán hàng, lúc nào tôi cũng đi ngang nhà anh
Vinh. Cô em là Ái Lan học sau tôi một lớp. Tôi không quen lắm và lúc đó
cũng chưa biết Ái Lan có người anh.
Tôi tán dốc với Ni, đủ chuyện trên trời, dưới đất. Nhắc đến vài bài thơ
xưa lắc, xưa lơ, bàn vài bài hát với những giọng ca ruột của hai đứa.
Tôi kể vài đối thoại vui giữa anh Tri và tôi. Tôi nghe Ý Lan hát bài Áo
Dài Quê Hương là lạ, dường như là mối tình câm của một văn nhân với sư
cô. Lắng nghe hoài mà có những câu tôi không thông được. Tôi nhờ anh Tri
liếc vào bài hát xem có hiểu không. Khi anh trả lời, rằng dường như đó
là mối tình của tác giả với bóng hồng Taliban. Vì chỉ nghe tả tà áo, gót
chân, chứ không thấy nét mặt. Dù những tưởng tượng về mối tình thơ mộng
đã tan thành mây khói, tôi đã cười thật lâu, thật dòn. Tôi thích cái dí
dỏm của anh. Có lần tôi «phàn nàn» với anh Tri, rằng Khánh Hà gần như
bức tử bài Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em của Vũ Thành An: Ôi mái tóc
mây bay, giờ còn không, tiếng nói thơ ngây giờ còn không, anh có vui
không hai má còn hồng... Nếu «anh» mà tiếng nói ngây thơ, má còn hồng
chắc tôi trốn luôn, chớ nói chi mơ một ngày gặp lại. Rồi tôi cười ngất
ngư khi anh «bình» rằng người mà Khánh Hà mơ gặp lại chắc là Michael
Jackson. Tôi chưa gặp anh Tri, tôi chẳng có khái niệm anh là ai, mà tôi
lười, không thử tưởng tượng anh giống ai, thuộc tuýp người nào. Tôi
thích những đối thoại ngăn ngắn đó, thấy anh có cùng ngôn ngữ và cùng
«tầng số». Ni chăm chú nghe tôi huyên thuyên, nói cười.
- Thi ơi, sao mà mày vui dữ vậy?
- Ừ , thì tao thấy vui, thấy tức cười thì cười. Ðơn giản vậy thôi.
- Mà có thiệt đơn giản như vậy không? Sao tao thấy hơi có gì là lạ.
- Trời đất, sao mày cả lo quá vậy. Tôi cười lớn. Mày khéo lo con bò trắng răng.
- Thi à, có lẽ tao cả lo, có lẽ không.
- Ni, tao nói chuyện với mày, rất hợp, rất thích nên tao vui quá trời. Vậy có làm mày lo ra, lo vô gì không?
- Không, mắc mớ gì mà phải bận tâm, tìm được tri kỷ thì còn hạnh phúc nào hơn nữa.
- Ý kiến mày hay quá. Tôi mừng rỡ. Ðối thoại với anh Tri cũng vui như khi tao tán dốc với mày, đâu có gì mà phải nhăn trán, nhíu mày.
- Chết, chết Thi ơi, sao mà mày nói chuyện huề vốn vậy. Như sao được mà như...
- Như chớ sao không như! Tôi cắt ngang. Mày chắc coi mấy phim, truyện tình cảm éo le nên bị nhiễm đó. Tôi còn ghẹo Ni. Ôi, chị Hai sao cà chua dậy?
Hôm sau Ni điện thư cho tôi, cũng công nhận là mình lo hơi xa. Ni viết,
kể ra, Ni cũng hơi “ép“ tôi một tí, chuyện đâu có gì mà ầm ỹ. Ở nhà Ni
là kho cà chua, Ni trổ tài cà chua bảy món, canh cà chua, cà chua nhồi
thịt, cà chua xào thịt bò... Cho nên không trách Ni cà chua với tôi.
Nhưng tôi rất cảm kích cái sự cà khịa của Ni, chứng tỏ là Ni thương tôi,
để ý đến tôi, chứ ai đâu mà bận tâm vì thiên hạ vô tình. Tôi viết thư
cho Ni gởi đến: ma tomate préferée, và xưng là ton petit coeur
compliqué.
- Tôi kể cho Ni nghe về bài thơ ni cô. Thật ra, đọc xong bài thơ, tôi có hơi lúng túng, chưa biết xử trí ra sao. Ni hỏi tôi là sư cô hay vô tâm. Tôi mạnh dạn: vô tâm. Ni thọt tôi:
- Tao hỏi cho có lệ, chớ vô tâm với sư cô cũng là một thôi. Rét chưa “em”.
- Trời, vậy là mày coi thường tài nghệ hèn mọn của tao quá. Mày coi, tao đi làm đây, trong cái cộng đồng do phái mạnh làm chủ. Tao cứ bị phải ngồi đối diện với các đồng nghiệp có hình thức khá. Mà họ ăn bơ nhiều nên khen, tán trơn tru. Mày thấy chưa, tình trạng xe cúp không khóa để ngay bờ hồ gần một thập niên, mà tao vẫn tỉnh như sáo sậu. Bảo đảm, tao vĩnh viễn miễn nhiễm ba cái bịnh tim lằng nhằng.
- Thi ơi, mày chắc là điếc không sợ súng. Vậy chớ mấy cha đồng nghiệp của mày nó có khái niệm gì về ... triệu người quen có mấy người thương... không?
- Không, nhưng lắm khi họ cũng có những thông cảm tế nhị. Ví dụ như anh hàng xóm tao. Tao thích cây kim tước chi, tao diễn tả chẳng ai hiểu đó là cây gì, chỉ thấy tao chăm sóc chậu cây trông như cái chổi chà dựng ngược. Vậy mà, một buổi chiều, tao đang cặm cụi bón đất, tỉa lá, anh hàng xóm chồm người qua hàng rào và reo lên: “Ồ, Thi có trồng kim tước chi à. Tôi thích cây này lắm.” Tao thấy vui vui, bèn khoe thêm các bông hoa khác, anh chàng nghe có vẻ hiểu hết. Thỉnh thoảng, khi tao làm vườn thì anh chàng đứng bên kia hàng rào, tán dốc trời trăng mây gió.
- Chết, chết Thi ơi. Mày đem so sánh vậy là không được. Tâm hồn như mày, chấp trăm ông tây chẳng nhằm nhò gì.
- Mày yên tâm, tao là chuyên viên xây các loại tường thành kiên cố, vững chắc.
- Rồi mày coi, tường thành gì cũng có chất cường toan phá được.
- Bà chị hù quá vậy. Tao là một ngoại lệ. Nhưng tôi cũng xuống giọng. Nếu mày có nghe tao kêu cứu cháy, thì giúp nhe.
- Ôi, tao hổng biết sao nữa. Giúp thì tao sẵn sàng, nhưng cái điệu như mày, tao sợ chỉ có rồng trời mới cứu nổi.
Tôi vẫn vui, vẫn cười, vui hơi quá, cười hơi nhiều. Ni vẫn đôi khi có
những lo lắng mơ hồ. Tôi trấn an Ni: Tao vẫn thanh lịch trên đường phố,
an toàn trên xa lộ. Ni mừng, ủa, mày sắm suzuki hồi nào vậy, nhưng thấy
mày vững vàng, tao yên tâm. Tôi phân tích «tình hình chiến sự»: tuyệt
thế giai nhân hoặc phụ nữ đau khổ mới là mối nguy tiềm ẩn. Gái sắc thì
có thể làm cho trai tài xao xuyến. Người nữ bất hạnh có sức thu hút bản
năng che chở bảo bọc của người nam. Tôi hoàn toàn không thuộc vào những
trường hợp nguy hiểm này. Khi còn bé tí, tôi cũng đôi lần thắc mắc tại
sao trán mình dồ, mũi mình tẹt. Trong mắt tôi, các chị em tôi là những
con thiên nga kiều diễm. Tôi là con vịt ngoan trong gia đình, nhưng là
con vịt hạnh phúc vô cùng trong trần gian. Với thương yêu vô bờ của gia
đình, với hạnh phúc bàng bạc quanh tôi, tôi vào đời bằng những bước chân
rất tự tin. Dù đã có những nhọc mệt làm tôi ngập ngừng, đã có gai góc
làm tôi lao đao, nhưng tôi chưa quỵ té bao giờ, bởi tôi có tôi và tôi có
thương yêu của gia đình. Tôi hài lòng với cuộc sống của tôi, quanh tôi.
Tôi đã qua rồi thời gian chạy theo những ước mơ nho nhỏ, vưa vừa, lơn
lớn tôi đã vẽ vời rất mỹ thuật. Tôi chỉnh đốn lại cuốn tự điển của đời
mình. Tôi vẽ lại những giấc mơ theo những kỹ thuật khác, những giấc mơ
vừa tầm tay với, những giấc mơ trở thành những hoạch định cho cuộc sống
nặng vật chất ở Âu châu. Tôi ý thức rất rõ, những may mắn trong đời
mình. Mấy ai trong thiên hạ có được cái gần như trọn vẹn trong đời sống
như tôi. Thành công trong đời sống xã hội, yên vui trong gia đình bé
nhỏ, hạnh phúc ngập tràn trong gia đình lớn của tôi. Tôi vẫn chăm chỉ
vun xới hương hoa hình thức. Tôi hoan hỉ tham gia những sinh hoạt thời
thượng mà có lúc lầm tưởng là những ý thích thật của mình. Tôi muốn mình
có mặt khắp nơi, tôi muốn mình được nghe mọi chuyện, được thấy mọi
điều. Thỉnh thoảng, giữa những vội vàng của cuộc chạy đua, tôi giật
mình, thấy mình càng lúc càng rời xa cuộc sống nội tâm của mình. Ðôi
khi, chợt bắt gặp những dòng chữ ngày xưa của mình, tôi có chút ngậm
ngùi nhận thấy nhân dáng đa dạng của mình càng lúc càng trở nên đơn
điệu, hời hợt. Tôi cảm thấy chùng lòng, nhưng không lâu, cuộc sống bận
rộn quá, tôi không muốn thấy mình bị bỏ lại sau lưng. Tôi áp dụng phương
pháp sử dụng thời giờ thật hiệu quả, không chỉ trong công việc ở hãng,
mà ngay trong đời sống riêng của tôi. Biết có chương trình hấp dẫn trong
tivi, tôi soạn sẵn một mớ áo quần để ủi. Lâu lắm rồi, tôi chẳng cho
mình cái thú thưởng thức nhạc, chỉ nghe nhạc, để tâm hồn mình rong chơi
đây đó. Tôi keo kiệt quá, chẳng dám tặng cho mình những xa xỉ phẩm này.
Trong tôi, thỉnh thoảng có những dằng co nho nhỏ, nhưng tiếng nói của
tôi nội tâm sẽ sàng quá, bị tiếng nói rành rọt của cái tôi hình thức át
đi liền. Tôi hài lòng khoác cái tôi và vòng hào quang vô hình, dù hời
hợt, nhưng tự tin, vững vàng, «biết nhiều hiểu rộng»...
Những trao đổi thông tin với anh Tri dần dà dắt tôi về chốn cũ, thuở ấu
thơ, thời niên thiếu... Tôi vui mừng gặp lại con Thi của Thiếu Nhi,
Thằng Bờm, Tuổi Hoa xanh, Tuổi Hoa đỏ, Ngàn Thông rụt rè, nghiêm trang
hơn số tuổi của nó. Thấp thoáng đâu đó là Thi bước sang Tuổi Hoa tím,
Tuổi Ngọc. Tôi rộn ràng thấy Thi của những ngày tháng tập làm cô giáo...
Thay vì đọc tạp chí Wirtschaftswoche, Focus... để theo dõi những biến
chuyển kinh tế xã hội, tôi lục mấy thùng thư cũ, soạn lại những sổ,
những sách tôi ghi chép lăng nhăng. Thay vì coi ti vi, theo dõi các bình
luận gia bàn về những phát triển của thị trường chứng khoán, tôi xem
những chương trình nhạc Việt Nam. Tôi vui, tôi buồn theo từng trang nhật
ký ngày xưa. Tôi cười rúc rích một mình khi đọc thư cũ của bạn bè ngày
xưa. Tôi sụt sùi đọc những lá thư tôi viết mà không gởi, không ngờ mình
đã có lúc buồn đến như vậy...
Tự lúc nào, không rõ, tôi rộng rãi ban phát thì giờ cho chính tôi. Tôi
tận hưởng niềm vui, dù rất nhỏ, nhưng quý báu, mà mới đây tôi xem như
những món xa xỉ quá đắt, ngoài khả năng của tôi.
Một cuối tuần, trời hè tuyệt diệu, tôi ngồi ở ban công bình minh của
tôi, ngắm những hoa, những lá tôi chăm chút. Ngắm hoa clematis tím ngắt,
tôi nhớ đến ... chiều nay dưới giàn hoa thơm ngát hương đời, thầm mơ giàn hoa tím xưa chưa phai... nhìn những cánh phong lữ thảo rơi trên sân, tôi thấy giống như xác pháo, ... em đi trong xác pháo, anh đi không ngước mắt, thôi đành, em... Tôi nằm ra ghế dài, tay gối đầu, trời xanh ngắt, buổi trưa êm đềm quá. Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng ngủ yên... Tôi mơ màng, ngủ một giấc thật ngon, ngoài vườn. Khi thức dậy, bất chợt tôi nhớ đến Ðời
sống trôi hoài không nghỉ ngơi, đời sống kéo dài cõi trần ai, anh thôi,
anh thôi không làm thơ, em yên em yên vui chuyện nhà... ngày này đọc
lại câu thơ mưa rơi mưa rơi trên má.. tóc mai sợi vắn sợi dài, ... rồi đầu óc tôi lại miên man mấy câu hát mà có lẽ hơn chục năm tôi chẳng nghe... hay lịm người trong thú đau thương... Thật
lạ lùng, lòng tôi đang vui, tự dưng ở đâu mà mấy lời nhạc buồn rũ đó
vào đầu tôi. Tôi lục lạo trong «kho» dĩa nhạc của tôi, nhất định tìm cho
ra, nhưng rồi chỉ kiếm được «gã từ quan» và «sợi tóc mai». Tôi hỏi
quanh mà chẳng ai có «thú đau thương» cả.
Vào hãng, nhận được điện thư của anh Tri, kể, bài thơ Sinh Nhật, Phạm
Thiên Thư cảm hứng qua bài nhạc Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài của Phạm Duy.
Anh nhắc, Ðưa Em Tìm Ðộng Hoa Vàng cũng rất tuyệt. Tôi giật mình, tưởng
như anh đọc được ý nghĩ của tôi. Buổi trưa, trời nắng đẹp, tôi mang bút
giấy ra hồ hoa súng trong công viên gần văn phòng. Ngồi ngắm những đóa
hoa màu hồng thắm, chăm chú nhìn những con chuồn chuồn bay vờn vờn trên
những ngọn cây thủy trúc, nghe cơn gió nhẹ ru buổi trưa êm ả. Tôi viết
cho anh Tri vài dòng, viết thư, viết tiếng Việt, bằng nét chữ của tôi,
chứ không phải điện thư tiếng Anh, với mẫu chữ Times New Roman.
Buổi sáng, bắt đầu công việc là xem hộp điện thư. Tôi thấy vui vui, khi
thấy thư nằm trên cùng của hộp thư của người gởi là tên anh Tri. Tôi vừa
đọc thư vừa nhâm nhi ly trà gừng hoặc trái táo điểm tâm. Buổi trưa,
thường khi chờ bạn đồng nghiệp đến kéo đi ăn trưa, tôi múa tay lẹ làng
trên bàn phím, trả lời thư.
Tôi vẫn dùng tiếng Anh trong việc làm. Nhưng tiếng Anh tôi xài khô khốc:
cho hợp đồng tín dụng, cho ý kiến pháp lý, trình bày các ưu điểm của
các dạng tài trợ dài hạn, khoe nhăng nhít những gì ngân hàng tôi đã đạt
được trong lãnh vực tài trợ xuất nhập khẩu... Nói chuyện ngoài lề với
khách hàng hoặc với đồng nghiệp bên Singapore thì chỉ quanh quẩn thời
tiết đẹp xấu, nóng lạnh... Ngày xưa ở Ðại Học Sư Phạm tôi có học tả
cảnh, tả tình. Mà bao năm không hành cho nên tiếng Anh của tôi đậm mùi
bia Ðức pha lẫn nước mắm cá cơm. Tôi chưa biết «trình độ» tiếng Việt của
anh Tri, vì chưa nghe anh nói, chưa thấy anh viết. Chắc phải hay, anh
là dân ban văn chương ngày xưa mà.
Anh Tri nhận xét, tiếng Việt trữ tình hơn tiếng Anh, ngay trong thứ tự
của mẫu tự. Trong tiếng Anh, giữa I và U cách nhau xa tít mù. Trong
tiếng Việt, M và N sát bên nhau. Tôi đọc, cười tủm tỉm. Guido kêu
Michael:
- Michi, coi kìa, Thi đang đọc gì vui mà cười một mình nãy giờ.
- Ðâu có gì đâu. Tôi vội vàng “đóng” thư lại. Nghĩ thầm, cho dù tôi cắt nghĩa tường tận đến thế nào đi nữa, tụi đồng nghiệp chẳng bao giờ cảm được cái ý nhị của sự so sánh này.
Có lần, tôi làm lanh, kể chuyện, tính chọc quê anh Tri. Tôi rất tin vào
cái “lanh” của mình, lúc nào cũng chờ xem “nạn nhân” tối tăm mặt mũi.
Tôi chỉ cho anh cách đếm tương. Mua bốn chai tương, xếp hàng ngang, rồi
đếm: tương một, tương hai, tương ba, tương tư. Rồi tôi còn cao hứng cho
mình là cô giáo giỏi nữa chứ. Gởi thư đi rồi, tôi cười mỉm, chờ xem
thắng lợi. Anh Tri trả lời rằng, là cô giáo giỏi, chắc chắn tôi đã thực
hành đếm rồi, anh tưởng như thấy bốn chai tương tôi thực tập còn xếp
hàng trong bếp của tôi. Anh hỏi tựa của cuốn truyện nổi tiếng của Nguyễn
Thị Hoàng là gì. Cô giáo của anh phê vào học bạ của anh, học giỏi vô kỷ
luật vì anh cứ quên không nghĩ cô giáo là cô giáo. Tôi đọc thư xong,
tắt tiếng. Tôi mới là nạn nhân, đúng là gậy bà đập lưng bà. Tôi ngồi
thừ, mặt nghệch ra. Tức mình chơi dại. Không tri bỉ, tri kỷ, mà tính
chuyện bách chiến, bách thắng. Tôi sùng anh Tri “đánh” tôi thẳng tay.
Bạn bè biết tôi bị “nạn” như vầy thì mất mặt binh chủng quá. Ừ, tựa của
cuốn truyện là Vĩnh Biệt Chiến Trường, như cuốn Farewell to Arms của
Hemingway. Tôi quạu lắm, hậm hực ném “bút”. Nói là giã từ vũ khí, mà tôi
ủ dột cả buổi chiều, bực bội quá. Trên đường về nhà, tôi lật cuốn sách
mà không tập trung đọc được chữ nào. Ngày hôm sau, dù vẫn bận rộn với
trăm công ngàn chuyện trong hãng, trong đầu tôi ba ngôn ngữ Việt, Ðức,
Anh đang trong một cuộc chạy đua. Ðột nhiên, tôi có câu trả lời cho cái
thư “hắc ám”. Những ý tưởng đanh đá, chanh chua ào ào dẫn ngón tay tôi
nhấn nhanh trên phím. Tôi nể mình dễ sợ. Tôi nôn nao không biết làm sao
mà huênh hoang ngay với đám bạn quỷ của mình, rằng tôi vẫn còn đủ cựa để
đảm nhận vai gà đá cho bạn bè. Tôi lim dim, tưởng như nghe tiếng vỗ tay
cổ võ của đám bạn. Tôi vui vẻ cả buổi chiều, tưởng như mình đang nghe
bài hát của Queen : We are the champion...
Trong cơn vui bỗng nhiên tôi khựng lại. Ủa, tôi đó sao, tôi nhẩm lại
những điều tôi viết, sao mà chua ngoa dữ vậy. Sao mà đanh đá quá sức.
Không, tôi không muốn mình như vậy. Theo thời gian tôi đã không ngừng
“trung hòa hóa” lượng sinh tố C của chanh và sinh tố A của ớt trong tôi.
Trong lòng tôi là những nghịch lý, những mâu thuẫn. Tiếng nói nghiêm
khắc không bằng lòng tôi xử sự như vậy, và buộc tôi phải viết thư xin
lỗi anh Tri. Tiếng nói khác không dấu vẻ vui mừng, bênh vực tôi, rằng
tôi đã hồi phục phần nào những cá tính thật của tôi.
Trong những đối thoại giữa anh Tri và tôi, tôi đã nhiều lần là trọng tài
đứng giữa, nghe những tranh chấp của “người hiền” và “người dữ” trong
tôi. Tôi đã nhiều lần phải chịu để người hiền thắng cuộc, nhưng rõ ràng
tôi có nhiều thiện cảm với người dữ và thiên vị khi cần thiết. Tôi đã
phải xin lỗi nhiều lần vì những phản ứng đôi khi quá quắt của mình. Có
lúc tôi đành phải nói: Sorry seems to be the hardest word. Anh Tri lại
cười chọc: ... means never having to say sorry.
Tôi thấy vui. Tôi chú ý đến tôi. Tôi bỏ thì giờ làm những việc tôi thích
mà không cần phải suy nghĩ là việc ấy sẽ có những đóng góp gì cho đời
sống vật chất. Tôi bỏ cả cuối tuần, lôi đống thư từ, sổ sách ghi chép
lăng nhăng ra đọc. Tôi giật mình khi thấy “đám giấy cũ” chiếm gần một
phần ba tủ áo quần của tôi. Tôi kiểm kho dĩa nhạc của mình, mới hay là
mình đã mua nhiều dĩa mà chưa bao giờ nghe thử. Tôi dở thùng ghế lên,
khám phá ra một lô sách truyện Việt tôi đã mua sắm từ thuở còn là hàn
nho. Khi dọn qua nhà mới, tôi định sắm thêm một tủ sách, chưa thực hiện
được, cho nên cả hai năm trời, ngồi trên một núi chữ nghĩa mà không
biết.
Trước ngày chúng tôi qua Mỹ, anh Tri có gởi cho tôi bản nhạc anh đang
thích. Lúc đó, tôi đang ở nhà chị tôi, không rành xài máy lạ nên tôi
không xem được bài hát, bèn đoán là bài ... anh là lính đa tình... Chắc
anh quê một cục, anh gởi tựa bài hát qua: Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại
Em. Khi anh đón chúng tôi ở DCA, tôi thấy nơi anh là một người rất lạ,
mà cũng rất quen. Tôi không cảm thấy bối rối, mà anh lại làm "thơ":
Chúng con hai mái đầu đen, gặp nhau lạnh cẳng nhăn răng cười huề...
Ðối thoại đã dần thành một thói quen. Anh Tri nhắc đến trời đất chuyển
mùa. Những cây ghi dấu ngày Thi đến, đã cằn khô vì nỗi nhớ thương... Tôi
bồi hồi khi nghe ... nhớ ai buồn ngất lên vai áo, mưa ở đâu về như vết thương... Anh
kể, đó cũng là những đoạn anh nghe và thả hồn qua tới... Âu châu. Chiều
cuối tuần, tôi hay đạp xe trong công viên. Dừng đâu đó, ngắm trời mây,
hái ít hoa dại về cắm, nhặt ít lá vàng về chưng. Anh Tri bảo dù rất bận,
nhưng sẽ nhặt chiếc lá vàng làm bằng chứng... Tôi cũng thích bài Em Ðến
Thăm Anh Ðêm Ba Mươi.
Tôi rất mê hoa ngọc lan. Anh Tri kể câu chuyện cổ tích, rằng ngày xưa có
cậu bé hái sạch hoa ngọc lan trên cây để tặng cho cô bé. Cứ cho như là
cả hai bắt đầu thấy nhau rất sớm, cùng nhau lớn lên, cùng hiểu nhau, để
cậu bé không phải đặt câu hỏi mà vẫn có câu trả lời. Câu chuyện đơn
giản, mà dễ thương lắm. Tôi cất câu chuyện đâu đó trong mấy ngõ ngách
của trái tim, để có khi nhớ đến, cảm thấy như vị ngọt đằm thắm của mạch
nha tan trên đầu lưỡi. Tôi nhớ đến mấy câu thơ:
Có một điều khó nói,
Dễ thương nhất trên đời,
Vì em chưa chịu hỏi,
Nên tôi giữ mình tôi.
Anh Tri vẫn ghẹo tôi, vẫn đẩy hàng rào tôi cặm cụi xây, sửa. Anh trích
vài câu trong những bản tình ca quen thuộc: chao ôi thèm nụ hôn quen,
gởi em một chút nắng vàng. Anh kể, đã làm người chung quanh nổi khùng vì
cứ ca hoài dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người.., cuộc tình lớn quá, ôi biết nói gì cuộc tình quá lớn...
Anh nói, anh kiên nhẫn và tự tin, hai đức tính đó cọng lại là lì. Tôi
tự nhủ nhứt Thi, nhì lì. Tôi tìm mọi cách trấn an mình. Cứ nghĩ như
là... đùa vui thôi đấy nhé, nhớ nhung không cần thiết... Tôi mừng
rỡ, tưởng đã tìm ra đáp số. Mà không, không đơn giản như vậy. Anh Tri
đã làm tôi nao núng tinh thần. Anh nhắc đến đường ranh vô hình giữa mộng
và thực, giữa ước muốn và bổn phận, giữa đúng và sai của muôn ngàn định
chế trong cuộc sống. Anh hiểu những phản ứng của tôi và sẽ cố gắng tôn
trọng những yêu cầu của tôi. Tôi đã buồn rũ cả người khi anh trích ... nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau.. Tâm trí tôi dao động.
Tôi sắp phải dự một khóa học nghiệp vụ cao cấp, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ
càng. Tôi đã cố gắng nhiều mà không tập trung đầu óc được. Tôi kể với
anh Tri, rằng ngày xưa tôi hay ăn cháo thánh, nên học mau, hiểu nhanh.
Anh nói, không biết ở đâu có cháo thánh, nhưng hai đứa ... rồi mai đây dắt nhau mà qua cầu...
thì sẽ thấy cháo lú. Tôi yên tâm, anh không đẩy hàng rào nữa. Nhưng
rồi anh lại quên, lại đưa phong thư sang cho tôi. Tôi phản ứng hung dữ.
Ðầu óc tôi đang nặng nề vì bài vở, vì lo âu mình không chuẩn bị thích
hợp. Có hôm, thấy tôi mệt mỏi quá, đồng nghiệp bắt tôi đi về. Dù đã thức
rất khuya mấy đêm để học bài, tôi chẳng đạt được những gì mình định
làm. Tôi khổ sở thấy mình bối rối, lúng túng. Tôi sợ mình ngã bệnh. Tôi
đến địa điểm học, tinh thần và sức khỏe vô cùng bất an. Tôi ăn uống qua
loa. Bạn đồng nghiệp rủ nhau đàn đúm ở quày rượu để tán dốc. Tôi không
thể tham gia được. Tôi sợ mình quỵ. Tôi nghĩ đến lời lẽ quá quắt của tôi
trong thư, tôi gởi anh trước khi đi. Chắc anh sẽ tức giận. Tôi không
hiểu nổi mình, tại sao lại có thái độ như vậy. Tôi phải viết thư xin
lỗi. Khách sạn tôi ở, không có điều kiện vào mạng để viết thư. Tôi nghĩ
đến vài giải pháp, mà chẳng có cái nào khả thi. Lời xin lỗi của tôi
không thể chờ cho đến khi tôi xong khoá học. Ðột nhiên, tôi nhớ đến số
điện thoại anh cho, trước lúc cả nhà qua Mỹ chơi. Tôi quay số mấy lần,
mà không đủ can đảm chờ điện thoại reng. Tôi tội nghiệp tôi, thấy tôi
ngồi đó, hai tay ôm mặt, chẳng biết phải xử trí như thế nào, đầu óc rối
bời. Ðâu rồi là con người tự tin, vững vàng của tôi nữa.
Ni ơi, mày nói đúng. Tao vì điếc nên không sợ súng. Vì ếch ngồi đáy
giếng, nên coi trời bằng vung. Ðến khi biết coi trời bằng trời, trễ rồi,
chừ mới biết mình đã... bị thương. Mới hay là cái thế vững như thạch
tao vẫn huênh hoang với mày là thạch ... đông sương. Mày đã nhìn xa,
trông rộng cho tao, mà tao lại ỷ y, chủ quan, tưởng mình ngon lắm, tưởng
mình bình chân như vại. Tao còn lớn giọng với mày rằng tao vững như
kiềng 42 chân. Giờ chỉ biết tức mình, chớ biết tức ai.
Cuối cùng, tôi gom đủ can đảm chờ anh Tri nhấc điện thoại. Sau khi nói
chuyện với anh, tôi mừng, anh nói, anh không giận tôi. Chúng tôi kể nhau
nghe đủ chuyện lan man. Chuyện trường học ngày xưa, chuyện bạn bè cũ...
Ðầu óc tôi hết nặng nề. Lòng tôi bớt rối rắm.
Lớp hội thảo không kinh khủng như tôi nghĩ. Tôi mừng, thấy mình không
đến nỗi tối tăm. Ừ , chỉ tại mình làm cho mọi chuyện rắc rối thôi. Tôi
sẽ bỏ chữ compliqué khi xưng với Ni trong thư.
Tôi biết tôi là, đã là, người mơ mộng. Nhưng quyền lực quan tòa trong
tôi rất lớn. Ðến bây giờ quan tòa vẫn cương quyết trục xuất câu You'd
better let somebody love you before it's too late trong bài Desperado.
Có lẽ, nhờ vậy mà cuộc sống vẫn giữ được nhịp bình thường (và tầm
thường) trong hai vạn sáu ngàn ngày không sầu của kiếp người. Anh Tri
dọa, sẽ tiếp tục "biệt đãi" tôi cho đến khi quan tòa trong tôi khoan
hồng hơn một tí.
Tôi sẽ tập đơn giản hoá mọi việc. Tôi sẽ khỏi cần đánh trống lảng, kể
lăng nhăng về những sinh tố cần thiết cho cơ thể con người trong mùa
đông, khi anh Tri đôi lần nhắc đến uống ly chanh đường... Cứ nghĩ là tôi
chưa bao giờ nghe bài Trả Lại Em Yêu. Tôi sẽ chẳng có phản ứng gì khi
anh Tri hát bài Hello, tại tôi đâu có biết Lionel Richie ca rằng... let me start by saying I ... you...
Tự nhiên, tôi nhớ đến tựa một cuốn truyện thời tuổi ngọc của Hoàng Ngọc Tuấn: Hình như là tình...
Hoàng Quân
nguồn:http://www.diendantheky.net/2013/09/hoang-quan-hinh-nhu.html
=======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001