Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

“LẶNG NÍ NUẬN LÊN NÚ NẨN-NÓI DZẬY HỔNG PHẢI DZẬY!”


Chiều tối hôm qua, tôi ngồi nghe hai vị tướng, cũng là đồng đội, nay đã nghỉ hưu. Một vị tướng người gốc Thái Bình, sau năm 1954 đưa gia đình lên Bắc Giang. Một vị tướng người gốc Nam bộ, tập kết ra Bắc rồi vượt Trường Sơn về Nam chiến đấu năm 1964.

Ba vị hưu, nói chuyện về Đảng, về chế độ, về những lời hứa và những tuyên bố “hưu vượn” trước những vấn đề bức xúc “thực trạng đáng báo động về quan hệ Dân với Đảng, về sự tồn vong của chế độ”. Thực ra, đây cũng là nội tâm, nỗi lòng, sự trăn trở và cũng là thói quen khó bỏ, thói quen bàn việc chính trị của các đảng viên kỳ cựu đã ít nhất 40 năm tuổi Đảng.
Điều làm cho tôi ấn tường đầu tiên là: Lẽ ra lâu ngày gặp nhau, hai ông phải rất mừng. Nhưng, do trúng thời điểm, bối cảnh, có sự kiện lớn, tôi lại thấy hai ông không hồ hởi, mà đăm đăm khó chịu. Vừa bắt tay xong, ông tướng quê gốc Thái Bình, vốn tính bộc trực, thẳng thắn nói:
- Chán quá mày ơi! Mình thì hạ cánh rồi, chỉ còn nấc cuối cùng là hạ huyệt. Thế mà lòng không thể yên, thấy bây giờ sao mà nhiều chuyện loạn xì ngầu, có cái nát bét, rối rắm. Bản chất, uy tín đã có truyền thống của Đảng ta đâu có như vậy, bây giờ nó làm ngược cách hết rồi!".
Ông Nam bộ nói:
- Có ai đời Bộ Chính trị phải xin Ban chấp hành kỷ luật. Sao chẳng có nguyên tắc gì cả? Bộ Chính trị to hơn hay các Ủy viên Trung ương to hơn? Chẳng qua sợ trách nhiệm mới tung chiêu "dân chủ trong Đảng" ra để tập thể quyết. Sợ ai mà phải kéo chùm như vậy? Việc cần thiết thì tập thể Bộ Chính trị quyết, rồi thông báo công khai, rộng rãi mà thôi, bị "dzướng dzíu" chỗ nào? Thế là ngược đời. Như hài kịch. Chẳng khác nào bố bảo con phạt tội bố đi, ra roi với bố đi! Và thằng con cũng giữ ý giữ tứ nói không dám, bố cười phà phà rồi nói: "Ta dũng cảm nhận tội, nhưng nó tha tội cho ta rồi!". Thật là trên dưới lẫn lộn chẳng ra cái gì.


Ông kia nói: “Ừ, đúng thế! Chúng ló nàm ăn thế lào ấy”. Ông ta có thói quen phát âm L thành N và ngược lại. Ông ta còn nói tiếp: “Tổng Trọng nần lày vì cái bệnh nghề nghiệp quá lặng về ní nuận cho lên bị nú lẩn mất rồi”. Ông tướng quê gốc Đồng Tháp nói: “Thì tui đã nói với ông rồi, trên đời luôn luôn có sự tréo ngoe, bẻ ngạnh, xạo dze sầu quá xá, cà chớn mắc sình, như kiểu nói dzậy mà hổng phải dzậy mà!”.


Ba anh em, một bàn trà bên dòng sông Hậu cùng đàm đạo. Gọi là đàm đạo cho có vẻ văn chương một chút, thực ra là ai cũng nói lên sự khó chịu trước cái gọi là “thành công tốt đẹp” của Hội nghị Trung ương 6.
Ai cũng nhớ, hồi đầu năm, ngày 27-2, tại Hội nghị triển khai NQTW 4, Giáo sư Nguyễn Phú Trọng, chắc vì bệnh nghề nghiệp thành thói quen giảng bài, hoặc chắc vì thấy quá bức xúc, nỗi niềm này từ thời còn “nàm ní nuận” ở Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, rồi Học viện Chính trị Quốc gia…nhiều năm làm lãnh đạo Hà Nội, rồi Chủ tịch Quốc hội, nay lên ghế Vua, muốn “chỉnh đốn Đảng” phải làm tắp lự, dứt khoát lần này phải làm cho ra làm, nói và làm đi đôi, làm khác và mạnh hơn những khóa trước, làm ngay như kiểu “mì ăn liền”.


Ai cũng nhớ, ông Tổng phát biểu một bài dài như khúc ruột miền Trung có đến trên 12.000 chữ. Nói nhiều thế, lý giải lòng vòng như thế, nhưng nay xem ra cái kết quả Trung ương 6 làm mọi người thấy chưng hửng, quá bất mãn, càng thêm nghi ngờ ở sức chiến đấu và vai trò của một đảng cầm quyền.
Nam mô...Thiện tai-thiện tai! Trên làm gương mà như dzậy thì dưới đâu có lôi được đích danh "thí chủ" nào ra? ...Mô Phật!...
Sao lại có chuyện Phật cúng Tăng
rồi RĂNG cúng LỢI à?


Trong bài phát biểu trường thiên “ní nuận” ấy, ông Tổng Trọng đã để lại những “khuôn vàng thước ngọc” như:
… “Đứng trên tổng thể mà xét, hiện nay cái làm cho quần chúng oán thán nhất, gây mất lòng tin nhất, làm xói mòn bản chất Đảng đó chính là sự suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; cái này thật là nghiêm trọng. Trung ương cũng thẳng thắn vạch ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trên cả 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, chỉ ra tính chất, phạm vi, xu thế và hậu quả của những yếu kém, khuyết điểm đó. Phải nói, về tính chất, là nghiêm trọng, kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, chậm được khắc phục.
… “Về phạm vi, là tương đối phổ biến, có ở các cấp, các ngành ("một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống"). Về xu hướng, là diễn biến phức tạp, chưa ngăn chặn, đẩy lùi được.
... “Về hậu quả, là làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; làm suy giảm vị trí, vai trò, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng; làm tổn hại tới uy tín, thanh danh của Đảng, Nhà nước. Những khuyết điểm đó nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ ta. Cho nên, lần này phải kiên quyết xử lý kỷ luật những cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, khuyết điểm, không khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra.

Ông Tổng Trọng còn tuyên bố tỉnh khô: “Nếu không thật tự giác, chân thành, công tâm thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác; trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình. Vì vậy, thường rất khó, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ… Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”.


Hai đồng đội của tôi nói đúng: “Quá lặng về ní nuận, sinh ra nú nẩn; nói dzậy mà hổng phải dzậy”.
Thực ra, đọc lại bài phát biểu của ông Tổng Trọng thấy ít có chỗ và vấp, gượng gạo, có lý nhiều lắm, mổ xẻ phân tích, nêu quyết tâm cao. Ông Tổng còn nói như đinh đóng cột:
- Đảng ta đã khẳng định: "Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam". Trước kia đã như vậy, hiện nay đang như vậy, và sau này cũng sẽ vẫn như vậy.
Chỗ này thì thấy ông Tổng Trọng nói chính xác hơn đấy, nhưng phải hiểu ở phần đuôi thôi: Đảng ta né tránh, sợ sệt, thậm chí vứt bỏ vũ khí Tự phê bình và Phê bình, liên tục nhiều khóa buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, vai trò Đảng lãnh đạo của Đảng bị mờ nhạt, quen cái lối hòa cả làng, bênh che cho nhau, giấu giếm khuyết điểm, nói như thánh tướng mà làm không ra gì. Đúng thế, ông Tổng nói về Đảng ta đúng thực chất và thực trạng: “Trước kia đã như vậy, hiện nay đang như vậy, và sau này cũng sẽ vẫn như vậy”...
Ông bạn tôi lắc đầu: "Lói thì nghe hay ho, có ní như vậy, tuyên bố hùng hồn, đĩnh đạc như vậy, mới mấy tháng nại bị quên nuôn, lay triển khai nàm nại khác rồi, không nú nẩn thì còn gì? Vì lôn lóng mà nàm lướt, chỉ rối thêm tình hình. Chạy một vòng sân vận động lại trở về chỗ cũ, xem ra hiiệu quả chẳng được gì mấy!". Ông bạn Nam bộ đế thêm: "Đúng rồi, bị lú lẩn đến mức không nhớ tên ai cả, không nói lên được tên ai, đến mức này rồi mà chỉ biết là "một đồng chí trong Bộ Chính trị thôi". Làm ăn gì kỳ cục dzậy? Ba láp xà cồ quá xá". Hai vị tướng đồng đội của tôi có khẩu ngữ ở hai miền đất nước, gọi nôm na là nói ngọng, mà tôi nghe thật chí lý: “Quá lặng về ní luận cho lên sinh ra nú nẩn”, và “nói dzậy mà hổng phải dzậy đó nghen!”.


Bùi Văn Bồng

---------------------------
>> Osin Huy Đức, viết trên Facebook: "Ông Nguyễn Tấn Dũng ở lại không phải vì ông ấy mạnh mà vì ông ấy đầy tì vết để các thế lực giữ làm con tin, thả con tin rồi đâu còn cái để mà nắm, để mà chi phối quyền lực. Trung ương mà đủ đa số phiếu kỷ luật ông Dũng thì té ra chỉ có vài con sâu chứ đâu phải là "một bầy sâu".

Khi quyền lực chính trị không thuộc về nhân dân, đó là một nhà nước phong kiến. Năm 1876 vua Tự Đức nhà Nguyễn phê bình và tự phê bình mình qua đạo dụ Tự biếm như sau:
"Trẫm tuổi thơ được nối ngôi báu, nhờ công tổ tiên bấy giờ quốc gia toàn thịnh. Việc nước việc đời, chưa từng kinh nghiệm; không để ý đến lời răn "lúc yên ổn phải nghĩ đến lúc nguy nan", mải đam mê theo thói vui chơi; cho đến nỗi trên thì trời trách phạt, dưới thì dân oán hờn, ngoài thì ngoại bang giận dữ, trong thì không có kế hoạch tốt hay. Cứ việc đến thì lo, nhưng không giải quyết được công việc. Miễn cưỡng theo mưu kế của bậc lão thần, bỏ đất đai và dân chúng 6 tỉnh Nam Kỳ, để cầu khỏi nạn chiến tranh và yên xã tắc. Trên 200 năm khai sáng gìn giữ gian nan, bỏ trong một sớm; chính là tội của tên tiểu tử này, kể sao cho xiết! Túng sử có lập được nên công đức cũng không đủchuộc được tội lỗi. Huống hồ Trẫm lại không công không đức, chỉ trơ mặt trơthân ngồi nhìn, lần lữa cho đến già yếu; tuy thiên hạ không nỡ trách ta, nhưng lòng ta há lại không suy nghĩ."
Tự Đức phê và tự phê như vậy, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy cần thiết phải từ ngôi. Điều này cũng dễ hiểu vì nhà Nguyễn là một triều đại phong kiến, quyền lực chính trị không thuộc về nhân dân. Dẫu Tự Đức có đề ra hình thức kỷ luật cho mình, nhưng các mệnh quan triều đình, ăn bổng lộc của Tự Đức lỡ lòng nào (NỠ NÒNG LÀO) mà phế Tự Đức chứ. Đạo dụ Tự biếm của Tự Đức chỉ là một trò mị dân. Nhưng chưa đầy 10 năm sau, đất nước trở thành nô lệ. "Vạn dân nô lệ cường quyền hạ / Bát cổ văn chương túy mộng lung".

( http://www.facebook.com/Osinhuyduc#!/Osinhuyduc )
------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001