Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

TRẠNG QUÂN SANG TÀU THI VẼ.


Thời gian gần đây Đỗ Trung Quân thất nghiệp vì bị đuổi ra khỏi báo Sài Gòn Tiếp Thị, không biết làm gì bèn đi xin màu về vẽ vời. Đến nay không biết thi- thành- họa- sĩ vẽ được bao nhiêu bức tranh rồi mà tiếng đồn lan xa khắp hành tinh. Do vậy có bạn Pham H Nguyen ở tận Australia gởi về tặng cho Đỗ thi họa sĩ câu chuyện rất thú vị mà 300 năm sau hậu thế vẫn truyền tụng như sau


Chuyển cổ kể lại, nhân tiện bác Quân khoe tài ký hoạ chân dung:
Hồi xưa ấy tình hình đất nước vô cùng bi đát, sâu và gián công khai nổi lên khắp nơi, vua thì nhân từ không dám giết sợ phạm tội sát sinh, sâu gián vì thế ăn phá càng tợn hơn, kinh tế suy sụp, bên ngoài thiên triều đã đưa tàu cảnh sát xuống biển Đông tuần tra rầm rộ theo đường lưỡi bò, tàu buôn, tàu dầu và tàu đánh cá Việt Nam vừa ra khỏi bờ liền bị chúng bắt giữ.

Triều đình ta hốt hoảng vì sự thật ngày càng lộ ra, không biết tìm cách nào để che giấu nhân dân thì bỗng dưng có chiếu từ thiên triều gởi xuống. Chiếu rằng: Nam triều  gởi một họa sĩ qua Bắc Kinh để thi vẽ. Nếu họa sĩ ấy thắng được các họa sĩ thiên triều thì thiên triều sẽ rút lại đường lưỡi bò, trả lại biển Đông cho mà làm ăn, nếu thua thì thiên triều tiếp thu luôn miếng đất cong cong trên bờ biển.
Vua quan Nam triều họp ngay hội nghị trung ương, bàn thảo kỹ lưỡng, cuối cùng đưa ra nghị quyết là phải chọn người vẽ tệ nhất đi thi. Nghị quyết sáng suốt ấy ứng vào Trạng Quân là hậu duệ của Trạng Quỳnh, vẽ vời còn tay ngang mà nổ đã văng trời, làm sứ sang thiên triều thi vẽ.
Cử được trạng Quân đi thi, vua quan vui quá liền tổ chức tiệc ăn mừng vì phen nầy có mất hết biển Đông, mất luôn cả mãnh đất cong cong trên bờ vào tay thiên triều là danh chính ngôn thuận do trách nhiệm của Trạng Quân chứ không phải do triều đình ấm ớ như đồn đại.

Biết trạng Quân đã từng vẽ vời mà không chuyên, thiên triều triệu tập những chuyên gia hoạ sĩ giỏi nhất nước về thi với trạng. Trạng huênh hoang đồng ý ngay.
Người Tầu nhớ lại chuyện cũ họ thua cụ Trạng Quỳnh bởi mẹo vẽ 10 con giun bằng mười ngón tay, nên họ ra điều kiện trong mười tiếng trống phải vẽ được một ký hoạ chân dung, không được vẽ bất cứ thứ gì khác.
Trạng Quân thủng thẳng nói: Cụ Quỳnh nước tôi trong mười tiếng trống vẽ được 10 thứ, há gì hậu sinh không vẽ nổi một nửa số đó? 10 tiếng trống tôi sẽ vẽ được 5 ký hoạ chân dung!!!
Người Tầu ngạc nhiên lắm nhưng cũng cười thầm trong bụng, chắc phen này họ thắng to.
Một tiếng trống cất lên, toàn bộ thí sinh Tầu lao vào vẽ. Cũng giống như cụ Quỳnh, trạng Quân ta mang… thuốc ra châm hút, pha cà phê ngồi nhâm nhi, rồi mang mực ra mài...
Đến tiếng trống thứ mười trạng mới vọc cả mười ngón tay vào mực rồi quệt năm ngón tay sang trái, tay kia quệt cả sang phải và đem nộp bài.
Toàn bộ thí sinh Tầu không ai vẽ xong được một chân dung.
Trạng Quân hiển nhiên thắng vì trạng bảo: "Tao ký hoạ chân dung đồng chí X. 10 vệt chéo là 5 đồng chí"


Một họa sĩ Tàu chống chế: Đấy là chân dung sâu chứ không phải người.
Trạng Quân đáp lại: Ở xứ tao, sâu không những là người mà còn là người làm quan lớn nữa.
Thiên triều tiu nghỉu. Vua quan Nam triều đang phè phỡn ăn nhậu, nhận được hung tin, phọt hết sơn hào hải vị ra ngoài, tất cả đều xì xuống như thị trường bất động sản cạn vốn.

Pột tờ re người đàn bà đi tè của Trạng Quân- 300 năm sau được bán với giá 2 triệu tỉ đồng để trả nợ
Ghi chú: Truyện của tác giả Pham H Nguyen được truyền tụng đến 300 năm sau và hơn thế nữa nên về sau, dân gian có thêm bớt vào ít nhiều. Phần chữ xanh là phần dị bản do hậu nhân thêm vào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001