Như Nguyên (Danlambao)
- Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, dân tộc ta đã trải
qua 1000 năm chống giặc ngoại xâm phương Bắc oanh liệt và gần 100
năm chống giặc Pháp với nhiều chiến công hiển hách. Trong những giai
đoạn đó của lịch sử, bất cứ người Việt nào, không phân biệt giới tính,
tuổi tác, nghề nghiệp, nếu đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
Việt Nam đều được tổ quốc và nhân dân vinh danh. Nếu một cá nhận hay một
tổ chức nào cố tình phớt lờ những sự hy sinh cao quý đó thì nhân dân
Việt Nam có quyền coi cá nhân hay tổ chức đó là kẻ thù của dân tộc.
Từ năm 1954 đến năm 1975, đất nước ta bị chia cắt thành hai miền và mỗi
miền là một quốc gia độc lập. Trên mỗi miền có những người lính bảo vệ
cho lý tưởng của cộng đồng mình đang sống. Người lính của VNCH có nhiệm
vụ bảo vệ cho sự tự do và ngăn chận cộng sản. Khi đó những người lãnh
đạo miền Bắc tuyên truyền là người lính miền Nam làm tay sai cho đế quốc
Mỹ. Nhìn lại xã hội mà người dân miền Nam được hưởng từ năm 1954 đến
năm 1975, nếu đem so sánh với những gì mà người dân miền Bắc cam chịu
thì một bên như thiên đàng, còn bên kia là địa ngục.
Bên kia vĩ tuyến 17, người lính miền Bắc với khẩu hiệu hàng ngày
là chiến đấu giải phóng miền Nam thoát khỏi bàn tay thực dân mới.
Thực dân mới đâu không thấy, nhưng hiện nay càng ngày càng lộ rõ sự hy
sinh của hàng triệu thanh niên miền Bắc đã bị lợi dụng cho mục đích
mở rộng biên giới của “mẫu quốc Trung Hoa” về phía Nam mà lãnh đạo
csvn và cstq đã thỏa thuận.
Sau ngày 30-4-1975 cuộc chiến đã khép lại, sự hy sinh của những
người lính VNCH không những đã không được nhìn nhận mà còn bị đối xử
thậm tệ thiếu hẳn tình người: nơi yên nghỉ của người đã khuất bị đào
bới, còn người còn sống, mặc dù không còn khả năng lao động không những
đã không được trợ giúp mà còn ngăn cản sự trợ giúp của những tổ chức
từ thiện, tôn giáo. Điều đáng phỉ nhổ hơn nữa là sự hy sinh anh dũng
của những người lính hải quân của VNCH trong trận hải chiến với TQ đã
bị nhà cầm quyền CSVN cố tình quên lãng, nhiều thanh niên VN hiện nay
không biết gì về những sự hy sinh cao quý đó. ĐÓ LÀ MỘT TỘI ÁC ĐỐI DÂN
TỘC VIỆT.
Từ năm 1976 đến 1988, biên giới phía bắc và đảo Trường Sa liên tục bị TQ
đánh phá, nhưng vô cùng đau đớn là người dân ở những vùng, miền khác
không hề hay biết và càng đau đớn hơn nữa là những hy sinh của những
người lính để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc đã không dám công khai tôn
vinh như những sự hy sinh của những người lính khác suốt trong quá
trình xây dựng và phát triển của dân tộc Việt. MỘT TỘI ÁC NỮA ĐỐI VỐI
DÂN TỘC VIỆT.
Nhìn lại suốt chặng đường xây dựng và phát triển của dân tộc Việt
qua các thời đại, không có một triều đại nào là không sai sót, nhưng
những diễn biến lịch sử của dân tộc Việt đều đã được ghi chép lại đầy đủ
và khách quan, chỉ có nhà cầm quyền csvn là không thực hiện được những
gì mà tổ tiên ta đã làm. TẠI SAO NHƯ VẬY? Câu hỏi này là một lời cảnh
tỉnh cho những ai còn mê muội tin rằng đảng csvn là một lòng vì nước
vì dân!
Sài Gòn ngày 20-01-2013
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/01/hay-gin-giu-va-tran-trong-nhung-su-that.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào
“nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ
xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001