Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

ĐẢNG CS VIỆT NAM ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NGUY CƠ TỰ ĐÁNH MẤT, TỰ HỦY DIỆT MÌNH NHƯ CÁC ĐCS Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ?

Hoàng Đạo Sử.
Đọc xong loạt bài từ các nguồn của báo mạng nói về "những lời giáo huấn của ông TBT Nguyễn Phú Trọng tại Vĩnh Phúc", tôi dừng lại khá lâu để nghiền ngẫm những bài báo đó trong đó có bài của Giáo sư Tương Lai "Thư ngỏ.gửi TBT Nguyễn Phú Trọng.." 
Trước khi "lý giải" chủ đề nêu trên, tôi nhớ lại, ngày 20 tháng 8 năm 1945, nghĩa là sau Tổng khởi nghĩa toàn quốc một ngày, chi bộ Đảng Cộng sản gồm ba người, hai nam, một nữ đầu tiên của quê hương tôi được Xứ uỷ Bắc Kỳ cử phái viên về tận cơ sở tuyên bố thành lập. Chi bộ "ba người đó" hoạt động kéo dài hai năm sau mới thêm một số đảng viên mới. Thời kỳ ấy, mới giành chính quyền từ tay thực dân, phong kiến xong, mọi công việc của chính quyền nhân dân do đảng lãnh đạo rất bỡ ngỡ, non nớt và bộn bề. Nhưng xung quanh chi bộ có tổ chức Mặt trận Việt Minh của xã đông đến hơn 30 người, trong đó có đến gần 10 vị là "nhà giầu" và nhân sĩ, trí thức có vị thế ở địa phương. Mọi khó khăn, kể cả những khó khăn về chính trị do các thế lực phản động và những người không ủng hộ Việt Minh chống phá, cộng với lực lượng quân sự khá hùng hậu của Pháp và tay sai từ Hà Nội hành quân về địa phương chúng tôi chiếm đóng. Việt Minh mà nòng cốt là chi bộ đảng có 3 đảng viên đã lãnh đạo nhân dân toàn xã: thực hiện tiêu thổ kháng chiến, rào làng, phá hoại cắt đứt quốc lộ 5, hướng dẫn nhân dân (chủ yếu là người già và trẻ em) đi tản cư tạm thời về các vùng "tương đối an toàn, xa quốc lộ"...
Nêu lại một sự kiện lịch sử này, để thấy, sự lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân ta không chỉ bằng số lượng đảng viên đông hay không đông, mà cái chính là do đường lối cách mạng đúng, phù hợp thời đại, nắm chắc thời cơ và cốt yếu là đảng lăn xả vào phong trào quần chúng, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Ba đồng chí đảng viên đầu tiên của xã tôi không có đồng chí nào gia đình thừa ăn, cũng áo nâu, quần xắn móng lợn, cũng chai chân chai tay làm lụng kiếm ăn hằng ngày. Các đồng chí đó vào đảng để phục vụ nhân dân, để thực hiện chủ trương chính sách của Đảng ở cơ sở, ngoài ra chưa có chế độ nào đãi ngộ cả. Vậy mà, nhân dân cứ theo răm rắp, cùng với chi bộ và Việt Minh xã san bằng mọi khó khăn, kiên trì bám đất bám dân lãnh đạo nhân dân một xã bị địch tạm chiếm liên tục suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, tham gia kháng chiến và lập nhiều thành tích để được Đảng và Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Hoà bình năm 1954 được lập lại, đảng bộ xã có mấy chục đảng viên lãnh đạo khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh, cùng với nhân dân miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhìn chung Đảng bảo thế nghe thế chứ ngay cả cán bộ đảng viên cũng chưa hiểu thế nào là chủ nghĩa xã hội; và dĩ nhiên cũng không hiểu thế nào là chủ nghĩa tư bản. Được một năm, vào giữa năm 1955 và kéo sang năm 1956, có một đoàn người không đông, phần lớn nói tiếng trọ trẹ khu 4, về và phát động giảm tô, CCRĐ. Đó là thời gian mà xã tôi "lo sợ" nhất, sợ hơn cả khi địch đóng bốt ngay rìa làng.Một đảng viên "địa chủ phản động" bị bắn chết và một bí thư chi bộ tự tử vì không chịu nổi sự truy bức của Đội và một số người khác "sợ mất mật" cũng đã tìm đến cái chết.
Năm 1957, sửa sai. 1958 nhân dân tương đối hoàn hồn thì bị vận động vào làm ăn tâm thể HTX nông nghiệp cả làng với những "ưu viêt" mà người ta ra rả nói ngày này sang ngày khác. Cuối cùng thì: "Mỗi người làm việc bằng hai/Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe. Mỗi người làm việc bằng ba/ Để cho chủ nhiệm xây nhà xây sân" Chế độ làm ăn tập thể, công hữu hoá toàn bộ tài sản đất đai của nông dân, nhưng không ra nhiều của cải vật chất, nông dân làm ra thóc gạo nuôi sống xã hội mà hàng năm, nhất là những năm hạn hán, lụt lội, bị đe doạ chết đói. Tình hình này, kéo dài gần ba mươi năm (1958 - 1986), nếu không có Nghị quyết đại hội 6 nghe nói đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh là một trong những người khởi thảo nghị quyết của Đại hội 6, rồi sau đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Bí thư Trung ương Cục của Đảng ở miền Nam làm Tổng Bí thư đấu tranh gắt gao để thực hiện Nghị quyết Đại hội 6 vì thế mới có "công cuộc đổi mới" tạo nên bước ngoặt mới "đổi mới và hội nhập" cho đất nước và nhân dân, như chúng ta đã thấy. Giá như chúng ta "đổi mới" triệt để hơn, có chính sách về dân chủ, tự do toàn diện và cơ bản hơn thì chắc chắn công cuộc đổi mới đạt được nhiều thành tựu vĩ đại hơn, đất nước ta thực sự là "một con rồng châu Á" không đến nỗi "xập xệ" như bây giờ, để rồi hầu như lại bắt lại từ đầu…
Nhân dân ta thông minh và độ lượng. Mặc dù CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, quản lý hộ khẩu thành phố v.v...gây ra không biét bao nhiêu tai hoạ mà người dân là người có công nhất trong quá trình cách mạng kháng chiến cả hai miền, phải gánh chịu. Nay đổi mới, nhân dân còn phải tiếp tục gánh chịu bao nhiêu hậu qủa của suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả đảng viên nắm giữ chức quyền cấp cao. Đấy là hệ quả tất yếu, dẫn đến nguy cơ mất nước.
Nói toạc ra, thời điểm của vài thập niên trở lại đây, sự suy thoái của "một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao" hô thật to "học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nhưng thực chất, không một khía cạnh đạo đức nào của Bác được thấm nhuần vào đảng viên cán bộ. Nếu có một loại máy móc nào để thăm dò, thì tôi tin chắc rằng không chờ đến Đảng phát động, mà nhân dân ta đã noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ lâu rồi, thành hành động thực tế từ lâu rồi. Bằng chứng là nhân dân đã cử hàng triệu lượt người vào bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, đi B, đi C, đi K (tất nhiên không phải đi du lịch như con em các vị bây giờ)…Họ đã chịu hi sinh rất to lớn trong kháng chiến chống xâm lược của hai đế quốc to là Pháp và Mỹ và bành trướng Trung Quốc; ấy là chưa nói bao nhiêu người hi sinh thầm lặng trên các mặt trận khác, mới có được đất nước như ngày nay. Rốt cuộc, chính nhân dân vĩ đại ấy lại bị Đảng đang suy thoái tham nhũng, vơ vét, coi thường, ức hiếp, thậm chí đối lập, đối kháng, không chỉ là vô ơn bất nghĩa đối với dân mà còn gây ra không biết bao nhiêu bức xúc trong dân, nên không được dân tin như ngày đầu thành lập hay trong thời kỳ kháng chiến nữa.
Chính bản thân sự suy thoái biến chất của Đảng và bộ máy chính quyền do Đảng lãnh đạo phạm quá nhiều sai lầm về rèn luyện đạo đức, về học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, về quan điểm quần chúng của Đảng, về xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Nếu có thì chỉ là "lý thuyết nhiều hơn thực hành", hiếm thấy những tấm gương "công bộc" của dân. Cho nên uy tín của Đảng teo lại và mất nhiều, ấy là chưa nói đến đổ vỡ uy tín ấy. Khi dân và ngay cả đảng viên của các ông không còn tin vào các ông vào đảng của các ông do thực tế diễn biến sinh ra, thì chắc chắn các ông "Đảng sẽ mất" giống như "thành trì thế giới" và phe "xã hội chủ nghĩa Đông Âu" mà thôi.
Bây giờ các ông đang tìm mọi cách chèo chống con thuyền Đảng khỏi bị lật trước sóng to, gió lớn, do chính các ông sinh ra, tự các ông làm "mất" mình, không thể đổ cho dân, càng không thể hoàn toàn đổ cho "các thế lực thù địch" làm các ông mất dần vai trò lịch sử. Thời đại ngày nay, nhiều cái đúng ngày trước, đúng cách đây vài ba thập kỷ, thì nay nếu duy trì nó bắt mọi người phải theo thì trở thành lực cản và nhân dân sẽ là người phá bỏ những lực cản ấy đi. Lịch sử Việt Nam hàng nghìn năm có nhiều sự kiện "long trời lở đất" đã khẳng định vai trò và sức mạnh của dân, có lẽ nhiều học vấn như các ông đã biết rõ. Từ một cá nhân cũng vậy, mất uy tín có thể còn làm lại được uy tín và lấy lại uy tín. Đảng cũng vậy thôi, ngày nay chưa thể gọi là muộn, Đảng hãy chống thành công tham nhũng, suy thoái một cách cụ thể, công khai trước dân, thực thi nền dân chủ thực chất, trả lại thực sự quyền làm chủ của dân và dân phải được tôn trọng, phải được sống trong hoà bình, độc lập, tự do dân chủ thật sự chứ không sống bằng lý thuyết suông, không sống bằng một nền dân chủ "giả vờ", bằng dối trá, lừa lọc, và dân trong hoàn cảnh nào cúng không để ai đè đầu cưỡi cổ mãi nữa. Đơn giản thế thôi, Đảng ạ.
Ví dụ, người ta cãi nhau rất nhiều về "phi chính trị hoặc chính trị hoá" quân đội nói riêng và các lực lượng vũ trang nói chung. Cũng đơn giản thôi, hồi trẻ tôi đã đi bộ đội cầm súng đánh trận, tôi chỉ biết đi bộ đội là để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đất nước và nhân dân tôi. Trong quân đội có đảng bộ quân đội là do Đảng tổ chức ra để lãnh đạo quân đội, chứ quân đội không phải là đội quân chiến đấu cho Đảng. Hồi Bác Hồ còn sống, chúng ta từng có ba tổ chức Đảng (Đảng Lao động, Đảng Xã hội, và Đảng dân chủ) cơ mà. Nếu nói quân đội "trung với Đảng" thì là trung với đảng nào? Bây giờ ta cho giải tán hai cái đảng "mặt trận" còn duy nhất một đảng lãnh đạo. Vậy thì Đảng cứ làm nhiẹm vụ lãnh đạo của mình đi. Lãnh đạo đúng, mang lại quyền lợi cho dân thì dân nghe theo bằng không thì trước hết đảng tự làm mất uy tín của mình. Lý luận dài dòng làm gì cho mất thì giờ. Ngay khi còn sống Cụ Hồ đã dạy "quân đội ta trung với nước hiếu với dân" chứ có dạy là "trung với Đảng hiếu với dân" đâu mà bây giờ các ông biến tướng đi như thế ?
Ông "Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng nói gì ở Vĩnh Phúc hôm vừa rồi, mặc dù các báo của Đảng và Nhà nước không đưa tin, không tường thuật toàn diện, nhưng dư luận thì dân đã biết rồi. Thời đại thông tin điện tử này, muốn bịt thông tin cũng khó lắm và có thể nói họ "bất lực...com" mà thôi.
Quan nhất thời, dân vạn đại và chính các quan Đảng cũng nhất thời thôi. Nhiều tấm gương tày liếp trên thế giới còn sờ sờ ra đó./.
H.Đ.S.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001