Ngay sau khi hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc rượt đuổi trong vùng lãnh hải Việt Nam, cư dân mạng đã đặt ra câu hỏi: lúc đó thì hải quân Việt Nam hay các lực lượng trên biển của Việt Nam ở đâu mà không hỗ trợ cho người dân của mình? Sau sự kiện tàu ngư chính 312, được cho là tàu ngư chính lớn nhất của Trung Quốc, xâm phạm Trường Sa, thì bộ ngoại giao cũng chỉ làm được mỗi việc lên tiếng phản đối Trung Quốc mà không có một động thái nào khác.
Tất nhiên, không ai yêu cầu chính phủ Việt Nam đem tàu và súng ra đấu tay đôi với Trung Quốc. Bởi vì, Việt Nam là một nước nhỏ, nghèo và yếu thế hơn Trung Quốc vì thế đối đầu trực diện bằng vũ trang sẽ là một giải pháp không thông minh. Nhưng phản ứng của chính phủ Việt Nam như thời gian vừa qua là chưa đủ. Đại diện Ủy ban biên giới quốc gia Việt Nam cho biết: “Việt Nam có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa và Trường Sa”. Thế nhưng vì sao Việt Nam không dùng tất cả chứng cứ đó kiện Trung Quốc tại tòa án quốc tế giống như Philipines đã làm cách đây không lâu?
Ai cũng hiểu rằng chủ quyền lãnh thổ là vô cùng thiêng liêng. Một quốc gia dù nhỏ đến đâu cũng phải đấu tranh mạnh mẽ và quyết liệt để bảo vệ sự thiêng liêng đó. Một nước nhỏ như Philipines dám đem trực thăng đuổi tàu Trung Quốc khi xâm nhập Bãi Cạn của họ và sau đó, nước này đâm đơn kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Họ dám hành động như thế bởi vì lãnh đạo của họ không hề bị lệ thuộc vào Trung Quốc từ tiền bạc đến thế lực chính trị. Trong khi đó, lãnh đạo cộng sản Việt Nam trước mỗi lần bầu lãnh đạo mới đều phải báo cáo với Trung Quốc. Sự lệ thuộc này giúp cho lãnh đạo cộng sản Việt Nam củng cố sức mạnh cai trị của giai cấp cầm quyền, nhưng đi ngược lại nguyện vọng nhân dân vì đánh mất chủ quyền quốc gia.
Nhiều người hiểu rằng, Philipines dám kiện Trung Quốc vì họ là đồng minh của Hoa Kỳ. Việt Nam hiện tại không có một đồng minh thực sự nào chống lưng nên không dám chống Trung Quốc vì yếu thế và lực. Hơn nữa, vì những ràng buộc trong quá khứ trong đó có cam kết ở hội nghị Thành Đô đã khiến lãnh đạo cộng sản Việt Nam phải phục tùng Trung Quốc bằng mọi giá. Lãnh đạo cộng sản Việt Nam thấy rằng nếu bỏ Trung Quốc thì mất quyền cai trị đất nước nên đành thực hiện chính sách “ỡm ờ” là vừa lên tiếng phản đối nhưng bên trong chịu phục tùng. Sự phục tùng được thấy rõ nhất qua việc bắt bớ, kêu án rất nặng với những công dân phản đối sự xâm lược của Trung Quốc.
Trong khi đó, sự căm phẫn của người dân trước sự xấc xược của Trung Quốc đã lên đến đỉnh điểm. Thái độ này của người dân đã đặt lãnh đạo cộng sản Việt Nam vào thế “tiến thoái lưỡng nan” theo Trung Quốc bị dân chống, mà chống Trung Quốc thì sợ mất quyền. Vì thế, họ đã chọn giải pháp “trung dung” là lên tiếng phản đối mỗi khi Trung Quốc xâm phạm lãnh hải. Chỉ có thế không hơn không kém! Nhìn ở phía khác, cộng sản Việt Nam cũng dùng tâm lý chống Trung Quốc để khiến người dân lãng quên những sự kiện quốc nội. Mỗi khi có mâu thuẫn về đất đai với nông dân, hay người dân đòi tự do dân chủ thì “lá bài chống Trung Quốc” được sử dụng để tranh thủ sự đồng thuận của toàn dân. Cuối cùng thì họ sử dụng lá bài chống Trung Quốc để khơi dậy chủ nghĩa dân tộc nhằm đánh lạc hướng sự quan tâm của người trước hiện thực cay đắng trước mắt mà thôi.
Một chế độ chính trị mị dân như cộng sản Việt Nam rõ ràng không quan tâm đến sự tồn vong của dân tộc, mà chỉ vì lợi ích của nhóm lãnh đạo. Đây là một chế độ không đủ tư cách để điều hành và quản lý đất nước. Vì vậy, người Việt Nam cần phải nỗ lực tạo ra một chế độ mới thực sự vì dân và vì dân tộc.
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/03/viet-nam-mi-dan-qua-la-bai-phan-oi.html#.UVHUcTfxEzk
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001