Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Một Thoáng Suy Tư



Cây hoàng lan 

Anh chị yêu nhau từ hồi còn đi học. Họ cùng trồng cây hoàng lan bên góc vườn nhà anh với lời hứa khi nào cây trỗ hoa họ sẽ cưới nhau. 
Cây hoàng lan trỗ hoa lần đầu thơm nức là lúc chị cùng gia đình sang nước ngoài. Thời gian rồi cũng trôi qua........và anh vẫn ở vậy _ cho đến một lúc
Mấy đêm liền người ta thấy anh không ngủ, bần thần mãi dưới cây hoàng lan đang ôm một góc vườn toả hương dìu dịu. 
Hôm sau, khoảng vườn của anh treo bảng “đất bán”. 
Khoảng vườn có cây hoàng lan! 

Còn một chút hương 

Thương nhau ở độ tuổi đôi mươi, xa nhau bởi gia đình và không cùng tôn giáo . Họ gặp nhau khi đã bạc mái đầu, nhưng cũng chỉ qua..email !
Bao lần Anh xin gặp, Chị cương quyết chối từ. Thương mẹ, lũ con động viên.
..Họ nhìn nhau lần đầu ở tuổi 45 . Cảm xúc vẫn "phiêu linh" như thời tuổi trẻ. Chị chợt cười hóm hỉnh: "Còn nói gì nữa? Bây giờ tui chỉ muốn nghe thôi..." Hôm sau,Chị có thêm...một chiếc radio. 

Trăng hạ huyền 

Em thích trăng hạ huyền vì vẻ đẹp dịu dàng của nó.
Nhưng trăng hạ huyền mọc muộn, làm người ta phải chờ đợi.
Chờ đợi đôi khi cũng là một niềm vui, đúng không?
Anh không trả lời câu hỏi của chị, chỉ im lặng nhìn xa xôi.
Năm tháng qua đi, tóc họ giờ đã điểm sương.
Chị vẫn thích ngắm trăng hạ huyền, khác ngày xưa là giờ chỉ có một mình.
Chị nhận ra trong vẻ đẹp dịu dàng của trăng hạ huyền còn ẩn chứa điều gì như niềm nuối tiếc thanh xuân. 

Lẽ đời 

Lúc còn bé, con được cả nhà rất cưng chiều vì là con út trong nhà, lâu lâu bị mẹ mắng con lại vùng vằng, khó chịu, đôi khi còn cãi lại, lòng ước muốn mau chóng lớn lên, lấy chồng như các chị, sẽ không còn bị cha mẹ mắng nữa.
Bây giờ con lấy chồng xa, gặp mẹ chồng khó tính, hay la, con không dám cãi nửa lời.
Nghĩ về mẹ, lòng dâng trào một nỗi xót xa... 

Điện thoại 

Nhà không có điện thoại, anh hai đi làm xa muốn thăm mẹ phải gọi nhờ nhà hàng xóm.
Người hàng xóm không vui lòng nhưng chẳng nói ra. Anh hai ngại nên những cuộc gọi về cứ thưa dần.
Mẹ dành dụm tiền, nhà mắc được điện thoại. Cũng có khi do bận việc nên cả tuần anh hai mới gọi về một lần.
Từ ngày nhà có điện thoại mẹ ít đi đâu, làm gì cũng loay hoay bên chiếc máy.
Có người hỏi lý do, mẹ nói: “Sợ thằng hai gọi về mà không gặp được!” 

Đôi Bờ 

Đôi bờ sông quê tôi rất gần nhau. Thuở nhỏ tắm sông hay bơi qua bơi lại. Anh hai có người yêu bên kia sông.
Hẹn hò ban đêm anh tôi cởi đồ lội sang.
Hai người ước mơ một ngày có chiếc cầu bắc qua sông để anh không phải lạnh run mỗi lần sang gặp chị.
Không duyên nợ, hai người chia tay. Sau khi chị lấy chồng anh đi biền biệt. Mười năm sau anh trở lại làng. Anh xin địa phương cho mình được bắc cầu qua sông.
Cầu xong rồi anh qua lại một mình... 

Tiền mừng tuổi 

Năm bảy tuổi, mẹ bảo đưa tiền mẹ cất cho...
Năm bảy tuổi, mẹ bảo đưa tiền mẹ cất cho. Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa mẹ cất giùm vì trước kia không bao giờ thấy mẹ trả lời.
Năm mười tuổi, nó lén cất hết tiền không cho mẹ biết.
Mười tám tuổi, nó mang nỗi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.
Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương Bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cầm giấy nhận tiền của mẹ mà thấy ân hận, xót xa. 

Mày Tao 

Có lần giận con quá vì nó nói dối, tôi đã quát to :
-Mày là đứa nói láo, không ai thương mày nữa!
Thằng nhỏ mếu máo trả lời :
-Mẹ có thể đánh con, nhưng đừng gọi con là mày!
Tôi giật mình, nó sanh ra và lớn lên ở Mỹ, tiếng Việt không giỏi nhưng sao hiểu được chữ « mày » là rất nặng, rất xấu.
Tôi xấu hổ lắm và từ đó về sau không gọi con là mày nữa, dù giận tới đâu.
Có những người chồng hay quát nạt, gọi vợ là mày, mắng chửi nặng lời.
Nếu có quyền, tôi sẽ gạch bỏ chữ « mày, tao » trong tự điển tiếng Việt. 

Hờ hững 

Chị mỉm cười nhìn cô cháu gái được người yêu âu yếm nâng bàn chân lên xem, khi cháu đạp phải vật gì nhọn dưới đất.
Chị nói với bạn bè chung quanh:
-Thời của mình qua rồi, nhìn đôi tình nhân trẻ kia thấy mà ham, bây giờ mình có đạp phải đinh chảy máu mấy ổng cũng không quan tâm, có khi còn chửi mình sớn xác nữa!
Hôm sau chị và chồng có dịp ghé thăm tiệm Nail của người bạn, anh ân cần quỳ xuống xem chân chị và hỏi ý chị bạn làm sao chữa được những cục chai trên bàn chân chị.
Chị cảm động lắm và nhận ra mình rất nhậy cảm ở ... bàn chân. Chồng chị không hờ hững như chị hằng nghĩ.
Sau này mỗi lần đi ngang tiệm nail, chị đều muốn được ghé vào, không phải để làm móng tay, nhưng để anh giúp chị làm mòn những cục chai.

Kỷ niệm Giáng Sinh 

Tôi có đọc câu chuyện, đại khái người mẹ bị ung thư, phải chữa trị bằng chemo nên rụng hết tóc. Ngày con gái ở xa về thăm, bà sợ con buồn nên đội tóc giả.
Đứa con biết mẹ bệnh, không còn tóc nên để tỏ lòng thông cảm, cô đã húi cua ngắn ngủn. Khi gặp nhau, hai mẹ con đều ứa nước mắt cảm động. Người đáng lẽ tóc dài thì lại cụt ngủn, người đáng lẽ trọc lóc lại có tóc giả thật dài.
Giáng Sinh vừa qua hai mẹ con tôi cũng dở khóc dở cười. Con gái tôi cũng đi học xa, bận rộn và không đủ tiền nên quyết định không về nhà ăn Noel.
Tôi thương con nên dù khó khăn, cũng ráng dành dụm tiền để mua vé máy bay đi thăm con.
Tôi muốn cháu ngạc nhiên nên không cho cháu biết trước, nhưng cũng thật là ngạc nhiên, trước ngày tôi lên đường, cháu lại bất ngờ về nhà.
Tôi phải bỏ vé máy bay của mình, tiếc tiền lắm nhưng cháu an ủi:
-Mẹ con mình đã được gặp nhau, mình quan tâm cho nhau là chuyện quan trọng.
Chút tiền có mất nhưng con sẽ nhớ mãi kỷ niệm này. Con không muốn mẹ ăn Giáng Sinh một mình, bên đó con còn có bạn, mẹ ở đây chẳng có ai!
Tôi rưng rưng nước mắt. Cuộc đời người đàn bà bị chồng bỏ, phải nuôi con một mình cũng được chút ủi an.
(Trileo mail)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001