Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

HUYỄN MỘNG 
  1. PHẠM VĂN HẠNG
    Giữa bạt ngàn biển khơi tím ngắt, sóng trườn, gió giật, mây đen tứ phía toa rập đùn đẩy hợp thành con quái ác khổng lồ uy hiếp, muốn nuốt gọn chiếc thuyền của đoàn người trí tuệ thời đại Việt Nam đang thầm lặng hành hương ra đảo xa về thăm vùng đất mẹ. Dù biết ngàn dặm thẵm, bão giông, nguy nan mạng sống, không chỉ ở thiên nhiên sẵn sàng cuồng nộ, mà còn đầy những bóng dáng nô lệ quyền uy, đang bị gieo mầm trái độc, đang sinh nở hãnh kiêu, đang hành xử mạnh được yếu thua cá lớn sẵn sàng khuấy đục nước, chẳng cần thả lưới câu mồi, tha hồ vẫy vùng vờn đốp thế cô, biểu dương hùng khí ...



    Chiếc thuyền hiện ra giữa biển xanh một màu trắng tinh tuyền, từ mạn thuyền, thân thuyền, cột buồm, cánh buồm giây buộc, cây chống, cây chèo, chiếc neo ... Và từng người trong thuyền mặc một sắc phục áo trắng, quần trắng, khăn trắng, dụng cụ nồi niêu xoong chảo, chén bát ly vại, đũa thìa, chăn màn guốc dép ... Tất cả tất cả toàn một màu trắng, không mang màu tang chế ma chay, bi thương não ruột, đã toát lên ánh sáng tinh luyện anh linh hồn phách của từng người qua tấm lòng chung ý nguyện về thăm đảo, với nỗi niềm. "Tóc trở thành mây trắng, uống giọt sương ưu sầu ..." Văng vẳng bên tai, nghe câu thơ nào đó đã thuộc, qua tự sự cuộc đời. Bỗng bầy chim biển từ xa trong không trung tụ về, chúng bay lượn, đậu trên những cánh buồm, những giây giăng, a sà xuống khoan thuyền, vờn trên vai, nằm trong vòng tay của từng người trìu mến, reo ca, và từ trong âm thanh của chim, trìu mến của người, tín hiệu an lành đã cù rủ từng bầy cá đại dương từng đàng từng đàng lướt sóng, múa lượn, áp vào mạn, bay cả lên thuyền, vẫy vi, vẫy cánh ... Một tấu khúc hoan ca, chim trời, cá nước, người người thân thiện.
    Tiên trên trời hiện lên giữa biển ?? Hắn cố trấn tỉnh bình sinh và từ trong trí tưởng tượng. Tiên chỉ là huyền nhiệm huyễn hoặc dân gian, ở đây trên chiếc thuyền trắng, những người mặc đồ trắng, tóc trắng đang hiện ra từng giọng nói, và hắn đã nhận diện rất rõ nhà giáo, gương mẫu toán học Việt Nam, người thầy của những bậc đại sư toán học, người con ưu tú Đất Quảng dám nói thật nói thẳng như ứng dụng những giải trình lượng giác để giác tha dòng giống anh linh Hoàng Diệu, chọn khăn điều để thắt cổ giữa Hà thành Thăng Long. Khi bọn lang sói đói mềm trước sống nhục, người viết Đất Nước Đứng Lên chẵng lẻ tác gia nằm rung đùi vắt chân, chữ ngủ, đang bàn luận văn chương. Khi Những Lưu Dân Trở Lại kiên trung, không hề cong lưng, không hề thỏa hiệp trước cái ác, cái hèn. Rồi những sử gia họ Duơng. Nhà Xã hội học Nguyễn Phước Tương Lai, Viện trưởng Trần Hà Anh, Luật gia, tiến sĩ, bác sĩ ... Tuổi đời trải qua, thân xác vơi đi sức khỏe, vẫn lên thuyền ra khơi tâm nguyện chứng nhân thời đại. Miên mang miên mang hắn thấy không chỉ những người tóc trắng ưu tư, bởi thời gian thay màu. Lại còn quá nhiều người trẻ mới hôm nào lai rai nhậu nhẹt tán gẫu chuyện đời, nhuộm tóc đen hẹn hài nhi văn nghệ. Bỗng hôm nay, bạc trắng cả đầu, choàng tấm vải thô cùng màu cùng hội xông xáo hòa mình đăng ký theo đoàn tri thức để cùng được ra biển khơi. Hắn thấy vóc dáng chàng trai gầy gò có dòng thơ (Quê Hương Như Chùm Khế Ngọt). Nguyễn Nhật Ánh đang thao thao bất tuyệt kể về người Quảng đi ăn mì Quảng. Đạo diễn Đặng Nhật Minh, Trần Văn Thủy, Phạm Thùy Nhân, Nguyễn Vinh Sơn, Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Trọng Tạo, Hồ Trung Tú, Huỳnh Ngọc Chênh ... trao đổi với những nhà quay phim, những người làm ánh sáng. Kim Cương kỳ nữ độc tấu. Hồng Vân diễn hài. Trần Văn Khê với khăn đen áo dài cùng cây đàn trỗi khúc cải lương Nam Bộ. Võ Tòng Xuân, Văn Như Cương, Chu Hảo, Trần Văn Thọ,Đặng Tiến, Nguyễn Tùng, Nguyễn Trung ... bàn luận về quốc gia hưng vong thất phu hữu trách Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn cùng hát Nối vòng tay lớn với Trương Thìn, Trần Tiến.
    Triết luận phương Đông từ bé hắn nghe ông cha dạy dỗ bên nghiên mực bút lông, với chồng giấy bản thô mộc, phải xếp dọc viết xuôi, chữ tượng hình từ trái qua phải. Nói về cách sống của sỹ phu trước bão giông đời sống. Cửa Khổng, sân trình vạch đường giáo huấn Tam Cang Ngũ Thường, Tâm Hồn Cao Thượng ... Tháng tháng năm năm đã hun đúc thành bản năng sống của trí thức Việt và đến đầu thế kỷ 21 chữ Hán Nôm ẩn khuất, người phương Bắc trương cờ phát triển. Trên đất liền cắm mốc ranh giới, ngoài biển cả thị uy. Để Thác Bản Giốc ngày đêm oán than trầm uất. Hoàng Sa vắng bóng con Lạc cháu Hồng. Dẫu biết dưới lòng đất vẫn còn bao sinh linh đã chôn vùi nắm xương Việt Tộc ... Hắn lại nghe thanh âm từ đôi môi dày, miệng rộng của ông Sáu tâm sự về tấm lòng trí thức luật gia, ở mãi tận trời Tây từng gởi thư thỉnh nguyện đưa sự kiện biên giới Việt Nam ra Tòa án Quốc tế. Và hắn đang đọc trên những nét chữ của sử gia tóc trắng ghi lại trong bàn uống trà tâm sự: "Đất yên ấng chứa hồn thiêng rạng vỡ, núi rền đau sông réo khúc đoạn trường, bao thế kỷ bầm gan vết thương tang còn đó, ai nỡ đành lóc thịt xẻ châu thân".
  2. Thuyền vẫn nổi trôi, người nằm, người ngồi, mồ hôi đã tỏa ra: "Những con sóng lớn ồ ạt, gió thổi, nhưng kỳ lạ từ trong mắt trên từng gương mặt thành viên trí thức vẫn thản nhiên, dù họ không áp dụng thiền môn, thiền tính, thiền tịnh" ... Hắn cố cắn chặt hai hàm răng, bấm từng đốt tay, tập trung ý tưởng để ghi lại kỹ càng trong mắt, trong trí, trong lòng không được kể tích sai tuồng, không được thêm râu bớt tóc. Nhất nhất tuân thủ trí nguyện của từng người phản ánh qua tiếng kêu khẩn thiết trên toàn vùng Đông Á về ước vọng cầu mong, biển Đông mênh mông thành con đường hàng hải giao lưu Đông, Tây, Nam, Bắc.
    Thuyền trí thức Việt Nam vẫn lắc lư giữa biển khơi, sau khi ra khỏi Vịnh Tiên Sa Đà Nẵng, vượt mũi Ngọc hòn Chồng hòn Vợ, chỗ trạm trú của Huyền Trân Công chúa, người phụ nữ diễm kiều đánh đổi xác thân để mở mang bờ cõi.
    Con thuyền càng ra xa gặp gió to sóng lớn, ai biết thuyền trí thức Việt Nam sẽ đi về đâu, có đến được đích Hoàng Sa không, nơi đất mẹ đang ngóng chờ những người con về thăm cố quận, họ có thể bị xua đuổi, bắt bớ tù đầy. Hay bị hủy diệt bằng đạn bom văn minh của những người cậy sức mạnh.
    Tất cả đối với trí thức khoa học sáng tạo, khi đã lựa chọn cùng một tấm lòng, chung một ý nguyện tạ ơn đất, tạ ơn quê, tạ ơn biển Đông, sông dài, tạ ơn núi cao Đảo xa, tạ ơn từng người qua bao đời trung liệt nghĩa khí với quê hương, tạ ơn mẹ cha thầy cô bạn hữu, đã từng hy sinh cho họ đủ thời gian sống, học tập đã trở thành trí thức Việt Nam thay mặt dân tộc cất tiếng kêu thống thiết chân thành của giống nòi yêu chuộng hòa bình, cầu mong đảo gần đảo xa, cầu mong biển Đông là nơi giao lưu thân thiện. Và cách chọn hình thức hành hương của tri thức Việt sáng trong, tinh tuyền, phản ánh qua hình ảnh con thuyền và sắc màu thanh bạch. Chỉ có máu hồng dệt nên tâm thức hy vọng mời gọi lương tri trong cõi thế nhìn về ước vọng hòa bình.

    PVH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001