Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Đặng Ngữ - Thuốc lá, niềm tin và những thứ khác

Đặng Ngữ
Anh Danh giận dữ bảo đồng chí Long: "Mày bỏ thuốc lá thì cứ thầm lặng mà bỏ. Cớ sao lại rêu rao trên FB làm chi. Để cho mấy bà vợ so bì, thế có làm khó anh em không?". Tưởng ổng nói chơi, ai dè ổng bỏ thuốc lá thiệt à nghen. Nghe đâu Võ Lão Nông bỏ thuốc được gần hai tháng nay. Có con mắt tui chứng kiến, từ ngày bỏ hút sách, thấy da dẻ đại ca hồng hào hẳn lên, môi miệng đã có vết hồng tươi của máu đỏ. Tính coi chơi, ổng nghiện thuốc mấy chục năm nay, hehehe...là tui nghe ổng thú thiệt như vầy đó, ngày nào ít cũng hai gói, nhiều thì dăm ba chục điếu trở lên. Nghiện thuốc đến nỗi chị Trùm Sò, vợ chính danh của ổng, than với mình rằng: "Em xem, nhìn chị mày héo hon vàng vọt này, hậu qủa của bao nhiêu năm nằm đấu lưng với chả, người gì đâu toàn mùi thuốc lá, hôi quá xá không ai chịu nổi". Anh Danh ơi là anh Danh, nghiện thuốc chi mà dữ vậy, nghiện đến nỗi cai năm lần bảy lượt đều không xong, lần sau còn ghiền nặng hơn lần trước. Nghiện đến nỗi dám ra nghị quyết rằng "Tao thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc". Hehehe... gan dữ à nghen. Thế mà ổng bỏ thuốc thật, dạo này còn tẩm bổ thêm tổ yến cho gái nó mê. Gái này là gái nằm quay lưng lại với chồng bao nhiêu năm nay chứ không phải gái ngoài đường trên mạng đâu cà. Thế là bỏ thuốc thật. Anh Danh tâm sự: “Thì ông Lập bỏ thuốc, ông Quân bỏ thuốc, thằng Ánh bỏ thuốc, thằng Long thì thôi rồi... anh còn biết hút với ai. Anh mầy thấy thế cũng phải học tập văn minh chứ, không thì tụi nó bảo anh rừng rú sao đặng". Mình tin ổng nói thật.
Nghe bẩu, anh Quân - Chùm Khế Ngọt đã lên được tận bốn mươi hai kí lô. Thằng em nghe vậy cũng mừng anh nhà thơ ạ. Dạo trước nghe anh kể là mỗi lần ra hội nhà văn VN, ở đó có cái thang máy đời Liên Xô, phải tối thiểu bốn mươi kí lô thì nó mới hoạt động, anh ra đó toàn phải mang theo vài cục gạch cho nó đủ tải. Kakaka... chúc mừng thần tượng bị thằng em ngưỡng mộ, nay ra hội khỏi phải kiếm gạch mang theo nữa hen anh. Mà nhỡ có mang theo rồi thì tìm Hữu Thỉnh chọi dùm thằng em một cục... Quay trở lại chuyện Lão Nông Dân cầm bút, lần này ổng quyết tâm lắm, cai là cai triệt để chứ không cai kiểu "suy thoái đạo đức" như anh Lú. Võ Lão Nông tâm sự: "Tao cai là cai hẳn, không cai như kiểu thằng Ánh (Nguyễn Nhật Ánh í), thằng đó bỏ thuốc thật lại quay sang nghiện thuốc lá điện tử". Nghe đồn, nhà văn xứ Quảng nay nghiện thuốc lá điện tử, bập bập hoài đến độ chảy cả máu cam. Nguy thay... nguy thay. Mấy fan hâm mộ ông Nhật Ánh ở đâu, mau mau khuyên ổng bỏ cái thứ đó đi cho bạn đọc nhờ.
Nói thật nghen, nhiều người bảo không thể cai thuốc lá được đâu, nó ăn vào tận cái sinh lý rồi, không sao bỏ được. Mình thì cho rằng cái lý đấy là của những thằng dư luận viên tiếp thị thuốc lá. Nghiện thuốc và cai được thuốc nó "thuần tâm lý" hơn là sinh lý qúy vị ạ. Ông này bỏ, ông kia bỏ, đồng lòng bỏ thì bỏ được tất.

Nhớ lại chuyện cũ, cách đây chưa quá năm.
Anh Nguyễn Đức Long, nguyên chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, rủ mình qua Trung Sơn Học Hiệu nhậu chơi với anh Võ Đắc Danh (thiệt tình cũng chả tốt lành chi, nếu ảnh có nhậu bét nhè thì đã có thằng tui kè về ấy mà). Mình trước đây có đọc qua mấy cái bút ký của ảnh, cũng muốn biết mày ngang mặt dọc của cái ông nhà văn gai góc này dư thế lào. Cho nên, tui theo hộ giá đồng chí tình nguyện quân. Mà nè, anh Danh không thích ai gọi ảnh là nhà văn đâu nghen. Hôm đó, bàn nhậu gồm một ông chuyên dùng viết đâm mấy thằng quan tham (nên chắc chắn là bị chúng nó dùng thứ khác đâm lại cho tơi bời), một ông họa sĩ mười mấy năm nay không vẽ được vì chán (ông này bị sung công tòan bộ tư sản nhân danh công cuộc cải tạo xã hội trong những năm quân quản sau 1975), một ông tình nguyện quân Campuchia (ông này chắc thần chết chê nên hận hai chữ tình nguyện) và một thằng tre trẻ công dân hạng hai với lí lịch đỏ đen lộn xộn. Cái chầu hôm đó phải gọi cho đúng tên “đám nhậu” thay vì “tiệc nhậu”, mặt ông nào cũng rầu rầu vì cái chủ đề dân tình thế thái với lại công cuộc cách mạng vĩ đại. Anh Danh rầu hứng ca bài “Tình anh bán chiếu” xong tiếp bi hứng “Kinh Kha nhập Tần”, bốn anh em không ai nói ra nhưng cái tâm trạng ấy nó cứ ám thằng tui suốt buổi, tui không chịu được bèn buột miệng hỏi: “Em tin rằng, sẽ có sự thay đổi, thay đổi sớm thôi mấy anh à”. Qúy vị biết đó, mấy thằng tre trẻ bao giờ cũng lạc quan, đôi khi lạc quan tếu. Bởi vì nếu không lạc quan và hy vọng thì họ sẽ không còn trẻ nữa hoặc sẽ không thể sống cho ra sống được nữa. Anh nhà văn ngậm ngùi, ánh mắt anh nhìn xa xăm, vô vọng đến chừng tuyệt vọng và nói: “Không đâu em à. Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Anh mày từ trong ruột của chúng nó ra, anh biết”. Giọng anh buồn, nỗi buồn đóng đinh của một người đã gần đến tuổi tri thiên mệnh.
Sau đám nhậu đó, thỉnh thỏang, anh Danh hay triệu tập tui hầu nhậu. Lần nào tui cũng hỏi: “Sẽ có thay đổi phải không anh?”, lần nào ảnh cũng trả lời “Không đâu em à. Sẽ chẳng có gì thay đổi đâu”. Qúy vị không tin lời tui nói chăng? Vào FB của ảnh, qúy vị sẽ thấy vô vàn những cây đinh găm trên thân mình của người nông dân cầm bút đáng kính này.
Có điều này tui muốn thưa thật với qúy vị, tui sẽ vẫn tiếp tục hỏi nhà văn của chúng ta, hỏi hòai hỏi mãi một câu thôi: “Sẽ có thay đổi phải không anh?”. Tui sẽ hỏi anh câu hỏi đó cho đến lúc nào anh thay đổi câu trả lời, anh Võ Đắc Danh ạ.

Jan Skacel, nhà thơ lừng danh của Tiệp Khắc đã từng miêu tả nỗi buồn của mình khi suy nghĩ về hiện tình đất nước mình như sau:
"Nỗi buồn đó, tôi muốn nhấc nó lên, mang nó đi thật xa, dùng nó dựng lên một ngôi nhà, tôi muốn tự nhốt mình trong đó ba trăm năm và suốt ba trăm năm đó không mở cửa, không mở cửa cho ai hết!".
Ba trăm năm? Skacel đã viết những câu thơ ấy trong những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Ông đã chết vào mùa thu năm 1989, vài ngày trước khi ba trăm năm buồn bã mà ông từng nhìn thấy tan biến trong vài ngày: người đổ đầy ra đường phố Praha và những chùm chìa khóa trong những bàn tay giơ lên của họ gióng hồi chuông báo thời đại mới đã tới.
Skacel đã nhầm lẫn khi nói tới ba trăm năm chăng? Tất nhiên rồi. Mọi dự đoán đều nhầm lẫn, đó là một trong những điều chắc chắn hiếm hoi mà con người thường mắc phải. Nhưng nếu nhầm lẫn thì chúng vẫn nói đúng về những người phát biểu chúng, không phải về tương lai của họ mà về hiện tại của họ.
Cũng như Skacel và những người Tiệp Khắc đã nhầm lẫn.
Người Việt cũng nhầm lẫn vô cùng tai hại về tương lai của mình.
___________________
Sài Gòn, 20/03/2013
Admin gửi hôm Thứ Sáu, 22/03/2013        
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130321/dang-ngu-thuoc-la-niem-tin-va-nhung-thu-khac
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001