Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

HUGO ĐỂ LẠI SỰ TRỐNG TRẢI VÀ SỢ HÃI 

Maciej Stasiński 
Lê Diễn Đức dịch 
6-03-2013
Hugo Chavez - Foto: Reuters
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã qua đời sau hai năm vật lộn với căn bệnh ung thư. Ông lên án các đầu sỏ bản địa, chủ nghĩa tư bản, và xem Hoa Kỳ là nguyên nhân của tất cả những bất hạnh của đất nước của mình và toàn bộ lục địa. Trong bài phát biểu dài cả vài giờ, ông lên án chủ nghĩa đế quốc Mỹ và hứa một bình minh của sự công bằng xã hội mà chính phủ của ông sẽ mang lại.

Tin tức về cái chết của Chavez mà không một ai trước đó ngự trị như thế trong đời sống của đất nước, kể từ năm 1999, lần đầu tiên khi ông đã thắng cuộc bầu cử tổng thống, được Phó Tổng thống, người được bổ nhiệm kế tục, Nicolas Maduro, tuyên bố trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Đó là một trong những tin tức ít ỏi thực sự nhất về tình trạng bệnh của Tổng thống, mà chính phủ đưa ra kể từ mùa hè năm 2011, khi Tổng thống Chavez bị bệnh ung thư và trải qua giải phẫu đầu tiên ở Cuba. Kể từ đó, sức khỏe của ông là bí mật nhà nước được bảo vệ chặt chẽ và là chủ đề của các thao tác vô tận, những tin đồn và suy đoán của những người ủng hộ và kẻ thù của ông không thiếu trong nước và nước ngoài. Trong tháng mười hai năm ngoái, ông đã trải qua phẫu thuật ung thư lần thứ tư, sau đó ông đã dành hai tháng phục hồi chức năng tại một bệnh viện ở Havana. Hai tuần trước, ông trở về từ Cuba và ở trong một bệnh viện quân sự được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ở Caracas. Ông đã không xuất hiện trước công chúng dù chỉ một lần từ ngày ra khỏi đất nước vào ngày 11 tháng 12 năm ngoái.

Tổng thống Hugo Chavez không điều trị trong đất nước, bởi vì ông không tin tưởng các bác sĩ bản địa. Ông cũng từ chối giải phẫu tại Brazil, nơi hai năm trước đây Tổng thống Inacio Lula da Silva đã có lời đề nghị. Chavez chỉ tin cậy người thầy tư tưởng của mình - nhà độc tài Cuba kể từ năm 1959, Fidel Castro, người mà bản thân đã trải qua phẫu thuật lớn sáu năm trước đây và từ đó ông rút lui vào bóng tối của chính trị Cuba, nhường lại quyền cho em trai Raul của mình.

Trong hai năm, Tổng thống Hugo Chavez đi lại liên tục giữa Cuba, nơi ông được sự chăm sóc của các bác sĩ và chuyên gia từ Tây Ban Nha và Nga, và Caracas, nơi ông trở lại bằng trị liệu qua bức xạ và phương pháp hóa học, để thuyết phục đồng bào rằng, ông vẫn còn cai trị và cảm nhận cuộc cách mạng dân túy của ông. Ông xác định nó là chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI và "Cách mạng Bolivarian" từ  tên thần tượng của ông, Simon Bolivar, người giải phóng Mỹ Latinh ra khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha.

Vài lần ông tuyên bố cuối cùng thì ông cũng đã chiến thắng bệnh tật, và khiển trách kẻ thù đã làm rối cuộc sống của mình. Trong mùa thu năm ngoái, được các bác sĩ tại Havana đặt trên đôi chân, ông trở lại và một lần nữa đứng ra tranh cử tổng thống, ông đã giành thắng lợi.

"Hugo Chavez tái đắc cử Tổng thống của Venezuela là một thảm họa cho đất nước và một dự đoán nghèo nàn cho cánh tả toàn cầu (...).

Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất là Chavez thuyết phục nhân dân và những người thuộc cánh tả bị lạc lối từ khắp nơi trên thế giới về sự dối trá đôi. Đầu tiên, Venezuela đó là một quốc gia giàu có. Thứ hai, đây là sự lựa chọn kinh tế và xã hội trước mô hình ăn cướp và tân tự do của chủ nghĩa tư bản.

Venezuela là nước nghèo hơn bao giờ hết, bởi vì hoàn toàn phụ thuộc vào dầu mỏ. Ngoài dầu ra sản xuất không có gì và không xuất khẩu. Gần như không biết sản xuất cái gì, bởi vì các kỹ năng cần thiết trong nền kinh tế hiện đại đã bị cạn kiệt và doanh nghiệp tư nhân bị lên án. Nếu đột nhiên dầu hết hoặc giá giảm, dân Venezuela chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi, không hiểu rằng họ không có gì và không biết gì. Venezuela như Ả-rập Xê-út hoặc nước Nga của Putin - đứng trên nguyên liệu và ảo tưởng rằng mình có quyền lực. Đồng tiền dễ dàng lấy đi tâm trí" - Chúng tôi đã viết lúc đó trên "Gazeta Wyborcza".

Trong tháng mười hai, bệnh tái phát buộc ông phải giải phẫu lần thứ tư tại Havana và sức khỏe đã không thể hồi phục.

Chavez là một biểu tượng của chủ nghĩa dân túy cánh tả ở Mỹ Latinh. Ông lên án các đầu sỏ bản địa, chủ nghĩa tư bản, và Hoa Kỳ trở nên một sức mạnh đáng ngại và là nguyên nhân của tất cả những điều bất hạnh của đất nước ông và toàn bộ lục địa. Trong bài phát biểu dài vài giờ ông lên án đế quốc Mỹ, coi thường các tổng thống Mỹ và hứa hẹn buổi bình minh của công bằng xã hội sẽ mang lại qua sự cai trị của ông. Ông quốc hữu hoá bất động sản và các doanh nghiệp. Hùng biện chống Mỹ và chống tư bản, ông đã giành được các đồng minh và khách hàng của mình trong đó có nhiều nhà lãnh đạo của các nước nghèo trên châu lục.

Lời nói, tuy nhiên, được hỗ trợ bằng tiền. Từ dầu mỏ, của cải chính của Venezuela, ông thực thi sử dụng gần như nguồn doanh thu duy nhất của nhà nước, nhưng cũng là công cụ mạnh mẽ trong chính sách đối nội và đối ngoại. Hàng triệu đốla từ dầu được ông tài trợ cho các chương trình trợ cấp xã hội của người nghèo, cung cấp cho Cuba cộng sản, Nicaragua và một số nước khác ở Trung Mỹ. Cuba đã thay thế vai trò của Liên Xô sụp đổ. Ông là bạn của các nhà lãnh đạo Iran, Nga, Trung Quốc và Belarus, còn các nền dân chủ tự do của phương Tây đã lỗi thời và xứng đáng bị lịch sử hủy diệt.

Tại quốc gia ông thiêt lập chính phủ độc quyền và chuyên chế, dẹp bỏ phe đối lập. Ông phá hủy hầu như tất cả các phương tiện truyền thông điện tử độc lập và tạo ra một đế chế truyền thông nhà nước.

Trong năm 2002, ông đã trải qua cuộc đảo chính 48-giờ, mà sau đó ông trở lại nắm quyền với sự giúp đỡ của các viên tướng trung thành, trong đó người quan trọng nhất bị ông đẩy ra khỏi quyền lực và sau đó bỏ tù.

Ông để lại sau mình một sự trống trải và sợ hãi của những người ủng hộ, trong số đó không ai có thể có niềm đam mê và phổ biến như ông.

© 2013 Lê Diễn Đức - RFA Blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001