Theo Blog BVB
Kính gửi Bạn đọc gần xa!
Mấy ngày nay dư luận xôn xao về việc bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng nói tôi hư cấu bài báo “Ân oán còn lâu”, nhằm bêu xấu vợ chồng bà.
Là tác giả của bài báo đó, tôi xin có vài lời như sau:
Chuyện về Huỳnh Phi Dũng trước kia và là Huỳnh Uy Dũng hiện nay nhiều báo đã viết, từ việc làm ăn đến các mối quan hệ, nhưng chưa hết đâu, có thể nói một cuốn tiểu thuyết vài trăm trang cũng không hết. Việc nhà văn Chu Lai đưa lên phim và báo Công an thành phố vừa nêu là ví dụ. Tôi cũng phần nào ngờ rằng hiện nay vợ chồng Dũng -Hằng đang rao bán Đại Nam, bài báo này tung ra vào thời điểm bất lợi cho họ (!?).
Tôi khẳng định rằng những chuyện tôi viết trong “Ân oán còn lâu” không phải hư cấu, các nội dung nêu, vẫn đề và dẫn liệu cũng không có gì mới. Lâu nay ngươi ta đã nói phát ngán tai cả rồi!
Việc bà Hằng, ông Thìn, và chị bà Hằng gặp tôi ở văn phòng công ty Đại Nam, có nhà báo Hồng Quang chứng kiến. Việc tôi nói với anh Sáu Bằng cũng là sự thật. Bữa ăn ở nhà hàng hôm đó bà Hằng kể chuyện cướp biển đâu chỉ một mình tôi nghe? Lễ mừng thọ đâu phải một mình tôi dự ? Bà Chín (mẹ đã mang nặng dẻ đau ra Dũng), chị Trần Thị Tuyết vợ cũ bị Dũng ruồng bỏ, cháu Huy con trai Dũng, cùng hai cô em gái của Dũng là Cúc, Mai, Vì mối quan hệ của gia đình tôi với bà Chín, cô Tuyết, các cháu lên nhà tôi đâu phải một lần ? Đâu chỉ một mình tôi tiếp? Việc tôi đưa bà Chín , chị Tuyết, chị Mai, đi Đồng Tháp gặp thầy Quốc Ánh , chùa Pháp Hoa gặp thầy Thích Như Niệm, là chuyện thật, tôi không bịa đặt, các vị sư và những người cùng đi còn đó. Không việc gì tôi phải mất công ngồi mà tưởng tượng! Bà Chín, chị Tuyết, cô Cúc, cô Mai …tất cả còn đó. Những nhân chứng ấy sẽ chứng minh nếu cần, bởi không ai có thể phủ nhận được sự thật.
Điều tôi muốn nói thêm là, tôi không làm những việc đó vì tiền, vì danh, cũng chẳng thù oán cá nhân gì với Dũng-Hằng (Tuyền) mà chỉ vì thương cảm cho hoàn cảnh bà Chín, chị Tuyết bị đại gia ruột thịt đưa đẩy, chị Tuyết phát bệnh nặng. Nếu các bạn nhìn bà mẹ Dũng khóc và hình hài chị Tuyết đang bị bệnh nặng thì chắc chắn sẽ hành động như tôi.
Tôi sẽ không viết bài nói rõ thêm này, nếu như Huỳnh Phi Dũng không đăng báo treo giải thưởng 100 tỷ đề chứng minh chuyện vợ ông không nợ tiền, như một hình thức PR, khi người dân đang nghèo khổ. Hơn nữa, việc làm đó Dũng đã công khai nói rằng thời nay cóc sợ ai, nếu cần thì chơi luôn “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.
Chuyện bà Hằng tố cáo, đẩy người chồng cũ vào tù cũng gây phản cảm, dù tôi không quen biết ông Thìn. Đã từng là vợ chồng đầu ấp má kề, có với nhau một đứa con, sao nỡ làm như thế? Có những người từng làm đơn bãi nại cho kẻ hại mình, vậy mà một người vợ đối xử với chồng như vậy sao ? Hết tình còn nghĩa chứ? Đứa con chung kia lớn lên sẽ nghĩ gì khi biết mẹ đẩy bố vào tù?
Có thể bà Hằng không theo đạo Phật, nhưng Huỳnh Uy Dũng là người ăn chay niệm Phật, xây hẳn một ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, đã làm hàng trăm bài thơ tâm linh, sao nỡ làm như vậy? Sao không hiểu: “ Dù xây bảy tháp phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người!?
Huỳnh Uy Dũng đâu chỉ là một người dân bình thường, mà đã từng là đại biểu Quốc Hội, hiện đang Tổng giám đốc một Công ty, một Trung tâm văn hóa thể thao. Lẽ ra Huỳnh Uy Dũng phải làm gương về đạo đức như chính ông đã dạy mọi người, trái lại việc làm của Huỳnh Phi Dũng khiến mẹ ông, các em ông và người thân của ông còn bất bình.
Điều cuối cùng tôi xin thưa với bạn đọc, là gần hai chục năm qua tôi không viết báo vì từng phải chịu nhiều điều oan trái bởi cái tính cương trực, thẳng thắn, không phải là “bốp” ngay, không nói nhiều! Cái khí chất miến Đông Nam bộ nó cũng hun đức thêm bản lĩnh ấy của tôi. Vừa qua bạn bè khuyến khích tôi cầm bút trở lại, tham gia tiếng nói để “xóa đói tự do tư tưởng, lành mạnh xã hội” thời bĩ này. Tôi không muốn moi móc đời tư của ai, nhưng nếu họ làm hại những người lương thiện yếu thế thì tôi lên tiếng.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn bạn đọc. Tôi thành thật xin lỗi và mong bạn đọc thông cảm, nếu có câu chữ nào vô tình, hoặc chi tiết nào chưa hoàn toàn chính xác trong các bài viết của mình.
MINH DIỆN
(ĐT: 0988578108; E.mail: nhabaominhdien@gmail.com )
nguồn:http://quechoa.vn/2013/03/05/thu-ngo-cua-minh-dien-ve-bai-bao-an-oan-tu-lau/
======================================================================
Lê Phương Dung - Đôi điều với ông Huỳnh Phi Dũng
Đăng bởi Hai Hoang Van vào Thứ năm, ngày 07 tháng ba năm 2013
Tôi: Nhà báo Lê Phương Dung hiện tại đang công tác tại Toà soạn Báo Công Thương Việt Nam xin khẳng định những điều nhà báo lão thành Minh Diện viết ra trong bài "Những điều cần nói sau những ý kiến của bạn đọc" có liên quan đến bài “Ân oán còn lâu” là những người thật, việc thật đã xảy ra. Tôi cũng nghĩ một số bạn đọc vẫn tỏ ra bênh che ông Dũng-bà Hằng (có thể chính họ hoặc là người thân, phe cánh của họ) đã comment không nêu rõ tên (Nặc danh) phê phán nhà báo lão thành Minh Diện gay gắt, có những lời bất nhã ra như trên. Tôi cũng đã nhận lời mời, sẽ sắp xếp một ngày gần đây gặp chính em gái ruột Huỳnh Phi Dũng và Má Chín, mẹ đẻ Huỳnh Phi Dũng, và tôi cũng chỉ sẽ viết đúng sự thật.
Còn ông Huỳnh Phi Dũng, tôi đã gặp trực tiếp hai lần.
Lần 1: tại nhà một ông thầy ở Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Khi đó có cả chị Trần Thị Tuyết cùng đi với ông Dũng, ấn tượng của tôi với chị Tuyết thì đó là một phụ nữ gầy gò, nhỏ bé, nhưng lại quan tâm, chăm sóc chồng là ông Dũng một cách tận tụy, mà bọn tôi 6,7 người toàn là phụ nữ của đoàn tôi đều phải ngưỡng mộ, thán phục. Lục Ngạn mùa vải sai, chín đỏ đồi trong tiết hè tháng 7, năm 1995, nhà ông Thảo ở Chũ có một " rừng vải " bạt ngàn, nên bọn tôi rất thích lên đây vào mùa vải, ở qua đêm để tận hưởng không khí trong lành của vùng đồi Trung du. Ông chủ nhà vui tính, cùng bà mẹ của ông đã cho chúng tôi " hái trộm " thoải mái vải trên cây, ăn tại chỗ, và khi đó tôi nhớ chị Tuyết cũng lựa hái những quả vải chín mọng ở vườn nhà " cậu Thảo ", rửa sạch, lột vỏ, tách múi, bóc hột ra, xếp vào đĩa để cho ông Dũng chỉ việc " xơi ",đó là điều tôi nhớ rõ và ấn tượng lắm nên nhắc lại cho ông Huỳnh Phi Dũng đừng quên ân nghĩa của người vợ hiền là chị Tuyết mà thôi.( bọn tôi đi đông lắm, mọi người chứng kiến, gặp ông cùng chị Tuyết khi đó vẫn rất khỏe, đầy đủ cả, bọn tôi vẫn đều đều lên Chũ, vì ở đó có Chùa,ai xây cho " cậu Thảo " thì ông tự hiểu.
Và ông phải biết rõ điều này: Có thể ông cũng được " cậu " yêu quý hơn nhiều người khác, nhưng không thể bằng tôi đâu! Vì tôi là người trước sau, hơn nữa tôi còn "xem ngược lại cho cậu ".
Lần 2: là khi ông là ĐBQH duy nhất một khoá X ( 1997 - 2002 ), với 450 đại biểu do ông Nguyễn Văn An làm chủ tịch QH, tôi đã " hân hạnh " được cùng ông, là khách mời ăn tiệc trên du thuyền Tây Hồ, kỳ họp 5 năm 1999, do ông Nguyễn Thành Quang, tức Ba Quang, khi đó là Bí Thư tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đứng ra tổ chức, bữa đó ông " mặc quần sooc trắng, may quá, tôi vẫn còn nguyên bộ ảnh chụp cùng ông hôm đó đấy, để tôi sẽ post lên cùng bài viết sắp tới về ông, cùng " hồi ức của gia đình, đệ tử cậu Thảo "nhận xét về ông khi đó cho sinh động, để mọi người cùng rõ " mặt trái của tấm huân chương ", nói thêm với ông là tôi chả rỗi việc, hơn nữa việc của tôi chỉ ở tầm vi mô, mà ông Huỳnh Phi Dũng lại ở dạng " VĨ MÔ ". Nhưng tôi lại là người luôn thích tìm và biết " các góc khuất " vấn đề là tôi có thích nói ra hay không? Và nói ở thời điểm nào ( Nghề Báo mà ), vì bà vợ sau của ông đã kiện Nhà báo lão thành Minh Diện ( biết đâu ông và bà ta bị oan thì sao ), nên tôi thật sự khoái vụ này, tiện thể để nếu tôi có " viết sai " thì bà vợ thêm của ông cứ kiện cổ tôi. Mà một khi tôi đã viết, thì cũng chỉ viết đúng sự thật thôi nhá,nên phải tìm cách khác " mà triệt " tôi, chứ kiện thì hơi bị khó cho ông và bà kia đó. Chấm hết
Nhà báo Lê Phương Dung.
Ban Thư ký Biên tập
Tạp chí Công thương
* Bài do tác giả gửi tới TTHN
nguồn:http://www.tintuchangngayonline.com/2013/03/le-phuong-dung-oi-ieu-voi-ong-huynh-phi.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Mấy ngày nay dư luận xôn xao về việc bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng nói tôi hư cấu bài báo “Ân oán còn lâu”, nhằm bêu xấu vợ chồng bà.
Là tác giả của bài báo đó, tôi xin có vài lời như sau:
Chuyện về Huỳnh Phi Dũng trước kia và là Huỳnh Uy Dũng hiện nay nhiều báo đã viết, từ việc làm ăn đến các mối quan hệ, nhưng chưa hết đâu, có thể nói một cuốn tiểu thuyết vài trăm trang cũng không hết. Việc nhà văn Chu Lai đưa lên phim và báo Công an thành phố vừa nêu là ví dụ. Tôi cũng phần nào ngờ rằng hiện nay vợ chồng Dũng -Hằng đang rao bán Đại Nam, bài báo này tung ra vào thời điểm bất lợi cho họ (!?).
Tôi khẳng định rằng những chuyện tôi viết trong “Ân oán còn lâu” không phải hư cấu, các nội dung nêu, vẫn đề và dẫn liệu cũng không có gì mới. Lâu nay ngươi ta đã nói phát ngán tai cả rồi!
Việc bà Hằng, ông Thìn, và chị bà Hằng gặp tôi ở văn phòng công ty Đại Nam, có nhà báo Hồng Quang chứng kiến. Việc tôi nói với anh Sáu Bằng cũng là sự thật. Bữa ăn ở nhà hàng hôm đó bà Hằng kể chuyện cướp biển đâu chỉ một mình tôi nghe? Lễ mừng thọ đâu phải một mình tôi dự ? Bà Chín (mẹ đã mang nặng dẻ đau ra Dũng), chị Trần Thị Tuyết vợ cũ bị Dũng ruồng bỏ, cháu Huy con trai Dũng, cùng hai cô em gái của Dũng là Cúc, Mai, Vì mối quan hệ của gia đình tôi với bà Chín, cô Tuyết, các cháu lên nhà tôi đâu phải một lần ? Đâu chỉ một mình tôi tiếp? Việc tôi đưa bà Chín , chị Tuyết, chị Mai, đi Đồng Tháp gặp thầy Quốc Ánh , chùa Pháp Hoa gặp thầy Thích Như Niệm, là chuyện thật, tôi không bịa đặt, các vị sư và những người cùng đi còn đó. Không việc gì tôi phải mất công ngồi mà tưởng tượng! Bà Chín, chị Tuyết, cô Cúc, cô Mai …tất cả còn đó. Những nhân chứng ấy sẽ chứng minh nếu cần, bởi không ai có thể phủ nhận được sự thật.
Điều tôi muốn nói thêm là, tôi không làm những việc đó vì tiền, vì danh, cũng chẳng thù oán cá nhân gì với Dũng-Hằng (Tuyền) mà chỉ vì thương cảm cho hoàn cảnh bà Chín, chị Tuyết bị đại gia ruột thịt đưa đẩy, chị Tuyết phát bệnh nặng. Nếu các bạn nhìn bà mẹ Dũng khóc và hình hài chị Tuyết đang bị bệnh nặng thì chắc chắn sẽ hành động như tôi.
Tôi sẽ không viết bài nói rõ thêm này, nếu như Huỳnh Phi Dũng không đăng báo treo giải thưởng 100 tỷ đề chứng minh chuyện vợ ông không nợ tiền, như một hình thức PR, khi người dân đang nghèo khổ. Hơn nữa, việc làm đó Dũng đã công khai nói rằng thời nay cóc sợ ai, nếu cần thì chơi luôn “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.
Chuyện bà Hằng tố cáo, đẩy người chồng cũ vào tù cũng gây phản cảm, dù tôi không quen biết ông Thìn. Đã từng là vợ chồng đầu ấp má kề, có với nhau một đứa con, sao nỡ làm như thế? Có những người từng làm đơn bãi nại cho kẻ hại mình, vậy mà một người vợ đối xử với chồng như vậy sao ? Hết tình còn nghĩa chứ? Đứa con chung kia lớn lên sẽ nghĩ gì khi biết mẹ đẩy bố vào tù?
Có thể bà Hằng không theo đạo Phật, nhưng Huỳnh Uy Dũng là người ăn chay niệm Phật, xây hẳn một ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, đã làm hàng trăm bài thơ tâm linh, sao nỡ làm như vậy? Sao không hiểu: “ Dù xây bảy tháp phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người!?
Huỳnh Uy Dũng đâu chỉ là một người dân bình thường, mà đã từng là đại biểu Quốc Hội, hiện đang Tổng giám đốc một Công ty, một Trung tâm văn hóa thể thao. Lẽ ra Huỳnh Uy Dũng phải làm gương về đạo đức như chính ông đã dạy mọi người, trái lại việc làm của Huỳnh Phi Dũng khiến mẹ ông, các em ông và người thân của ông còn bất bình.
Điều cuối cùng tôi xin thưa với bạn đọc, là gần hai chục năm qua tôi không viết báo vì từng phải chịu nhiều điều oan trái bởi cái tính cương trực, thẳng thắn, không phải là “bốp” ngay, không nói nhiều! Cái khí chất miến Đông Nam bộ nó cũng hun đức thêm bản lĩnh ấy của tôi. Vừa qua bạn bè khuyến khích tôi cầm bút trở lại, tham gia tiếng nói để “xóa đói tự do tư tưởng, lành mạnh xã hội” thời bĩ này. Tôi không muốn moi móc đời tư của ai, nhưng nếu họ làm hại những người lương thiện yếu thế thì tôi lên tiếng.
Cuối cùng tôi xin cảm ơn bạn đọc. Tôi thành thật xin lỗi và mong bạn đọc thông cảm, nếu có câu chữ nào vô tình, hoặc chi tiết nào chưa hoàn toàn chính xác trong các bài viết của mình.
MINH DIỆN
(ĐT: 0988578108; E.mail: nhabaominhdien@gmail.com )
======================================================================
Lê Phương Dung - Đôi điều với ông Huỳnh Phi Dũng
Tôi: Nhà báo Lê Phương Dung hiện tại đang công tác tại Toà soạn Báo Công Thương Việt Nam xin khẳng định những điều nhà báo lão thành Minh Diện viết ra trong bài "Những điều cần nói sau những ý kiến của bạn đọc" có liên quan đến bài “Ân oán còn lâu” là những người thật, việc thật đã xảy ra. Tôi cũng nghĩ một số bạn đọc vẫn tỏ ra bênh che ông Dũng-bà Hằng (có thể chính họ hoặc là người thân, phe cánh của họ) đã comment không nêu rõ tên (Nặc danh) phê phán nhà báo lão thành Minh Diện gay gắt, có những lời bất nhã ra như trên. Tôi cũng đã nhận lời mời, sẽ sắp xếp một ngày gần đây gặp chính em gái ruột Huỳnh Phi Dũng và Má Chín, mẹ đẻ Huỳnh Phi Dũng, và tôi cũng chỉ sẽ viết đúng sự thật.
Còn ông Huỳnh Phi Dũng, tôi đã gặp trực tiếp hai lần.
Lần 1: tại nhà một ông thầy ở Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Khi đó có cả chị Trần Thị Tuyết cùng đi với ông Dũng, ấn tượng của tôi với chị Tuyết thì đó là một phụ nữ gầy gò, nhỏ bé, nhưng lại quan tâm, chăm sóc chồng là ông Dũng một cách tận tụy, mà bọn tôi 6,7 người toàn là phụ nữ của đoàn tôi đều phải ngưỡng mộ, thán phục. Lục Ngạn mùa vải sai, chín đỏ đồi trong tiết hè tháng 7, năm 1995, nhà ông Thảo ở Chũ có một " rừng vải " bạt ngàn, nên bọn tôi rất thích lên đây vào mùa vải, ở qua đêm để tận hưởng không khí trong lành của vùng đồi Trung du. Ông chủ nhà vui tính, cùng bà mẹ của ông đã cho chúng tôi " hái trộm " thoải mái vải trên cây, ăn tại chỗ, và khi đó tôi nhớ chị Tuyết cũng lựa hái những quả vải chín mọng ở vườn nhà " cậu Thảo ", rửa sạch, lột vỏ, tách múi, bóc hột ra, xếp vào đĩa để cho ông Dũng chỉ việc " xơi ",đó là điều tôi nhớ rõ và ấn tượng lắm nên nhắc lại cho ông Huỳnh Phi Dũng đừng quên ân nghĩa của người vợ hiền là chị Tuyết mà thôi.( bọn tôi đi đông lắm, mọi người chứng kiến, gặp ông cùng chị Tuyết khi đó vẫn rất khỏe, đầy đủ cả, bọn tôi vẫn đều đều lên Chũ, vì ở đó có Chùa,ai xây cho " cậu Thảo " thì ông tự hiểu.
Và ông phải biết rõ điều này: Có thể ông cũng được " cậu " yêu quý hơn nhiều người khác, nhưng không thể bằng tôi đâu! Vì tôi là người trước sau, hơn nữa tôi còn "xem ngược lại cho cậu ".
Lần 2: là khi ông là ĐBQH duy nhất một khoá X ( 1997 - 2002 ), với 450 đại biểu do ông Nguyễn Văn An làm chủ tịch QH, tôi đã " hân hạnh " được cùng ông, là khách mời ăn tiệc trên du thuyền Tây Hồ, kỳ họp 5 năm 1999, do ông Nguyễn Thành Quang, tức Ba Quang, khi đó là Bí Thư tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đứng ra tổ chức, bữa đó ông " mặc quần sooc trắng, may quá, tôi vẫn còn nguyên bộ ảnh chụp cùng ông hôm đó đấy, để tôi sẽ post lên cùng bài viết sắp tới về ông, cùng " hồi ức của gia đình, đệ tử cậu Thảo "nhận xét về ông khi đó cho sinh động, để mọi người cùng rõ " mặt trái của tấm huân chương ", nói thêm với ông là tôi chả rỗi việc, hơn nữa việc của tôi chỉ ở tầm vi mô, mà ông Huỳnh Phi Dũng lại ở dạng " VĨ MÔ ". Nhưng tôi lại là người luôn thích tìm và biết " các góc khuất " vấn đề là tôi có thích nói ra hay không? Và nói ở thời điểm nào ( Nghề Báo mà ), vì bà vợ sau của ông đã kiện Nhà báo lão thành Minh Diện ( biết đâu ông và bà ta bị oan thì sao ), nên tôi thật sự khoái vụ này, tiện thể để nếu tôi có " viết sai " thì bà vợ thêm của ông cứ kiện cổ tôi. Mà một khi tôi đã viết, thì cũng chỉ viết đúng sự thật thôi nhá,nên phải tìm cách khác " mà triệt " tôi, chứ kiện thì hơi bị khó cho ông và bà kia đó. Chấm hết
Nhà báo Lê Phương Dung.Ban Thư ký Biên tập
Tạp chí Công thương
* Bài do tác giả gửi tới TTHN
nguồn:http://www.tintuchangngayonline.com/2013/03/le-phuong-dung-oi-ieu-voi-ong-huynh-phi.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001