Gió thoảng
Tôi mồ côi mẹ từ 35 năm nay… Nhà tôi có 5 chị em gái và 4 anh em trai, mẹ tôi thương yêu, chăm sóc chúng tôi nên mỗi buổi sáng đều nhớ rõ giờ giấc ai đi học hay đi làm, để nhắc nhở hay đánh thức các con và lo ăn sáng cho mọi người, trước cả đồng hồ báo thức… Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ ở chung nhà với cha mẹ cho đến khi lập gia đình!!!
Mỗi người con đều có kỷ niệm với Bố Mẹ của mình… Riêng tôi, sau nhiều dâu bể, thăng trầm của đời người, điều còn lại trong trí nhớ là mỗi lần tôi ốm đều được mẹ tôi dỗ dành, ráng uống thuốc, ăn cháo và uống nước cam cho mau khỏe, mẹ sẽ dắt đi chợ mua quà… Tôi cũng “khôn lắm” cố gắng cho mau hết ốm vì biết sẽ được cái ví nhỏ mầu hồng hay cái kẹp tóc lóng lánh hoặc con búp bê xinh xinh…
Khi vào đại học, tôi vẫn được Mẹ hỏi thời khóa biểu đi học như khi còn nhỏ… nhắc nhở coi chừng trễ giờ và để có chỗ ngồi nghe giảng bài (vì chưa có bạn trai giúp dành chỗ ngồi ở giảng đường Luật khoa như các bạn gái khác…)
Thời gian trôi qua, đại gia đình tôi sống ở Mỹ, chỉ riêng tôi lưu lạc trên xứ lạnh Canada, theo tiếng gọi của tình yêu hay của số mệnh đến vùng đất Canada tiếng Pháp…
Đứa con trai thứ nhất của tôi sinh ra đời là lúc mẹ tôi vừa qua đời vì ung thư tại Việt Nam… Từ lúc nghe tin Mẹ vào tình trạng coma, tôi cầm bát cơm (chan nước mắt) vì nước mắt không ngừng tuôn rơi … Bác sĩ sản khoa đã khuyến cáo vì đến tháng thứ bẩy, khi cân không thêm được ký lô nào, nên tôi phải ăn uống nhiều hơn… Bốn năm sau, con trai thứ hai ra đời, tôi yêu thương, lo lắng hết sức mình như mẹ tôi đã từng lo cho các con… Không có ai chỉ bảo, cũng không có internet để tra cứu như bây giờ… có lẽ trong tiềm thức hay bản năng của người đàn bà… đã giúp tôi hoàn thành bổn phận… Cậu em cao hơn và nặng ký hơn anh trai ngay từ lúc mới sanh… bác sĩ đã nói đùa là : “một cậu bé Á châu to lớn” vì khi sinh ra cân được 4 ký … Các con tôi đều khỏe mạnh và đã trưởng thành…
Ngày được tin con dâu sẽ sinh sớm 2 tuần, đang đi du lịch, tôi đổi ngay vé máy bay về lại Canada để mong được ôm trong tay cháu Nội đầu tiên của mình… Ôi! con bé xinh xắn làm sao! thật mong manh và tuyệt vời! Con trai và con dâu tôi tràn trề hạnh phúc… Ông bà sui gia vui mừng không kém, bà nói : “Ông bà nào cũng thấy cháu của mình đẹp nhất trần gian!”…
2009, lần đầu tiên “Ngày của Mẹ” có hai bà vừa được lên chức bà Ngoại và bà Nội cùng với người phụ nữ trẻ, vừa được làm Mẹ, được mời ăn tại “Laurie Raphael”. Cô bé vừa sinh được 1 tháng, là người khách nhỏ nhất của tiệm vào hôm ấy, chủ nhà hàng Daniel Vézina đến thăm hỏi…
Vài tuần sau, bất ngờ gặp gỡ con dâu tôi, cho cháu bé đi chơi vào đầu mùa hè, trong công viên La Plage Jacques-Cartier … tôi thấy trong đôi mắt, vẻ rạng ngời, sáng long lanh và tràn đầy hạnh phúc lẫn một chút hãnh diện nào đó của người đàn bà lần đầu tiên được làm Mẹ… như người ta nói “đẹp long lanh như những bọt bóng sủi tăm trong ly champagne !”…
Và bây giờ, khi nghe tin, sắp được làm bà Nội lần thứ hai… tôi lại nghĩ đến Mẹ tôi, người đã sinh ra, nuôi nấng chín đứa con nên người… Tôi đã có thêm vài người mẹ : mẹ kế, mẹ chồng… nhưng khi nghĩ đến một chữ Mẹ đơn giản, là nước mắt tôi tuôn rơi vì nhớ Mẹ … Hai cây hồng trắng trồng sau nhà, nhắc nhở tôi đã mồ côi mẹ (hoa hồng đỏ cho người có Mẹ và hoa hồng trắng cho người không còn Mẹ…)
Nhớ đến mẹ, tôi thấy mình tràn trề hạnh phúc vì tuổi thơ đã từng được che chở trong vòng tay bao dung và yêu thương của mẹ…nhưng Mẹ tôi mất quá sớm nên khi cần có Mẹ chỉ bảo, bàn bạc hay cho ý kiến thì tôi không còn nơi nương tựa… Khi nghĩ đến các con, tôi thầm cám ơn con, vì nhờ có các con, tôi mới được diễm phúc nghe tiếng gọi Mẹ thật dễ thương và thấy những bước đi chập chững của con nhỏ… Tôi vẫn giữ những tấm thiệp của các con viết và vẽ khi còn bé để tặng cho mẹ… và đặc biệt trên một cái gương trang điểm, vẫn còn nguyên nhiều hình stickers ngộ nghĩnh mà cậu Út đã dán lên để tặng riêng cho tôi… Ngoài ra, không quên nhắc đến các con dâu của tôi, cám ơn những bà mẹ trẻ thật giỏi giang, đã cho tôi những đứa cháu dễ thương và ngoan ngoãn…
Tôi không thiếu quà tặng hay bữa ăn ở nhà hàng, mà chỉ thiếu Mẹ của tôi trong “Ngày của Mẹ” mà thôi!
nguồn:http://www.diendantheky.net/2013/05/ngay-cua-me.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001