Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Nguyễn Tường Thuỵ - Đi thăm Trương Văn Dũng

Nguyễn Tường Thuỵ - Đi thăm Trương Văn Dũng 



Nguyễn Tường Thuỵ

Anh Trương Văn Dũng bị gãy 3 xương sườn số 7-8-9... Theo phim chụp chiếu bác sĩ cho biết gần bị chọc chạm phổi (ảnh của Bùi Hằng)

Ra khỏi nhà mới thấy lành lạnh, tôi quay vào lấy thêm chiếc áo khoác. Trời u ám nhưng may không có mưa. Tới nhà Trương Văn Dũng, len lỏi qua hai nhịp cầu thang hẹp, hai bên lổn ngổn những bao và đồ vặt vì không biết để vào đâu, bước vào căn phòng cũng rất hẹp, thấy anh đang nằm ngủ, chăn kéo lên tận cổ. Có vẻ như anh đang ngủ mệt. Tôi gọi nhẹ tới lần thứ ba, anh mới từ từ mở mắt ra ngơ ngác mấy giây như chưa hiểu điều gì. Nhận ra tôi, anh mừng rỡ, bảo vợ lấy nước cho tôi, kéo ghế cho tôi ngồi. Anh chống tay định ngồi dậy nhưng vẻ rất khó nhọc. Tôi bảo anh cứ nằm, đừng cử động nhiều.
Tôi nhìn kỹ, thấy mồm miệng anh vêu vao, còn sưng húp mà lòng đầy thương cảm. Lật áo lên, nơi ba chiếc xương sườn bị gãy, thấy bầm tím. Tôi hỏi sao không chịu đi bệnh viện, anh nói bác sĩ bảo cứ nằm ở nhà vài tuần cho những xương gãy ổn định đã, bây giờ đi lại vận động nhiều e đầu xương gãy chọc qua niêm mạc đâm vào phổi.


Từ khi Dũng bị đánh, có nhiều người quan tâm, mách cho tôi cách chữa chạy cho anh. Tôi mang đến một địa chỉ của một ông lang có tiếng đưa cho vợ anh, dặn, nếu anh Dũng không đi được thì người nhà hoặc anh em bạn mang phim X quang đến lấy thuốc, nghe hướng dẫn rồi mang về đắp cho anh.
Dũng bảo, hôm nay, bà con dân oan ở vườn hoa Lý Tự Trọng và bà con H’Mông cũng đến thăm, mua quà cho anh (bà con H’Mông hôm qua lại về Hà Nội khoảng 30 người, sau đó lại bị hốt từ Vườn hoa Lý Tự Trọng chở đến số 1 Ngô Thì Nhậm). Anh nói những thứ anh em mình giúp bà con đợt trước chúng đã cướp sạch, bây giờ mình lại phải lo cho bà con từ đầu. Qua những câu nói khó nhọc, tôi biết anh rất quan tâm đến bà con H’Mông. Hôm anh bị công an đánh là hôm anh đến hỏi về số đồ đạc mà anh em chúng tôi đã giúp bà con với ý định đem về cất đi, phòng khi bà con xuống Hà Nội có cái cho bà con dùng. Anh xót của, xót cho bà con H.Mông và nghĩ mọi sự đơn giản nên ban đầu chỉ đi có 2 người, không ngờ anh ra nông nỗi này.
Tiếp xúc với Dũng, tôi biết, anh làm gì đều xuất phát từ tấm lòng nhân ái, tính cách ngay thẳng, vô tư. Có việc gì, anh có thể đi bất cứ giờ nào, bất chấp hiểm nguy.
Cũng chính vì thế, anh hay bị bắt, bị đánh đập hết sức dã man. Thực ra, những việc anh làm đều không vượt quá giới hạn của pháp luật nhưng làm cho công an khó chịu. Ví dụ nó to tiếng thì anh to tiếng lại, nó đánh anh thì anh chửi lại. Ngay cả pháp luật còn cho phép tự vệ chính đáng cơ mà.
Trương Dũng luôn luôn thiệt thân, điều đó ai cũng rõ. Nhưng cũng chính vì sự xả thân ấy mà anh có được những bức ảnh, những đoạn video clip có giá trị tố cáo rất cao. Nhưng cũng có người bảo là anh “dại”.
Chẳng riêng gì việc chung, việc riêng của ai đó cần đến anh, anh vẫn nhiệt tình như thế. Có lẽ vì thế mà anh em trong gia đình, ai cũng thương anh. Ngôi nhà của anh tuy gọi là 3 tầng nhưng mặt bằng chưa đến 20 m­­2 lại phải đi qua nhiều ngõ ngách mới tới được. Có lần anh bảo tôi, nhà này các em nó bỏ tiền ra xây cho đấy chứ, vợ chồng em làm gì có tiền. Ngay cả xe máy đang đi cũng là của các em nó cho cả đấy. Vợ tôi nghe chuyện, bảo anh ấy sống tốt với mọi người thì mọi người mới quan tâm, bù đắp cho anh ấy như thế chứ.
Anh chỉ cho tôi lấy phim X quang cùng kết luận của bác sĩ để trên bàn máy tính. Anh bảo ảnh đưa lên mạng mờ quá, không nhìn rõ chữ. Anh nhắc tôi: “Cái ảnh anh với Lê Thiện Nhân mà Bùi Hằng chụp là hai người đang bị cùm đấy, anh ghi chú là lúc chưa bị cùm không đúng đâu. Nó cùm bằng cùm thẳng giữ chân nhiều người với nhau, anh không nhận ra đấy. Chúng nó còn đứng lên thanh cùm nhấn cho dập mạnh xuống chân hai người.”
Đúng là nhìn qua tôi không để ý, tưởng chúng dùng còng số 8 dính tay hai vào với nhau, mà tôi trông hai người như đang ngồi bình thường. Tôi bảo để tôi về cải chính.
Về chuyện công an thả anh ra, anh kể, ban đầu, chúng nó đọc lệnh bắt, anh bảo, chúng mày làm, chúng mày đọc, chúng mày nghe, tao không quan tâm. Cuối cùng thì chúng lại đọc quyết định cảnh cáo vi phạm hành chính.
Chúng nó bảo thôi bây giờ trả lại đồ cho anh rồi anh về. Anh nói:
- Vừa có lệnh bắt, giờ lại quyết định cảnh cáo rồi cho về. Luật lá của các ông thế nào vậy, như thế chỉ đáng ném vào sọt rác. Còn các ông thích bắt thì cứ bắt, tử hình thì cứ tử hình, tôi vẫn thế.
Khi chúng trả iphone, máy ảnh… cho anh, chúng bảo sao mà nhiều đồ nghề thế. Anh bảo, tôi phải mang đầy đủ theo để cần thiết thì tác nghiệp. Tôi nói thật với các anh là clip quay ở sân bay Nội Bài về vụ cưỡng bức Phương Uyên về Sài Gòn là tôi quay đấy. Tôi phải đánh thẳng vào nỗi sợ hãi của cộng sản. Chúng nó nghe, nhăn nhở cười.
Kể đến đây, Dũng bảo tôi:
- Anh xem, chúng nó thi hành pháp luật quái gở như vậy đấy, thích thì có ngay lệnh bắt, thấy bắt không nên thì lại thả ra. Em chưa thấy bao giờ vừa có lệnh bắt, mấy phút sau lại thả ra được.
Trương Dũng rất tin ở luật quả báo. Anh kể tiếp:
- Cái thằng chỉ huy áo trắng đục mà Minh Hằng chụp ảnh đưa lên, bảo nó sặc sụa mùi rượu ấy, anh còn nhớ không. Lúc nó gọi tay chân của nó đến chỉ đạo, em nói với nó: “Ông đánh tôi, bọn trẻ đánh tôi. Nhưng bọn trẻ thì tôi không chấp, vì chúng nó còn ít tuổi, chưa biết suy nghĩ. Còn ông, tôi nói cho ông biết, bọn trẻ nó đánh tôi được thì có lúc nó cũng đánh ông được, con ông rồi cũng có ngày nó treo ông lên nó đánh cho mà xem”. Em nói thế, nó im không nói gì.
Chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện, cuối cũng lại quay về nỗi lo cho bà con H’Mông. Anh bấm máy rồi đưa cho tôi nói chuyện với bà con. Bà con cho biết trong đợt cưỡng bức toàn bộ bà con H’Mông về quê đêm 23 rạng ngày 24/10, vẫn còn một người bị đánh ngất, hiện nay họ đưa đi đâu không rõ, hay là chết rồi.
Dũng cũng cho biết, anh đã mua vé máy bay để có mặt ở Long An trong phiên tòa xử Đinh Nhật Uy ngày kia 29/10. Nhưng anh bị như thế này thì đi đâu. Anh bảo, nếu họ không chấp nhận cho người khác đi thế, coi như là bỏ chiếc vé ấy.
Nhìn qua cửa sổ, trời đã tối từ khi nào. Tôi dặn anh thêm mấy câu để chuẩn bị chia tay.
Thấy tôi mở túi lấy ra chiếc phong bì, anh vội nhỏm dậy: “đừng, đừng”. Tôi kịp ngăn lại bảo anh cứ nằm xuống. Anh nói, có vẻ đã mệt lắm:
- Đừng… anh đừng làm thế… Anh cũng đang đi viện mà… Em còn chưa đến thăm anh được…
Tôi bảo:
- Tôi đi viện về lâu dài, chưa có gì nguy cấp. Anh em hoạn nạn phải có nhau. Thương tích của Dũng bây giờ là quan trọng hơn cả. Mặt khác, tôi chưa đến nỗi khó khăn như Dũng.
Ra về, tôi cứ ám ảnh mãi về cái ngôi nhà dựng trên cái mặt bằng bé tẹo với những nhịp cầu thang hẹp, về người vợ tần tảo của anh, một mình lo cho cả nhà, rồi lo chăm sóc chồng mỗi khi chồng bị công an đánh, cảm thấy mình còn sướng hơn anh nhiều.
Clip “Trong đồn côn an Thụy Khuê” do Bùi Hằng quay:
__________________________

Lê Thị Công Nhân - Cần sự giúp đỡ nhanh chóng


Kính thưa quý Cha, quý ông, bà, cô, bác và các anh chị,
Kính mong quý vị quan tâm đến trường hợp anh Trương Văn Dũng,
Sự việc anh Trương Văn Dũng bị công an đánh gãy 3 xương sườn tại đồn công an phường Thụy Khuê sau khi bị bắt vào đây vì giúp đỡ dân oan H’mong tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, là sự việc rất nghiêm trọng.
Gia đình CN quen biết anh Dũng hơn 3 năm qua. Chúng tôi ngày càng quý mến và khâm phục anh Dũng vì sự dũng cảm, mưu trí và đặc biệt là sự nhiệt tình hết mình và tinh thần dân chủ triệt để của anh. Sự tiến bộ vượt trội của anh Dũng trong nhận thức, tinh thần và hành động là điều mà CN mong ước mỗi người dân Việt Nam có được.
Có thể nói một cách nôm na: những người đấu tranh dân chủ có danh tiếng như những ngọn đuốc, những viên gạch lát soi sáng và xây nên con đường dân chủ cho người dân Việt Nam, thì, những người như anh Dũng mới chính là những người tạo nên nhiệt và sự sôi động cho con đường ấy, cũng chính là điều mà chúng ta cần - vẫn được gọi với cái tên tuyệt vời là “sức mạnh quần chúng”.
Vấn đề là, chúng ta nhận ra điều đó và cần điều đó xiết bao, thì, đương nhiên cộng sản cũng nhận ra điều đó và tìm mọi cách để tiêu diệt điều đó nhường ấy.
Anh Dũng năm nay hơn 50 tuổi, bố đã mất, ở với mẹ già, có 1 vợ và 2 con tuổi khoảng 13, 15. Vợ anh Dũng là thợ làm tóc, mở cửa hiệu nhỏ ngay tại tầng một ngôi nhà. Chị rất yêu quý chồng và tôn trọng những việc làm của chồng. Anh Dũng làm nghề xe ôm và giặt là tại nhà. gia cảnh trung bình . Đặc biệt, các con anh nhận thức đúng về việc làm của anh, quan tâm giúp đỡ (tin học) bố nhiều việc. Có thể nói anh có một gia đình hạnh phúc và đồng lòng, là điều không phải người đấu tranh nào cũng có được.
Gia đình anh Dũng sống ở khu Nam Đồng-Xã Đàn, cách nhà CN khoảng 2km, cách nhà thờ Thái Hà khoảng 500m, số điện thoại của anh Dũng 097.3090.713, số điện thoại của chị Hợp vợ anh Dũng: 0168.4187.823.
Tôi kính mong quý vị trong khả năng của mình lên tiếng và yêu cầu các tổ chức nhân quyền, truyền thông và chính phủ (đại sứ quán) các nước quan tâm tới trường hợp anh Dũng. Vì nếu chúng ta không quan tâm và giúp đỡ cho những người như anh Dũng thì câu chuyện tạo nên và tập hợp được sức mạnh quần chúng sẽ còn rất lâu dài. Còn cộng sản thì nhận thức về điều này quá rõ và chúng luôn hành động rất sớm, để, như chúng vẫn nói là “đập tan từ trong trứng nước” sức mạnh quần chúng nhân dân. Vì quần chúng (số đông bình dân) tiến bộ và nổi dậy mới là điều chúng sợ nhất.
Vài điều tâm tư chia sẻ và mong nhận được sự quan tâm của quý vị,
Nếu quý vị có thể giúp được gì thì mong quý vị làm sớm cho,
Xin cám ơn rất nhiều,
LTCN
Admin gửi hôm Thứ Ba, 29/10/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131029/nguyen-tuong-thuy-di-tham-truong-van-dung
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001