Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Trà Giang - Thế sự du du

Trà Giang - Thế sự du du 



Trà Giang
Một trong những hoạt động văn hóa lớn được các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan chức năng và các tổ chức liên quan trong tỉnh tích cực, quyết tâm và cẩn thận chuẩn bị từ cuối năm 2013 là Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Bích Khê.

Sở dĩ phải có sự chuẩn bị sớm, với những yêu cầu bề thế như vậy là do đây là nhân vật nhạy cảm, sự kiện nhạy cảm về văn nghệ - chính trị của tỉnh. Nói là nhạy cảm vì cũng như trong cả nước, có những việc vốn bình thường nếu lịch sử cứ chảy bình thường; nhưng bởi con người làm cho nó trở nên không bình thường, rồi bị vướng vào một cơ chế vận hành quán tính oái ăm, vô lý nào đó, gỡ ra không được, đành xếp nó vào “nhạy cảm”. Việt Nam là cường quốc của những “nhạy cảm” như vậy.
Bích Khê là một nhà thơ sáng tác trong thời gian/trào lưu Thơ mới 1932-1945, sinh quán ở Quảng Ngãi. Trong dòng thơ ấy, có đủ tất cả những thể nghiệm để cách tân thơ Việt về thể loại, phong cách đặc thù trong diễn ngôn lịch sử của thi pháp, những sáng tạo và bản sắc, cá tính thi sĩ. Tất cả đều từ cái nền học tập/bị ảnh hưởng của thơ Pháp, văn hóa châu Âu. Xu hướng đổi mới đó thể hiện từ những bài thơ phá thể truyền thống của Tản Đà, Phan Khôi, tạo cao trào với một loạt các nhà thơ lãng mạn, rồi tượng trưng, rồi ấn tượng, rồi siêu thực... và tạm kết thúc với Xuân Thu Nhã Tập, nếu không có cuộc “Cách mạng tháng Tám” buộc dừng lại. Biểu hiện đổi mới của thơ trải ra từ chủ đề, đề tài, thể tài, thể loại, luật thơ, hình thức trình bày bài thơ cho đến xu hướng, lý tưởng thẩm mỹ.
Bích Khê là nhà thơ cố mở ra và gây ấn tượng về một con đường đi riêng trong trào lưu ấy. Và chuyện nhạy cảm người đời sau tạo ra cho thân phận văn nghệ - chính trị của ông một phần lớn cũng là do cái riêng ấy.
Nhà nghiên cứu Thụy Khuê viết về Bích Khê từ nước Pháp “Thơ ông không được nhắc đến trong một thời gian dài ở miền Bắc, phần vì người ta không hiểu thơ Bích Khê, nhưng lý do chính là chính trị: Bích Khê dịch cuốn Retour de L’U.R.S.S (Ở Nga về) của André Gide, viết năm 1936, kể lại nỗi thất vọng sau khi đi thăm "thiên đường cộng sản". Mặc dù chưa in, nhưng việc dịch này, kèm thêm sự kiện Bích Khê tỏ ý bất bình khi nghe tin Tạ Thu Thâu bị ám sát, đã khiến người ta liệt Bích Khê vào hàng ngũ phản động Trotskite, và tên tuổi ông bị chính thức loại ra khỏi danh sách những nhà thơ tiền chiến.”
Cái “người ta” liệt Bích Khê vào nhóm troskist đó nghe đâu cũng chỉ là một người, làm công tác lịch sử đảng ở tỉnh Nghĩa Bình cũ, với một công trình nghiên cứu về phong trào chống Pháp ở Quảng Ngãi 1885 – 1945 được xuất bản năm 1985.
Lại cũng là chuyện diễn ra ở Quảng Ngãi, giữa người Quảng Ngãi với người Quảng Ngãi, vùng đất khắc nghiệt ngay từ lúc tiếp thu chủ nghĩa cộng sản và làm “cách mạng vô sản” mà trong “Cách mạng tháng Tám” đã nổi tiếng ngay với việc xử tử Tạ Thu Thâu, bắt giữ và xuýt xử chém Ngô Đình Diệm, giết hại vô số những tín hữu Cao Đài (cũng nghe đâu ở bãi chém Vạn Tượng, Nghĩa Dũng, có cảnh đao phủ bêu thủ cấp của nạn nhân trên ngọn giáo đi khắp cả xã làng).
Cái án đó của Bích Khê kéo dài mấy chục năm không gỡ được tại chính quê hương mình, mặc dù về phương diện thơ ca, ông đã được chiêu tuyết ít nhiều ở việc tái bản tác phẩm và được nghiên cứu, đánh giá lại ở cấp quốc gia. Chung qui cũng vì chuyện từ sau cách mạng, văn nghệ/ văn nghệ sĩ bị buộc vào chính trị, và cách đánh giá văn nghệ sĩ cùng với tác phẩm của họ gắn với chính trị đó phục tùng vào vai trò và rập khuôn phương thức của đảng cộng sản : độc quyền toàn bộ và toàn diện, quyền uy tối thượng, luôn luôn bí mật và không xem xét lại. Không thể tính hết bao nhiêu nạn nhân của nhận xét lý lịch đi học đại học, xin việc, vào đảng, thẩm định chính trị, đánh giá nhân thân, đấu tố cải cách ruộng đất, Nhân Văn Giai Phẩm, đấu tranh chống xét lại chống đảng, đánh giá xử lý tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí... do cách làm đó trong lịch sử cách mạng, như cố gắng của Solzhenisyn trong “Quần đảo Gulaq”.
Mấy chục năm, trong khi nhà thơ quá cố bị nhận án treo, đất nước loay hoay mãi với những chuyện đâu đâu, nào chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu tiên của thời kỳ quá độ, chủ nghĩa xét lại hiện đại và các chủ nghĩa khác, đổi mới, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, diễn biến hòa bình với vô số kẻ thù bi điểm mặt nhưng luôn thay đổi...
Đến bây giờ, nhờ hơi hướng của “đổi mới”, cái “người ta” liệt Bích Khê vào troskist cũng không còn nói được nữa, và sự cố gắng không mệt mỏi của gia đình họ Lê Thu Xà, trong đó có những bậc thế phiệt như một cựu giáo sư đại học, một cựu chủ tịch tập đoàn kinh tế, cùng với rất nhiều người có máu mặt trong đại gia đình họ Lê Quảng Ngãi, và cả sự dày công nhọc sức biên tập lại thơ của Bích Khê trên laptop của một nhà thơ lớn tầm cỡ quốc gia đang trí sĩ ở quê nhà, cuộc hội thảo và các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bích Khê chắc sẽ làm ấm lòng nhiều người. Tuy nhiên, đó vẫn là chuyện buồn, hoặc là vĩ thanh của một chuyện buồn trong lịch sử hiện đại của nước nhà. Giá như không có những chuyện ấy. Và còn biết bao oan khiên khác sẽ không bao giờ được minh oan, chiêu tuyết?
Trà Giang
Khách gửi hôm Thứ Sáu, 25/10/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131025/tra-giang-the-su-du-du
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001